Translator: Nguyetmai
Lưu Vũ Tân thực sự cạn lời, lão Tạ, anh cố ý nói thế hả??
Chiếc xe mới này của anh ta đúng là mới đổi chưa được bao lâu, đổi được là do doanh thu của phiên bản chiến trường Tinh Hải cộng thêm một vài khoản tích lũy từ trước, nếu nói ở phiên bản trước thì quả thật là một chuyện cực kì đáng chúc mừng, nhưng bây giờ nói ở đây đã hơi biến chất rồi.
Lưu Vũ Tân lẩm bẩm trong lòng, hôm nay lão Tạ này nói đâu không nói lại cứ toàn chọc trúng chỗ đau vậy?
Có điều dù sao đều là quản lý, vẫn phải giữ mặt mũi cho nhau, Lưu Vũ Tân chỉ có thể cười trừ: "Ầy, đều là tiền trước đây tôi tích cóp đó, chỉ trông chờ vào tiền thưởng của dự án thì chắc tôi chết đói mất."
"À đúng rồi." Quản lý Tạ đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Chung Minh là người được điều tới từ dự án của các anh phải không? Đúng là khỏi phải nói, quả nhiên cậu nhóc này tài thật, có điều rốt cuộc vì sao cậu ta lại bị điều khỏi dự án của các anh chứ? Người có năng lực tốt như thế mà anh cũng nỡ buông bỏ à."
Lưu Vũ Tân lập tức nổi giận: "Lão Tạ, tôi nói cho anh biết, anh đừng có ức hϊếp người ta quá đáng thế!"
Quản lý Tạ ngơ cả người: "Hả?"
Đang nói chuyện bình thường mà, sao đột nhiên lại nổi giận?
Quản lý Tạ thật sự không hiểu…
Trong mắt Lưu Vũ Tân, tên Tạ Tiến này đang được đằng chân lân đằng đầu!
Vừa bắt đầu đã hỏi chuyện của phiên bản mới, sau đó lại hỏi tới xe mới, bây giờ ý đồ đã rõ rồi thì trực tiếp lôi Chung Minh ra nện mình luôn!
Thực ra Quản lý Tạ quả thực không hề biết gì về chuyện của Chung Minh và Lưu Vũ Tân, nhưng Lưu Vũ Tân lại không cho là vậy, nếu không tại sao ba câu liên tiếp lão Tạ này đều không bỏ chủ đề liên quan đến Chung Minh chứ? Anh ta cảm thấy bây giờ ông ấy đang bóng gió châm chọc anh ta!
Rõ ràng lão Tạ này biết chuyện đã xảy ra giữa mình và Chung Minh, còn ở đây vui mừng khi người khác gặp họa, đắc ý khi có được hạt giống tốt như Chung Minh nữa chứ!
Lưu Vũ Tân sầm mặt xuống: "Lão Tạ anh chớ có đắc ý, chỉ dựa vào cái dự án rách nát của anh thì còn sống được mấy ngày chứ, kể cả có cho anh mười tên Chung Minh nữa cũng không cứu nổi đâu!"
Nói xong, Lưu Vũ Tân thở phì phò bước vào trong xe bay, lái đi mất.
Quản lý Tạ gãi gãi đường tóc mai sắp biến mất của mình, ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy, sao đang nói chuyện bình thường lại đột nhiên nổi đóa? Mình nói gì sai sao? Hay là gần đây Quản lý Lưu quá áp lực?"
…
Lưu Vũ Tân tức giận suốt dọc đường, đến lúc sắp về đến nhà vẫn chưa thể nguôi giận.
Xe bay di chuyển vào bãi đậu xe trong khu nhà rồi dừng đúng vị trí, Lưu Vũ Tân tắt chế độ lái xe tự động, mở cửa xe ra. Anh ta bước ra ngoài, xe bay liền đẩy ra một chiếc xe điện cân bằng, Lưu Vũ Tân bước lên xe điện cân bằng để về nhà.
Tuy là một quản lý nhưng Lưu Vũ Tân không được coi là quá giàu có, không mua nổi một căn biệt thự riêng ở thành phố Minh An, có điều nơi ở hiện giờ của anh ta cũng được coi là một khu nhà khá cao cấp, môi trường rất tốt.
Về đến nhà, Lưu Vũ Tân thay dép rồi ngồi vào sofa, vẫn còn tức giận.
Vợ của Lưu Vũ Tân nhanh chóng mang một cốc nước đến: "Lão Lưu, sao mấy ngày gần đây hôm nào về nhà anh cũng bực bội, ai lại đυ.ng đến anh rồi."
Lưu Vũ Tân đón lấy cốc nước: "Có thể là ai nữa chứ, chẳng phải vì chuyện của tên thực tập sinh lúc trước đó sao!"
Vợ anh ta cũng ngồi xuống ghế sofa: "Thực tập sinh đó không phải đã được điều đến dự án khác rồi sao, sao còn chọc anh nữa."
Lưu Vũ Tân càng nghĩ càng thấy tức: "Cậu ta không chọc anh, nhưng hôm nay lão Tạ, quản lý dự án mới của cậu ta tình cờ gặp anh, gàn dở thế nào mà châm chọc anh mãi! Không biết có phải do thằng nhóc kia đâm chọc sau lưng, châm ngòi ly gián không."
Vợ anh ta nói: "Thằng nhóc đó không đơn giản, có điều Quản lý Tạ kia cũng thật là, giữa một tên thực tập sinh và anh, bên nào nặng bên nào nhẹ mà anh ta còn không phân biệt được. Dự án của Quản lý Tạ kia là dự án gì vậy?"
Lưu Vũ Tân cười lạnh: "Là một game thể loại giáo dục đã định sẵn là sẽ bị giải tán ngay từ khi bắt đầu thành lập rồi, không sống nổi mấy ngày nữa đâu."
Vợ anh ta cũng hơi ngạc nhiên: "Game thể loại giáo dục? Công ty các anh có kiểu dự án này nữa hả? Dự án kiểu này không kiếm được tiền đâu."
"Đâu phải chỉ là không kiếm được tiền chứ." Lưu Vũ Tân ngồi tựa lên ghế sofa: "Nói ra thì dự án này của lão Tạ cũng trùng hợp lắm, ban đầu nó là game do một tổ chức giáo dục đặt trước, nhưng tổ chức giáo dục đó chưa trả hết tiền thì đã bị đóng cửa. Lúc ấy game đã làm được một nửa nên đành phải miễn cưỡng ra mắt thôi."
Vợ anh ta nói: "Vậy lão Tạ này đúng là xui xẻo thật, haiz, anh ta đã xui xẻo thế rồi, sao còn xem thường anh chứ."
"Làm sao anh biết được!" Lưu Vũ Tân vừa nghĩ đến chuyện này là giận không để đâu cho hết: "Bỏ đi, dù sao đợi thêm hơn một tuần nữa là dự án kia của bọn họ sẽ ra mắt, đến lúc đó chưa biết chừng cả nhóm cũng nát theo, sắp có trò cười để xem rồi!"
…
"Anh Chung, bản đầu tiên của kho câu hỏi về đề tài địa lý đã làm xong rồi, anh rảnh thì xem qua nhé."
"Chung Minh à, tôi có một thắc mắc về tính năng này, cậu qua đây một lát đi…"
"Tài nguyên mỹ thuật không dùng lại được? Thay đổi toàn bộ á? Để tôi xem bản thảo thiết kế của cậu nào… Ừm, thực ra không phải không được, chỉ là cảm giác không giống giao diện (UI) game cho lắm, ngược lại giống một app, chỉ hơi điểm xuyết một vài yếu tố của game, làm thì có thể làm được… Được, vậy cứ làm theo cậu nói đi."
"Biển học vô biên" vẫn đang gấp rút phát triển, thỉnh thoảng lại có người đến chỗ Chung Minh đưa ra thắc mắc kiểu này kiểu kia.
Trong quá trình sản xuất chắc chắn sẽ còn phát hiện ra một số vấn đề mới, có lẽ sẽ có người đưa ra ý kiến trái chiều, đây đều là những hiện tượng bình thường, không có gì cả.
Trừ một lập trình viên vẫn đang sửa bug cho game giáo dục vốn có kia ra, tất cả những người khác đều đã chuyển sang làm game "Biển học vô biên".
Xét về mặt tổng thể, tiến độ phát triển "Biển học vô biên" rất thuận lợi.
Một mặt là nhờ tác dụng của vầng sáng, mặt khác cũng bởi toàn bộ dự án đều khá thoải mái, thế nào cũng được nên khá dễ thuyết phục. Từ Quản lý Tạ đến Chu Dương đều thuộc tuýp người ưa nhàn tản, không ganh đua, vì thế chuyện thuyết phục tổ thiết kế, tổ lập trình và tổ mỹ thuật đều dễ dàng hơn nhiều.
Bây giờ điều khiến Chung Minh đau đầu là chuyện quảng bá game.
Trước đây Quản lý Tạ từng nhắc tới một thắc mắc tương tự, đó là bản thân "Biển học vô biên" cần được quảng cáo rất mạnh trong thời kỳ đầu thì các cuộc thi đấu trong game mới có thể diễn ra, họ bắt buộc phải đào sâu vào mối quan hệ xã của mỗi một người chơi, tạo ra hiệu ứng viral* mới có thể khiến game thực sự "hot" lên được.
(*) Hiệu ứng viral: Hiệu ứng lan truyền phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị.
Nhưng vấn đề bây giờ là bước quảng bá trong thời kỳ đầu rốt cuộc phải thúc đẩy như thế nào, cho dù dựng quảng cáo, mua vị trí đề xuất*, xét cho cùng vẫn là vấn đề về tiền.
(*) Mua vị trí đề xuất xuất hiện trên các trang web hay mạng xã hội, như suggested page trên facebook, wechat…
Hơn nữa, phương thức quảng cáo truyền thống cũng không dễ sử dụng, ví dụ như chi tiền mua vị trí đề xuất trên thị trường ứng dụng? Nhưng rất có thể những đối tượng nhìn thấy game này đều là những người bình thường chẳng chơi game mấy, chưa chắc bọn họ đã thấy hứng thú, đến lúc đó nếu tỷ lệ nhấp vào và tỷ lệ chuyển đổi đều rất thấp thì coi như uổng phí số tiền này.
Đương nhiên, đầu tiên là tiền đâu, không có tiền nói gì cũng vô dụng.
Chung Minh đi đến văn phòng làm việc của Quản lý Tạ, gõ cửa.
"À, Chung Minh à, thế nào rồi, tiến độ phát triển "Biển học vô biên" vẫn thuận lợi chứ?"
Quản lý Tạ vẫn đang nhàn nhã thong dong uống nước trà, không nhìn ra chút vội vàng nào.
Chung Minh gật đầu: "Vâng, rất thuận lợi. Có điều, tôi cảm thấy chúng ta cần đăng ký xin một số tài nguyên quảng cáo trước, tốt nhất là chạy quảng cáo tuyên truyền ngay khi game vừa ra mắt, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều."
"Tài nguyên quảng cáo tuyên truyền à… Vấn đề này rắc rối đấy." Quản lý Tạ gãi gãi đường chân tóc đã hói gần hết của mình: "Không chắc có thể xin được đâu."