Khi Phú Nhị Đại Gặp Phú Nhị Đại

Chương 33

Lục Lộ muốn tìm hiểu Tiếu Thiến Nhi cũng không cần bất kỳ kỹ xảo gì, cô chỉ cần kiểm tra số điện thoại của tổng giám đốc công ty của Tiếu Thiến, sau đó nói:”Tôi là Lục Lộ, cần tìm Tiếu Thiến Nhi, tối nay.”

Cô không cần nghe câu trả lời của người kia đã đặt điện thoại xuống, cô không có tâm tình nói một lời với người này. Tiếu Thiến Nhi có thể ngang nhiên đến gặp Mạnh Phàm để giao hẹn, ngoại trừ việc cô ta coi thường Lục Lộ, nhất định phải có người đứng sau nên mới dám làm ra chuyện như vậy. Từ khi đối phương biết cô là vợ mới cưới chưa đầy ba tháng của Mạnh Phàm mà dám đến trực tiếp như vậy, hoặc vì không muốn thân thiết, hoặc là vì nghĩ chuyện của vợ chồng bọn họ, chỉ cần Tiếu Thiến Nhi câu được con cá lớn Mạnh Phàm, tự nhiên không cần quan tâm đến Lục Lộ.

Thật tiếc khi Tiếu Thiến Nhi không thành công mà ngược lại lại thúc đẩy sự phát triển tình cảm của hai người. Đến cả người phụ trách của công ty cũng không ngờ rằng Lục Lộ không trực tiếp đến gặp Tiếu Thiến Nhi mà ngược lại gọi điện đến công ty để yêu cầu anh ta. Đó là một lời đe dọa trắng trợn, nhưng anh ta không dám không tuân theo mệnh lệnh. Lục gia cũng mạnh như Mạnh gia, khó có thể làm mất lòng ai. Kế hoạch không được thực hiện mà mang lại vận rủi, họ chỉ có thể ép Tiếu Thiến Nhi đến gặp Lục Lộ.

Buổi tối, Tiếu Thiến Nhi bước vào một quán bar lộn xộn, cô ta không hiểu tại sao Lục Lộ lại chọn một nơi như vậy để nói chuyện. May mắn thay, trong quán cũng có một số phòng riêng dành cho khách VIP, chất lượng cách âm rất tốt, đảm bảo không ai nghe thấy khi có ngừoi la hét.

Khi Tiếu Thiến Nhi bước vào phòng riêng, Lục Lộ và Kỷ Y Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tách trà làm ly rượu. Cô gọi hai cốc trà Long Tỉnh Tây Hồ ngon nhất ở một nơi như quán bar, tìm một nơi vắng vẻ giữa chốn ồn ào náo nhiệt, tạo không khí nhàn nhã uống trà như trong một quán trà dưới ánh đèn này.

Thực ra lần này Lục Lộ không quấn lấy mà Kỷ Y Nhiên vẫn muốn đi cùng, cô cảm thấy không cần phải quá trịnh trọng khi đối xử với những người như Tiếu Thiến Nhi. Nhưng Kỷ Y Nhiên ở đây, lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, giống như cô ấy đang ở bên cô trước sự ép buộc của Lý Đông Tú mặc dù trông cô ấy rất miễn cưỡng.

Lục Lộ khẽ cười, cô biết Kỷ Y Nhiên không đến giúp cô tát vào mặt Tiếu Thiến Nhi, chỉ ngồi đó và uống hai ngụm trà với cô. Nhưng đây mới được gọi là bạn, Mục Dĩ Phương đã nói với cô trước đây rằng một người bắt nạt bạn hoặc ngồi bên cạnh và phớt lờ bạn đang bị bắt nạt không phải là bạn bè. Lúc đó, Lục Lộ không biết nhiều và cô cũng không hiểu thế nào là một người bạn thực sự cho đến khi gặp Kỷ Y Nhiên, một người cứng đầu, mạnh mẽ và đầy chính nghĩa.

Cô ấy sẽ không đi cùng bạn đến bữa tiệc, nhưng cô ấy sẽ mỉm cười bên bạn khi bạn hạnh phúc; cô ấy sẽ không khóc vì bạn, nhưng cô ấy sẽ giúp bạn uống ly rượu khi bạn chán nản; cô ấy sẽ không đánh bại bạn, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, cô ấy sẽ ngồi bên cạnh bạn và không bỏ đi.

Chính vì Kỷ Y Nhiên ở bên cạnh nên Lục Lộ có thể nở nụ cười duyên dáng khi đối mặt với Tiếu Thiến Nhi, lịch sự nói với Tiếu Thiến Nhi:“Mời ngồi.”

Người phụ nữ đối diện ngồi trên ghế sô pha nhìn cô từ trên xuống dưới. Trong nhiều năm, hai người ăn miếng trả miếng, nhưng họ không hề nhìn mặt nhau. Quả thật Tiếu Thiến Nhi thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú khiến người ta không thể rời mắt, khí chất u buồn khiến người ta thương tâm. Là một đối thủ, cô ta trông bề ngoài đúng là đủ tư cách.

Tuy nhiên, thực sự Mạnh Phàm đối với nữ nhân như vậy không sinh ra du͙© vọиɠ, không phải là anh ra vẻ đạo mạo, mà là đối mặt với bαo ©αo sυ người phụ nữ này đem tới, anh thật sự gặp khó khăn. Thứ gọi là tình yêu đó thật sự có thể khiến người ta không để ý đến đóa hoa mỏng manh trước mặt. Dù thế nào đi nữa, Lục Lộ cũng không ngờ mình sẽ phải đối mặt với sự tức giận và khó chịu của Tiếu Thiến Nhi, cô chỉ đang nghĩ về một người đàn ông ngu ngốc tên Mạnh Phàm, bỏ rơi một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đi đến chỗ cô, người đã để anh ta thiếu phụ nữ suốt ba tháng.

Cô không biết rằng khuôn mặt cô đang nở một nụ cười ngọt ngào, ngọt ngào đến mức Kỷ Y Nhiên, người biết rõ về cô, cũng phải sửng sốt. Và cả Tiếu Thiến Nhi, một người với trái tim xấu xa, phải đề phòng. Suy nghĩ hiện tại của cô thật sự rất đơn giản, cô chỉ đang nghĩ về người đàn ông đó không biết là thông minh hay ngốc nghếch.

Tình yêu là thứ mà không nhận ra thì sẽ không thể nhận ra, nhưng một khi chọc thủng lớp giấy cửa sổ, nó sẽ cố gắng đào sâu vào trái tim người ta một cách liều lĩnh, sẽ nhanh chóng mở rộng lỗ nhỏ, khiến tình cảm chóng vánh dội vào tim.

Tiếc là có người khó coi ở đối diện, giải quyết nhanh gọn lẹ rồi quay lại dọn dẹp Mạnh Phàm thì thú vị hơn.

Vì vậy, Lục Lộ chậm rãi nói: “Có hai người đàn ông trong đời tôi, họ đều là mục tiêu của cô. Là do tôi quá xui xẻo hay là kiếp trước cô có thù oán với tôi?

Tiếu Thiến Nhi lạnh lùng nhìn cô. Ở đây không có đàn ông, cô ta không cần đeo mặt nạ:”Nói đi, cô hôm nay tìm tôi có việc gì? Tôi chính là muốn cùng Mạnh Phàm thuê phòng, tôi chính là muốn ngủ cùng Ngũ Dương, cô nghĩ muốn vứt cho tôi chi phiếu bảo tôi cút, hay là thông qua công ty làm tôi thất nghiệp? Tôi cho cô biết, cho dù cô là Lục gia Đại tiểu thư tôi cũng không sợ cô. Cho dù công ty có đuổi việc tôi, tôi, Tiếu Thiến Nhi, cũng có thể nổi bật, còn có thể khinh thường cô!”

Sắc mặt Kỷ Y Nhiên có chút lạnh. Cô định nói gì đó, nhưng Lục Lộ đã bí mật nhéo cô, cô ngước mắt lên và thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Lộ đã không có chút tức giận nào, giống như lời nói của Tiếu Thiến Nhi không hề có chút ảnh hưởng chút nào tới cô.

“Nhìn xem, cô nói cứ như là tôi bắt nạt cô. Nhưng thật ra, bạn trai của tôi bị cô cướp đoạt, chồng tôi đi thuê phòng với cô, mà tôi lại ở đây chỉ có thể nghe lời cô. Nhìn xem nha, rốt cuộc là ai ăn hϊếp ai nhé. Tôi từng xem TV thấy nữ chính nghèo yêu một người đàn ông giàu có có hôn ước, sau đó lại bị một tiểu thư nhà giàu hung ác ức hϊếp, cuối cùng anh hùng ra tay cứu giúp, phú hộ giúp đỡ, cả nữ chính và nam chính sống cùng nhau sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tiểu thư nhà giàu là tôi đã bị cô, Lọ Lem bắt nạt và suýt biến thành Bạch Tuyết ăn phải quả táo độc. ” Lục Lộ lời nói ủy khuất, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười.

Tiếu Thiến Nhi nhìn Lục Lộ sợ hãi nói: “Đừng âm dương quái khí nữa, có gì liền nói đi!”

Thật sự rất có dũng khí đó. Đã như vậy rồi mà còn không biết hối hận, cô thật sự ngưỡng mộ da mặt này của cô ta. Vì vậy, cô cầm tách trà lên và nhấp nhẹ, theo phong cách của Lý Đông Tú.

“Thật sự là không dễ dàng với cô. Lần trước biết cô gặp khó khăn, tôi liền bỏ qua cho cô và Ngũ Dương. Lần này tôi kiểm tra, nhưng không ngờ rằng cô vẫn còn gặp khó khăn. Thật sự không dễ dàng cho cô đi tới hôm nay.”

Tiếu Thiến Nhi chưa bao giờ để mắt tới Lục Lộ, đàn ông của cô đều đã bị cô ta ngủ, nhưng người phụ nữ kia cũng không có biểu hiện gì, cô ta còn dại dột đẩy bạn trai ra ngoài, điều này khiến Tiếu Thiến Nhi hoàn toàn không để Lục Lộ vào mắt. Chỉ là hiện tại cô ta có chút luống cuống, Lục Lộ nói rất vài câu nói lung tung rất nhẹ nhàng, nhưng làm cho cô ta có cảm giác bản thân bị lột sạch trước mặt Lục Lộ.

Chắc chắn bạn có tiền và quyền lực là điều tốt, vì những gì bạn muốn kiểm tra đều có thể được tìm thấy một cách nhanh chóng. Tiếu Thiến Nhi trừng mắt nhìn Lục Lộ đầy ghen tị: “Cô muốn làm gì!”

“Không có gì đâu, chỉ là tình cờ tôi có một người bạn rất có uy tín trong ngành y, anh ta tình cờ biết rằng em gái của một người phụ nữ sắp phải phẫu thuật, nhưng chi phí phẫu thuật cộng với hậu phẫu điều trị thực sự là một khoản tiền lớn đối với chị gái của cô ta, vì vậy cô gái này đã phải chấp nhận rủi ro và đặt cược vào một cơ hội nhỏ như vậy, hy vọng rằng ngay cả khi công ty không thành công trong cuộc đấu thầu và không thể nhận được số tiền thưởng xứng đáng, cô ta sẽ có thể kết hôn với một người nhiều tiền. Anh chàng này sẽ giúp cô ta trả tiền.”

Lục Lộ nghiêng đầu nói với Kỷ Y Nhiên:”Giống chuyện ngược nữ chủ không? “

Nơi đen tối nhất bị Lục Lộ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tiếu Thiến Nhi không giữ được vẻ lạnh như bang có chút lo lắng nói:” Cô muốn làm gì? “

“Tôi không muốn làm cái gì cả.”Lục Lộ cười nham hiểm:” Tôi chỉ định đưa cho cô một tấm chi phiếu, như lời tôi nói, đủ để trả cho em gái cô.”

“Rồi dẫn em gái tôi rời khỏi đây, vĩnh viễn, vĩnh viễn không gặp lại Mạnh Phàm?”-Tiếu Thiến Nhi giễu cợt. Hóa ra Lục Lộ cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy, Mạnh Phàm cũng không nói cho cô biết chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nếu chuyện này có thể lừa được tiền, đương nhiên cô ta sẽ không khách sáo. Thực ra bây giờ cô ta cũng hơi căng, Mạnh Phàm nghỉ chơi rồi, công ty không thể ở lại vì xúc phạm Lục Lộ, còn em gái cô ta đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật, nếu Lục Lộ ngu ngốc có thể gửi cô tiền vào lúc này, cô rời khỏi đây thì tính là gì.

Nhưng Lục Lộ nói:”Tất nhiên là không. Tại sao tôi phải tước quyền lựa chọn nơi cô sống? Và không có gì đảm bảo cho một thỏa thuận miệng như vậy. Cô có thể phá vỡ thỏa thuận bất cứ lúc nào, phải không? Làm ăn thua lỗ như vậy à?”

“Vậy cô muốn tôi làm gì? “

“Rất đơn giản.” Lục Lộ cố ý cầm tách trà chậm rãi nhấp một ngụm, đợi Tiếu Thiến Nhi mất kiên nhẫn, mới nói: “Cô có biết hôm nay tại sao tôi lại chọn một nơi như vậy để gặp mặt không?”

Rõ ràng là hơi ấm của đầu thu, nhưng Tiếu Thiến Nhi cảm thấy thời tiết thật lạnh lẽo, nhưng cô ta chỉ có thể nghe những lời tiếp theo của Lục Lộ.

“Điều tôi muốn cô làm rất đơn giản. Cứ mười một giờ tối sẽ có người múa cột. Hôm nay tôi bảo người đó đừng đến, cô sẽ biểu diễn.”

“Cô nói cái gì!” Giọng nói Tiếu Thiến Nhi trở nên sắc nhọn, giống như một con mèo bị dẫm lên.

“Tôi sẽ không nói lại lần nữa, tôi chắc rằng cô đã nghe rõ. Nhân tiện, quán bar này không có dịch vụ đặc biệt. Nhiều nhất, múa cột sẽ dừng vào lúc ba giờ, nhưng tôi muốn cô khỏa thân. “

“Tôi sẽ không làm!”Mặc dù đang run lên vì tức giận, Tiếu Thiến Nhi vẫn thẳng lưng để không ai có thể coi thường cô ta.

“Thật sao?” Lục Lộ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xé một tờ séc và ném mảnh vỡ vào ly cocktail chưa chạm trước mặt Tiếu Thiến Nhi với ánh mắt khinh thường.

“Chỉ có đêm nay, sau đêm nay cô sẽ không còn cơ hội nào. Và tôi hứa, ở đây sẽ không có ai chụp ảnh, không ai làm gì cô, cũng không có ai tung tin. Rất đơn giản, nhảy, không mất một miếng thịt. Hãy xem những con số trên tấm séc đó? Chỉ cần nhảy, tất cả sẽ là của cô. Tôi nghĩ mỗi người đều có giá riêng của mình và đây là những gì tôi viết cho cô.”

Tiếu Thiến Nhi nhìn vào tấm séc với sắc mặt tái nhợt, người trong trí nhớ cũng đưa cho cô ta một tấm chi phiếu, cô ta đồng ý không chút do dự. Và hôm nay Lục Lộ cũng làm như vậy và cũng nói như người đó, nhưng phong thủy đã thay đổi, bây giờ đến lượt cô ta là xui xẻo.

22 giờ 30 phút, Tiếu Thiến Nhi vẫn cúi đầu nhìn mảnh giấy thấm nước trong ly rượu, không nói gì.

Lục Lộ không nói nhiều mà ôm Kỷ Y Nhiên đứng dậy. Khi cô vừa đi tới cửa, một giọng nói run run vang lên:”Chờ đã.”

Đây là nỗi niềm của Tiếu Thiến Nhi, cô ta không có tiền và cũng không giàu. Chỉ có một đám ma cà rồng hút máu đang chờ cô ta gửi tiền vào miệng bọn họ.

Nhưng cô ta phải chịu thua, phải cúi đầu trước người phụ nữ mà cô luôn coi thường này.

Lục Lộ cười nhẹ, mọi chuyện trong tầm kiểm soát.

Trên sân khấu, Tiếu Thiến Nhi nhảy múa mạnh mẽ, những người đàn ông ngoài sân khấu la hét cuồng nhiệt, phụ nữ này đẹp hơn trước rất nhiều, thân hình cũng đẹp hơn rất nhiều.

Kỷ Y Nhiên chưa thỏa mãn, cô nhìn Lục Lộ có chút bất mãn: “Hết rồi?”

Lục Lộ cười: “Không, lát nữa sẽ có một chương trình hay để xem.”

Ngày hôm đó hoàn toàn là một cơn ác mộng trong trí nhớ của Tiếu Thiến Nhi. Cô chạy lên sân khấu và nhảy cuồng nhiệt giữa một nhóm đàn ông. Khi phần trên được cởi ra, cô ta đã muốn khóc. Lục Lộ nói rằng không ai làm gì cả, nhưng những người này đã nhìn thấy, nếu sau này họ tìm thấy cô ta và đe dọa cô ta, thì…

Đáng tiếc cô ta còn chưa nghĩ đến điều gì đó bi thảm hơn, đã bị tiếng ‘kiểm ra đột xuất’ dọa sợ.

Một số người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát bước vào, ngay sau đó họ bắt luôn Tiếu Thiến Nhi, người chỉ mặc áσ ɭóŧ.

“Chúng tôi nghi ngờ rằng ở đây có mua bán da^ʍ, cô hãy đến đồn cảnh sát với chúng tôi, thưa cô.”

Trước khi đi, Tiếu Thiến Nhi nhìn chằm chằm Lục Lộ với đôi mắt phẫn hận, trong khi một người nào đó ở bên kia bật cười.

“Cậu muốn làm gì? Cô ta không làm gì cả, hoàn toàn không có cách nào nhốt cô ta lại. Chỉ cần hỏi vài câu là cô ta sẽ được thả ra.

“Mình đang đợi ở cửa, ngày mai Tiếu Thiến Nhi sẽ được thả. Chuyện buôn bán tìиɧ ɖu͙© sẽ được đưa lên báo, hehe, chắc chắn cô ta không có đủ tiền để mua lại chủ đề bài báo. Vẫn là một cách để tồn tại. Mình sẽ đưa cho cô ta một tấm séc, và sau khi phẫu thuật, sẽ đủ để cô ta đi đến những nơi khác để trả phí sắp xếp. “

“Đó là tất cả những gì cậu muốn? “

“Sau đó, mình sẽ tung ra ảnh chụp cô ta bán da^ʍ và ảnh cô ta và Mạnh Phàm cùng đi khách sạn.”

“Cậu tự hủy hoại danh tiếng của mình?.”

“Đúng rồi, rồi mọi người sẽ đoán được Tiếu Thiến Nhi bị đưa đến đồn cảnh sát vì xúc phạm Lục Lộ, cô ta còn suýt bị kết án vì tội bán da^ʍ. Chao ôi, thực sự đáng sợ nha! Mình đã truyền bá danh tiếng của mình như một người phụ nữ ác độc khắp thành phố. “

“Khi đó phụ nữ sẽ không dám đến gần Mạnh Phàm nữa, vì sợ mất danh tiếng như Tiếu Thiến Nhi, nhất tiễn song điêu, một lần và mãi mãi, đủ tàn nhẫn. “

“Bình thường, mới xếp thứ ba thôi”

“Vậy ai là người thứ nhất và thứ hai?”

“Còn chưa được sinh ra.”

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có cảm thấy Lục Lộ ác quá hay không?