Người phụ nữ vô cùng ôn nhu, nhưng cánh tay của bà thì không như vậy, không đợi Tiểu Bạch Cầu trả lời, bà đã chạm tay vào đỉnh đầu của Tiểu Bạch Cầu, phía trên phát ra ánh sáng bạc mềm mại, đưa linh hồn của Tiểu Bạch Cầu và Hứa Trân Trân - người được hắn cẩn thận che chở ở trung tâm của cỗ máy trở về quá khứ của họ.
***************
Trong lúc Hứa Trân Trân đang ngủ say thì tiếng còi lớn vang lên, cô muốn ngủ tiếp, nhưng âm thanh kia lớn đến mức đầu cô bắt đầu đau nhức!
Hứa Trân Trân bực bội mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, xoa mái tóc rối bù, mở mắt thở dài.
Nhìn bức tường đá màu đỏ gạch đối diện, Hứa Trân Trân sững sờ một lúc, cô lại nhìn xung quanh thì phát hiện đây dường như là một hang đá, còn cô thì đang nằm trên một chiếc giường đá phủ một ít rong rêu.
Cô... đây là đang ở đâu?
Cô biết mình tên gì, nhưng cô không biết mình đang ở đâu, và… cũng không nhớ thân phận của mình là gì…
Cái gì cô cũng không nhớ rõ, cô chỉ biết mình tên là Hứa Trân Trân.
Cô chỉ nhớ mỗi một cái tên, còn lại đều trống rỗng.
Hứa Trân Trân cúi đầu đánh giá chính mình, lại phát hiện ra mình vậy mà là một đứa trẻ, sau đó cô lập tức ý thức lại mình không nên nhỏ như vậy, thân thể này không phù hợp với tuổi tinh thần của cô!
Xuyên qua?
Một từ hiện ra trong đầu cô, mặc dù cô không nhớ mình đã học từ đó ở đâu, nhưng cô nghĩ ngay đến từ này khi đối mặt với tình huống hiện tại.
Tiếng động đinh tai nhức óc vẫn còn vang lên, Hứa Trân Trân bước xuống giường đá, theo âm thanh đi ra ngoài, khi đến cửa hang, cô có thể thấy rõ thứ phát ra âm thanh là cái gì.
Đó là một đám máy bay hình điếu xì gà khổng lồ. Hiện giờ những chiếc máy bay này đang phát ra tiếng còi vô cùng chói tai trong khi mở một khe hở ở phía dưới thân máy. Vô số rác rơi ra từ khe hở khổng lồ và rơi xuống mặt đất, khiến không khí xung quanh vô cùng tanh tưởi và bụi bặm.
Mặc dù đã cách khá xa, tầng bụi bặm kia không thể lại gần cô, nhưng Hứa Trân Trân vẫn vô thức lùi lại vài bước và che kín miệng và mũi của mình.
Cô lại nhìn xung quanh đánh giá vài lần nữa, xung quanh đều là những hang đá lớn lớn bé bé giống như nơi cô đang đứng, dường như trước mỗi cửa hang đều có người đứng, nhưng họ đều mặc quần áo bảo hộ kín mít, thoạt nhìn có hơi quỷ dị.
Hứa Trân Trân suy nghĩ một lúc rồi quay người chạy vô trong hang động của cô, quả nhiên có một bộ đồ bảo hộ rách rưới treo trên bức tường đá, nhưng kích thước của bộ đồ bảo hộ này hơi lớn so với hình dáng hiện tại của cô.