Thiếu gia Khâu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mịn, làm rối tung mái tóc vốn không có chút hình dáng gì của Hứa Trân Trân.
Một người xoa, một người ngoan ngoãn bị xoa, hai người im lặng một lúc, sau đó thiếu gia Khâu đột nhiên nói một câu: “Trân Trân, tóc em thật tệ, như một đám cỏ khô.”
Hứa Trân Trân bị ghét bỏ: “…”
Có điều tiếp theo, hai người không đọc sách nữa, thiếu gia Khâu bắt đầu đưa Hứa Trân Trân đi học một ít, sau đó hắn vô cùng ngạc nhiên với tốc độ tiếp thu cái mới của Hứa Trân Trân, cô là một thiên tài, hắn nghĩ. Có lẽ cô thật sự có thể trở thành đôi mắt của hắn, hắn lại nghĩ.
Buổi tối đại thiếu gia Khâu không còn bắt Hứa Trân Trân phục vụ mình tắm nữa, sau khi trải qua ban ngày ở chung, thiếu gia Khâu cảm thấy đêm nay có lẽ mình còn xấu hổ hơn.
Hai người cứ như vậy hòa hợp, ngày này qua ngày khác, bình dị nhưng sâu sắc, không có ai đến quấy rầy, giống như cả thế giới chỉ có hai thiếu niên bọn họ.
Lại một ngày khác.
“Trân Trân, em đang đọc gì vậy, đọc cho tôi nghe đi.”
“Xinh đẹp không phải là chuẩn mực nó quá thô tục, ít nhất là đối với một tầng lớp cụ thể, không nhất thiết phải làm ảnh hưởng đến bất kỳ đặc điểm bí ẩn nào: Duyên dáng điên cuồng, khó nắm bắt, lừa dối, chia lìa linh hồn, quyến rũ nham hiểm, đây là những đặc điểm khiến các thiếu nữ gợi cảm khác biệt so với những người khác… đưa một nhóm nữ sinh hoặc một nữ hướng đạo đến trước mặt một người đàn ông nghiêm túc đứng đắn và yêu cầu anh ta chọn người đẹp nhất, anh ta không nhất định phải chọn cô gái gợi cảm trong số họ. Bạn phải là một nghệ sĩ, một kẻ điên cuồng, một sinh vật của sự u sầu vô hạn, những ham muốn của bạn sủi bọt với chất độc nóng, một ngọn lửa siêu lớn mãi mãi đỏ rực trong sự phản bội của bạn, phải được nhận ra ngay lập tức bởi những đặc điểm khó tả —— hình dạng gương mặt như mèo, tay chân mềm mại, và những thứ khác làm cho những giọt nước mắt dịu dàng thất vọng và xấu hổ, tôi không thể liệt kê hết —— xác định tiểu quỷ ăn cắp linh hồn trong số tất cả những đứa trẻ; cô ta không bao giờ bị bọn chúng phát hiện, cô ta hoàn toàn không biết gì về sức mạnh phép thuật của chính mình…”
“Tôi chưa đọc qua quyển sách này,” thiếu gia Khâu cắt ngang phần đọc của Hứa Trân Trân, trên mặt hiện lên nụ cười mỉa mai, “Đây chắc hẳn là quyển sách cha tôi thích.”