Xuyên Thành Người Qua Đường Trong Thế Giới Thịt Văn

Chương 4: Thế giới nhỏ (2)

Các nhân viên công tác trong công ty này sẽ đi vào các thế giới nhỏ sắm vai nhân vật phụ pháo hôi, để điều chỉnh lại hướng đi của thế giới nhỏ, ngăn cản thế giới nhỏ đi đến bờ vực sụp đổ.

Nhưng cũng có một số nhân viên công tác mang theo nhiệm vụ tương phản, họ sẽ không tiếc công sức đảo lộn quỹ đạo của thế giới nhỏ, gia tăng tốc độ hủy diệt, nhằm che đậy những sai lầm lớn của nhân viên sáng tạo.

Thậm chí có một vài người còn trực tiếp đảm nhận nhân vật chính, đa phần trong số bọn họ đều là con cháu các nhà lãnh đạo cấp cao đi đến các thể giới nhỏ để chịu khổ.

Tóm lại, với sự bùng nổ về mặt số lượng và cấp bậc của các thế giới nhỏ, đủ loại thế giới kỳ quái đã xuất hiện, và tương ứng, các công ty sửa chữa lại các thế giới kỳ quái đó cũng sôi nổi thành lập như măng mọc sau mưa.

Mà công ty của Hứa Trân Trân lại quá bé, bé đến mức chỉ có thể đảm nhận vai người qua đường.

Theo lý mà nói, người qua đường gần như không có tác dụng gì ảnh đến sự phát triển của thế giới nhỏ, có thể chế tạo ra hệ thống NPC để đảm nhiệm, nhưng từ thực tế cho thấy, nếu chọn NPC cho những người qua đường có chút tiếp xúc với vai phụ sẽ khiến cho người dân cổ nguyên có tính cảnh giác biết đến sự tồn tại của thế giới nhỏ, khiến cho thế giới nhỏ rung chuyển. Thậm chí còn có một vài người bởi vì ý thức được bản thân bị nhốt trong một thế giới ảo lại không thể khôi phục được ký ức do đó dẫn đến việc tinh thần sụp đổ. Sau khi trở lại trụ sở cổ nguyên, phải đưa vào khoang trị liệu một thời gian dài mới có thể bình thường lại, như vậy sẽ làm trái với ước nguyện ban đầu tạo ra thế giới nhỏ. Bởi thế, Hứa Trân Trân là nhân viên công ty cung cấp nhân vật người qua đường cũng vì vậy mà có sự tồn tại tất yếu.

Nhưng Hứa Trân Trân mới lười hỏi đến sự tồn tại tất yếu này của công ty, cô chỉ muốn làm một con cá mặn an nhàn thoải mái, chỉ cần có thể sống và làm công việc không quá mệt mỏi là thấy đủ, ai thèm quản những chuyện khác chứ?

Nhưng công việc tương đối dễ dàng này trong tương lai sẽ trở nên khó khăn hơn, điều này khiến Hứa Trân Trân vốn có bản tính lười biếng rất không vui.

Ngọn nguồn của việc này là do nam phụ của thế giới nhỏ này, một vai ác với tính cách vặn vẹo hung ác nham hiểm, mà thân phận của cô là người giám hộ của hắn. Dưới ngòi bút rác rưởi của tác giả, cốt truyện là một tiểu thuyết sặc mùi máu chó mở đầu người nuôi giám hộ bạch liên hoa đã chết sớm.

Hứa Trân Trân xoa xoa trang bị tiêu chuẩn trên người bạch liên hoa: một bộ váy trắng không nhiễm hại bụi. Cô giơ tay ấn chuông cửa màu đen trước mặt.

Bởi vì nhân viên bên trong đã làm tốt công tác chuẩn bị, cho nên cô không chịu bất cứ ngăn cản gì đã lấy được văn kiện nhận nuôi cậu bé với thân phận chưa lập gia đình. Mà cậu bé kia chính là nam phụ, chẳng qua bây giờ hắn còn nhỏ, chỉ mới mười một tuổi, tình tiết tiểu thuyết thật sự phát triển còn cần chờ đến mười lăm năm sau.

Tuy rằng tình tiết tiểu thuyết lấy bối cảnh là mười lăm năm sau, nhưng nơi này cũng không phải một cuốn truyện, bọn họ không có thân thể, nhưng vẫn là người sống sờ sờ, cũng cần có thời gian trưởng thành, cho dù nam chủ nam phụ có bàn tay vàng phi logic cũng cần như vậy.

Hứa Trân Trân dẫn đại vai ác trong tương lai, hiện tại là nhóc đáng thương ra khỏi viện mồ côi. Quả nhiên đại vai ác có tính cách hung ác nham hiểm vặn vẹo trong tương lai, hiện tại tính cách cũng không khác là bao.