Anh ta mất tích sắp được một tháng, gia đình tìm không thấy, họ hàng bạn bè cũng tìm chẳng ra, không ai biết anh ta đi đâu. Cảnh sát phá cửa nhà anh ta mới phát hiện anh ta đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên sàn, ngơ ngác nhìn những con người vừa xông vào.
Thế là, vài ngày sau, tôi ngồi trước mặt anh ta.
Anh: “Khi biết họ nghĩ tôi bị điên, tôi cười muốn chết.”
Tôi: ...
Anh: “Đúng là tôi không tốt, tôi chỉ nói đi công tác một tuần, nhưng không để ý, một tháng...”
Tôi: “Anh ở nhà một mình đã làm gì?”
Anh ta cười xảo quyệt: “Nếu tôi nói tôi không làm gì, anh tin không?”
Tôi: “Anh thật sự không làm gì sao?”
Anh ta nghĩ một chút: “Nhìn thì là như vậy.”
Tôi: “Tại sao vậy?”
Anh: “Ừm... Não của tôi rất bận... nói như vậy anh có hiểu không?”
Tôi: “Một phần.”
Anh: “Tôi đang giải phóng tinh thần.”
Tôi hỏi lại: “Ý anh là thiền?”
Anh: “Không, không, không phải cái đó. Không giống lắm, tôi không nói rõ được, có điều, tôi bắt đầu như vậy từ mấy năm trước rồi.”
Tôi: “Bắt đầu như nào?”
Anh: “Anh đừng vội, tôi sẽ kể từ đầu cho anh hiểu nhé. Tôi vô tình đọc được câu chuyện Đạt Ma chín năm quay mặt vào vách thiền định, tôi cảm thấy tò mò muốn biết ngài đã làm những gì, ngồi nhiều năm như vậy ngài lĩnh hội được gì. Tôi vốn là người rất hiếu kỳ, tôi thật sự muốn biết.”
Tôi: “Anh theo Thiền tông? Có ý định xuất gia không?”
Anh: “Không có, không có. Tôi nghĩ thế này, tôi nói là tôi nghĩ thôi, xuất gia chỉ là hình thức, không cần câu nệ hình thức làm gì. Tin Phật giáo thì cứ tin thôi, ai nói đi làm thì không được tin theo chứ? Ai nói phải ở trong chùa mới có thể thanh tâm quả dục? Tín ngưỡng, tín ngưỡng, bản thân đã không tin, đi chùa có ý nghĩa không? Quay về chủ đề chính... Tôi đọc trong sách, người xưa động chút là lên núi tu hành, chủ yếu đi một mình... Đưa nữ nhân đi cùng thì không tính, đó gọi là vấn đề sinh hoạt... Chỉ có một mình, ở trên núi vài năm khi quay về đều trở nên lợi hại. Cả trong tiểu thuyết kiếm hiệp cũng vậy, động chút là bế quan, không màng thế sự. Có điều người xưa so ra thì giỏi hơn, tu luyện trong núi xong có thể cưỡi gió mà đi...”
Tôi cười: “Có các yếu tố nghệ thuật phóng đại mà? Trong thơ còn viết ‘Tóc dài ba nghìn trượng’ cơ.”
Anh: “Ừm, đúng, nhưng tôi không định bay, tôi chỉ muốn biết cảm giác đó như thế nào.”
Tôi: “Thế là anh liền...”
Anh: “Đúng, tôi bắt đầu từ bốn năm trước rồi.”
Tôi: “Bốn năm trước?”
Anh: “Đúng, nhưng ban đầu không lâu như vậy, với cả mỗi năm chỉ một lần. Lần đầu tiên chưa đến bốn ngày, càng về sau càng lâu.”
Tôi: “Cuối cùng anh cũng nói chuyện chính rồi.”
Anh ta cười: “Tôi cần nói rõ với anh lý do mà, nếu không tôi sẽ bị gọi là kẻ tâm thần mất.”
Tôi: “Ha ha, kẻ tâm thần.”
Anh ta cười rất vui vẻ: “Ừ, kẻ tâm thần. Lần đầu tiên tôi xin nghỉ phép năm. Trước đấy tôi đã chuẩn bị đủ nước, rất nhiếu bánh màn thầu to, tôi nói với bố mẹ tôi đi công tác, rồi một mình ở nhà tắt điện thoại di động, rút dây điện thoại, khoá cửa, cuối cùng sập cầu dao.”
Tôi: “Sập cầu dao?”
Anh: “Tôi sợ tôi không chịu được lại xem tivi hay gì đó nên sập cầu dao. Sau đó tôi không làm gì cả, chỉ ngồi trong nhà. Không đọc sách báo tạp chí, không giao lưu, khát thì uống nước, đói thì ăn màn thầu, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh thì dậy. Nếu có thể, tôi cũng không mặc quần áo. Nói chung là cố hết sức để cắt đứt liên hệ với văn minh hiện đại, không làm bất cứ việc gì, nằm, đứng, đi lại, ngồi, trồng cây chuối đều được, tuỳ ý.”
Tôi tò mò nhìn anh ta.
Anh: “Lúc mới bắt đầu, sau khoảng vài tiếng, tôi có chút hưng phấn, não bộ hỗn loạn, cái gì cũng nghĩ. Nhưng chỉ nửa ngày là tôi chán, không biết làm gì, tôi đành ngủ. Ngủ dậy đã là đêm, không có điện, thật ra cũng không cần thiết phải bật đèn, dù sao tôi cũng không làm gì. Lúc đó tôi rất muốn xem có ai gửi tin nhắn cho mình hay gì đó không nhưng tôi nhịn được. Cứ thế ngơ ngẩn đến sáng sớm, tôi cảm thấy tốt hơn, não bắt đầu nghĩ đến những chuyện vốn nghĩ không ra.”
Tôi: “Những chuyện gì?”
Anh: “Đều là những chuyện vô vị, ví dụ như hồi nhỏ bị bố đánh ác quá hay gì đó. Tối ngày thứ hai là khó chịu nhất, lúc đó não trống rỗng, nhưng chính vì vậy lại càng cảm thấy vô vị. Tôi bắt đầu nhớ đến mùi vị các món ăn ngon, bởi vì mồm miệng đã nhạt nhẽo tới mức muốn sụp đổ, không phải đói, là thèm. Thật sự 48 tiếng đầu tiên là khó vượt qua nhất, vì không có gì để làm, lại không bình tĩnh được.”
Tôi: “Ăn thì sao?”
Anh: “Không muốn ăn, bởi màn thầu và nước lọc không có vị. Cái này chắc anh không hiểu đâu. Tôi mơ hồ chút cảm giác đang ăn ngô luộc uống coca, tỉnh dậy thấy miệng toàn mùi ngô luộc và coca. Thật đấy, anh đừng cười, thèm đến mức sinh ra ảo giác luôn.”
Tôi: “Vậy tại sao anh vẫn kiên trì?”
Anh: “Chưa đến hai ngày mà, với cả tôi cảm thấy có thứ xuất hiện.”
Tôi: “Xuất hiện cái gì?”
Anh: “Nghe tôi kể đã. Khi gần được 48 tiếng, trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có chuyện gì đó rất thú vị, nhưng lại buồn ngủ nên ngủ mất. Tỉnh dậy, tôi phát hiện có điều gì đó không giống như trước nữa. Tôi cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác, rất chân thực, không phải kiểu nửa giả nửa thật.”
Tôi: “Cảm giác gì?”
Anh: “Không phải cảm giác gì, mà là cảm giác thật sự tồn tại. Cảm giác này rất kỳ diệu, khi anh bị thông tin của các loại cảm quan dìm ngập, anh không thể cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác, ít nhất là không cảm nhận rõ. Giống như một lớp sương mỏng nổi trên bề mặt. Mỗi lần tiếp xúc với người mới hoặc sự vật mới, cảm giác giống như các xúc tu bắt đầu đi thám hiểm, sau đó phản hồi lại thông tin cho chúng ta một cách trực tiếp nhất. Nghĩ lại có những lúc đối diện với người lạ, chúng ta dễ gắn cho họ một cái thẻ ngay từ đầu, nếu cái thẻ đó đánh giá rất tệ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của chúng ta, hơn thế còn duy trì rất lâu, đấy chính là ấn tượng mà cảm giác tạo thành. Mỗi khi để ý đến một người, xúc tu cảm giác sẽ khởi động trước, cho dù đó chỉ là một người lạ gặp trên đường. Anh có gặp tình trạng này chưa? Đối diện một người lạ, anh mỉm cười hoặc không thèm để ý đến nữa. Đó là do cảm giác trực tiếp tạo thành. Đương nhiên đối phương cũng đang dùng các xúc tu cảm giác để tìm hiểu anh, song phương thôi. Sau khi tự mình phong bế 48 tiếng, tôi liên tục suy nghĩ về sự tồn tại của cảm giác, cả kinh ngạc lẫn hiếu kỳ. Bởi vì cảm giác đã bị sắc, mùi, vị bình thường áp chế quá lâu, tôi cảm thấy suy cho cùng đây là một thế giới phức tạp và hỗn loạn, để có thể nhận thức rõ sự tồn tại của cảm giác rất khó, hoặc có thể nói thế này, rất dễ, nhưng ít người muốn làm.”
Tôi do dự một lúc rồi hỏi: “Lúc đó anh đã tỉnh dậy?”
Anh: “Tỉnh dậy rồi, thậm chí còn tỉnh dậy khi chưa mở mắt, vì vậy tôi mẫn cảm lạ thường, hoặc có thể nói, thông tin cảm giác đến với tôi rõ ràng lạ thường. Lúc nhỏ anh có trải qua cảm giác như thế này không, đã đến lúc phải dậy mà anh vẫn chưa dậy được, nhưng anh lại thấy mình đang đánh răng rửa mặt ăn sáng xong xuôi, còn ra khỏi cửa nữa, sau đó anh đột nhiên tỉnh giấc, hoá ra anh vẫn chưa dậy! Đó chính là cảm giác đi trước.”
Tôi: “Hình như từng có lần như vậy, nhưng tôi nghĩ đó là giả tưởng hoặc nằm mơ, hay phân tích từ mặt tâm lý học...”
Anh: “Không đúng, không đúng, không giống như vậy, chắc chắn không giống. Mức độ chân thực của nó vượt quá giả tưởng hay nằm mơ, anh cứ thử sẽ rõ. Năm đầu tiên tôi chỉ ngộ ra cảm giác đã thấy rất thú vị. Mấy năm sau tự phong bế khoảng một tuần, cơ bản không vấn đề gì.”
Tôi: “Bế quan một tuần?”
Anh: “Hả? Bế quan? Ha ha, đúng, bế quan một tuần. Có điều, thứ đằng sau cảm giác càng ngày càng thú vị.” Nói rồi anh ta cười thần bí.
Tôi cũng cười nhìn anh ta.
Anh: “Thường sau bốn năm ngày bế quan, cảm giác cũng nhạt dần, do không được tiếp xúc với những vật lạ, giai đoạn phía sau có thể sẽ vượt qua cả cảm giác. Nói ‘có thể’ vì tôi chưa xác định được sau đó là gì, tôi cứ tạm gọi là sự tồn tại của tinh thần. Sau cảm giác, cái xuất hiện tiếp theo chính là tinh thần. Tất nhiên tôi không có ý định di chuyển đồ vật hay bay lung tung, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần vẫn rất ý nghĩa, cụ thể thế nào tôi khó biểu đạt rõ ràng, nói một cách thời thượng thì chỉ có thể hiểu không thể nói ra, nói một cách dân dã thì có thêm nhiều nhận thức vốn không có. Nhận thức tôi nói ở đây bao gồm tất cả, lật tung mọi thứ trong trí nhớ lên rồi lọc lại một lượt sẽ hiểu hơn đôi chút: những việc trước đó vốn không rõ giờ rõ hơn, những việc không nghĩ ra giờ nghĩ ra, những vấn đề tưởng như đi vào ngõ cụt giờ trở nên đơn giản... Đại khái vậy. Trạng thái đó rất thú vị, như kiểu cưỡi ngựa không cương thoải mái tinh thần phi nước đại vậy... ừm... Hình dung thế nào nhỉ? Trạng thái? Cũng có thể... Có thể kéo dài bao lâu tôi cũng không rõ, mười mấy tiếng hai mươi mấy tiếng hoặc lâu hơn, khái niệm về thời gian đã nhạt nhòa rồi, điều này rất rõ ràng!”
Tôi: “Không thể miêu tả rõ hơn sao?”
Anh: “Ừm, căn bản tôi không giải thích rõ được, tôi chỉ có thể khái quát cho anh vậy thôi. Thật ra kế hoạch lần này của tôi là hai tuần, không ngờ lại kéo dài lâu như vậy... Lúc họ bước vào, tôi lờ mờ cảm thấy phía sau tinh thần còn có điều gì đó, tôi không nói rõ được, kiểu vừa đấy đã tan biến. Chỉ là trong thoáng chốc tôi cảm thấy một điều rất thần kỳ nhưng không thể tìm lại được... Còn một điểm nữa, có lẽ do ít vận động, khi ở trạng thái lĩnh hội tinh thần, một ngày tôi ăn rất ít, tôi không dễ đói, thật đấy.”
Tôi: “Anh cảm thấy phía sau tinh thần là gì?”
Anh: “Tôi không biết, tôi đang nghĩ đây... Cái đó, không dễ diễn đạt... Cho tôi thêm chút thời gian, có lẽ tôi sẽ biết. Có điều, tôi thật sự đã hiểu ra nhiều điều, vì thế tôi nghĩ việc cao nhân như Đạt Ma quay mặt vào vách bao nhiêu năm rất có thể xảy ra, không những thế ngài ấy còn chẳng hể cảm thấy nhàm chán... Có phải anh thấy tôi rất nhàm chán không?”
Tôi: “Tôi không nghĩ vậy, những điều anh nói rất có ý nghĩa.”
Anh ta lại cười xảo quyệt: “Vậy tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật nhé. Mỗi lần bế quan tôi đều chuẩn bị một quả táo để bắt đầu cho việc quay lại từ đầu.”
Tôi: “Táo? Để ăn?”
Anh: “Ừm, nhưng, cuối cùng mới ăn. Đó mới là mùi vị của quả táo!”
Tôi: “Táo? Mùi vị gì?”
Anh ta lim dim mắt, say mê nhớ lại: “Mỗi khi quyết định kết thúc, tôi sẽ mang quả táo đã chuẩn bị trước đi rửa thật sạch, lạ lẫm nhìn những chấm vô cùng nhỏ trên lớp vỏ, ngơ ngẩn một lúc, rồi cắn một miếng thăm dò... Tôi đoán đa số mọi người đều không biết mùi vị thật sự của quả táo! Tôi nói anh biết nhé: lúc dùng răng cạp vỏ, hương vị thanh mát nguyên bản nhè nhẹ xộc lên phá vỡ điểm ngưỡng, dần dần lan toả trong miệng, mùi vị cũng trở nên nồng đậm. Khi chầm chậm nhai, nước quả trào lên đầu lưỡi, xoá bỏ vị giác khô khốc một cách tàn bạo và mãnh liệt...Từng hạt tế bào trong thịt táo tranh nhau vỡ ra, giải phóng nhiều mùi vị hơn. Cả vỏ và thịt quả bị cắt thành các mảnh rất nhỏ di chuyển giữa hàm răng, mùi vị như sóng xung kích truyền đến từng góc trong miệng... Hương thơm thanh nhẹ của táo cùng nước quả chảy xuống nơi sâu nhất cổ họng... Trời ơi... Vị giác vừa được rửa sạch thành thật truyền thông tin đến đại não... Tất cả cảm quan sau mấy ngày bị quên lãng, được tinh thần và cảm giác chi phối giờ nhờ một quả táo đã phục hồi trở lại! Chẹp chẹp, bây giờ nhớ lại tôi vẫn chảy nước miếng.”
Nhìn sự kích động toát lên qua từng câu từng chữ của anh ta, bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên ham muốn với quả táo.
Tôi không kìm được nuốt nước miếng: “Anh thử qua loại quả khác chưa?”