Rất nhiều bệnh nhân mắc trở ngại tâm lý do hồi nhỏ gặp phải các tổn thương tâm lý, một số nguyên nhân theo cách nhìn nhận của người lớn thì gần như không có nghĩa lý gì cả. Trong mắt trẻ con, những ảnh hưởng do hoàn cảnh và hành vi của người lớn xung quanh đều có thể bị phóng đại, thậm chí bị bẻ cong. Một số người vì thế mà có được năng lực người thường không có - cho dù đó không phải thứ họ mong muốn.
Ngồi trước mặt tôi là một người đàn ông cao to vạm vỡ, ngũ quan cũng khiến người khác sững sờ, nhưng nói chuyện lại nhỏ nhẹ mềm mại, khiến tôi lúc mới tiếp xúc không thích ứng nổi. Nhưng sau nhiều lần quan sát, tôi nhận ra nên gọi người đàn ông đó là “cô ấy” thì phù hợp hơn. Văn vẻ tôi không tốt nên không miêu tả được, nhưng hãy tin tôi đi, dùng “cô ấy” là phù hợp nhất.
Tôi: “Xin lỗi, tuần trước tôi có chút việc nên không đến được, cô sống ở đây có quen không?”
Cô: “Ừm, cũng tạm, có điều buổi đêm hơi sợ, may còn có anh trai tôi.”
Cô ấy nghĩ mình có một người anh trai, thực tế thì không – chính xác hơn là đã mất từ lâu, trước khi cô ấy sinh ra. Phiền phức là sau khi biết mình từng có anh trai, cô ấy dần dần tin rằng mình thật sự có một người anh rất tinh tế, quan tâm chăm sóc cho em gái. Khi cô ấy gϊếŧ người bạn trai từng sống chung, cô ấy kiên quyết nói anh trai đã giúp cô ấy gϊếŧ người.
Tôi: “Theo như cô nói anh trai cô cũng đến đây?” Bản thân tôi tự nói câu này nhưng vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô ấy mỉm cười: “Đúng vậy, anh trai tốt với tôi nhất, anh ấy nhất định đi cùng tôi.”
Tôi: “Cô có thể cho tôi biết anh ấy hiện đang ở đâu không?”
Cô: “Tôi không biết anh trai đi đâu, nhưng anh ấy sẽ đến tìm tôi.”
Tôi cảm thấy gai gai lạnh, bất giác nhìn quanh bốn bức tường xi măng xám.
Tôi: “Tôi rất muốn biết cô đã sát hại bạn trai mình hay anh trai cô đã gϊếŧ bạn trai cô, hay anh trai cô bảo cô làm như vậy?”
Cô ấy cúi đầu cắn môi im lặng.
Tôi: “Bản thân cô chắc biết, sự việc này dù thế nào cũng có trách nhiệm của cô, vì vậy tôi mới nói chuyện với cô nhiều lần như thế. Nếu cô không nói mà cứ tiếp tục thế này sẽ rất phiền phức. Nếu cô không muốn chứng minh anh trai mình có tham gia vào việc này, tôi nghĩ tôi sẽ không đến nữa, tôi thật sự không thể giúp cô. Cô muốn như vậy không?” Tôi cố gắng hoà nhã dẫn dắt chứ không ép buộc.
Cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh: “Tôi không biết vì sao mọi người đều không tin, tôi thật sự có một anh trai, nhưng anh ấy không nói gì cả, cứ như không ai nhìn thấy anh ấy vậy, tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng cầu xin anh hãy tin tôi được không?” Nói xong cô ấy bật khóc.
Tôi tìm khăn giấy một lúc nhưng không thấy nên đành nhìn cô ấy ngồi đó khóc, cô ấy khóc rất nhỏ, úp mặt vào tay mà khóc.
Đợi cô ấy ổn hơn, tôi tiếp tục hỏi: “Cô có thể cho tôi biết anh trai cô khi nào mới xuất hiện không? Hay là lúc nào anh ấy mới nói chuyện?”
Cô ấy chầm chậm lau nước mắt: “Ban đêm, ban đêm khi chỉ có một mình tôi, anh ấy sẽ đến.”
Tôi: “Anh ấy nói những gì?”
Cô: “Anh ấy bảo tôi đừng sợ, anh ấy nói anh ấy sẽ luôn ở bên tôi.”
Tôi: “Trong giấc mơ của cô sao?”
Cô: “Không thường xuyên, anh ấy có thể bước vào giấc mơ của tôi, nhưng rất ít, anh ấy nói làm vậy không tốt.”
Tôi: “Ý cô là, anh ấy thật sự sẽ xuất hiện bên cạnh cô?”
Cô: “Ừm, bạn trai tôi từng gặp anh trai tôi.”
Tôi: “Là mơ hay tận mắt nhìn thấy?”
Cô: “Tận mắt nhìn thấy.”
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhấn mạnh với cô ấy sự thật: “Mẹ cô, tất cả họ hàng, hàng xóm đều nói anh trai cô đã qua đời hai năm trước khi cô sinh ra. Cô lý giải điều này thế nào?”
Cô: “Tôi không biết vì sao họ lại nói như vậy.”
Tôi: “Trừ cô ra, trong nhà cô có ai đã từng gặp anh cô không?”
Cô: “Mẹ có từng gặp anh ấy, còn nói anh ấy ngoan hơn tôi, không nghịch ngợm, không đòi cái này cái nọ, anh ấy biết nghe lời hơn tôi.”
Tôi: “Nói với cô lúc nào?”
Cô: “Lúc tôi còn nhỏ.”
Tôi: “Có phải mỗi lần cô nghịch ngợm hoặc không nghe lời thì đều nói vậy không?”
Cô: “Tôi không nhớ rõ nữa, hình như không hẳn vậy, nếu chỉ là lời nói lúc tức giận tôi có thể nhận ra.”
Tôi: “Câu chuyện Ba chú heo con do anh trai kể cho cô nghe à?”
Cô: “Ừm, hồi nhỏ tôi rất thích anh trai kể chuyện này cho tôi nghe.” Cách đây không lâu, cô ấy từng một lần bị thôi miên, sau khi vào trạng thái, cô ấy chỉ kể đi kể lại câu chuyện Ba chú heo con, không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào, cứ vừa nói vừa cười. Tôi đã nghe bản ghi âm, hình như có điều gì đó ẩn giấu bên trong, nhưng tôi không muốn biết. Đoạn ghi âm đó giờ tôi vẫn giữ.
Tôi: “Anh trai cô bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện này từ lúc nào?”
Cô: “Lúc tôi nhìn thấy anh trai lần đầu tiên, tôi rất vui, anh ấy nói chuyện với tôi, chơi cùng tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện Ba chú heo con. Anh ấy nói chúng cùng nhau đối phó với chó sói xám, rất đoàn kết, đặc biệt là con heo thứ ba, rất thông minh...”
Cô ấy cứ thế kể câu chuyện Ba chú heo con, tôi vẫn luôn quan sát. Đột nhiên, có điều gì đó loé sáng trong đầu tôi, tôi cố gắng nắm bắt. Bất ngờ, tôi hiểu ra! Tôi đã để sót một vấn đề lớn, giờ tôi mới thật sự bừng tỉnh. Sau khi lật giở các tư liệu trên tay, tôi chắc chắn mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đợi cô ấy kể hết câu chuyện, tôi luyên thuyên thêm vài câu rồi rời đi.
Vài ngày sau, tôi có video quan sát cô ấy cả ngày.
Tôi vội vàng xem để chứng thực phán đoán của mình có chính xác hay không.
Hai ngày trước mọi việc đều bình thường. Sang ngày thứ ba, cô ấy đang ngủ say thì bị ai đó gọi dậy. Cô ấy cố gắng dụi mắt, hơi sững người một chút, sau đó hưng phấn lao về phía trước, hai cánh tay cô ấy ôm chặt vai mình, biểu cảm gương mặt phút chốc thay đổi.
Có thể thấy đó là một người đàn ông, một người đàn ông hoàn toàn phù hợp với tướng mạo cơ thể, đó là anh ta.
Tôi đốt một điếu thuốc, thở dài. Những cảnh phía sau không còn quan trọng nữa, xem hay không không quan trọng.
Cô ấy không có giác quan thứ sáu, cũng không bị quỷ quái bám theo, tất nhiên cũng chả có người anh trai vớ vẩn nào.
Người anh trai không tồn tại của cô ấy, chính là một nhân cách khác của cô ấy.