Nhà họ Hạ có hai người con trai vô cùng ưu tú, đó là Hạ Diệp và Hạ An. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ hai anh em nhà họ nhưng không ai biết được rằng Hạ Diệp và Hạ An lại chẳng có chung một huyết thống.
Người anh là Hạ Diệp luôn luôn rõ ràng em trai không phải ruột thịt nhưng hắn không hề chán ghét Hạ An mà lại yêu thương cậu vô cùng.
Yêu thương là một chuyện nhưng tình cảm dành hắn cho đối phương cũng không hề là giả. Bởi lẽ Hạ An là một đứa nhỏ mà hắn tâm tâm niệm niệm nuôi lớn.
Từ khi cậu còn là đứa nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hắn đã định sẽ yêu thích cậu cả đời, yêu thương, quan tâm cậu mãi mãi. Tiểu bánh bao mập mập trong vòng tay hắn từ bao giờ đã trở thành một tiểu khả ái vô cùng đáng yêu.
Quả thực, Hạ An lớn lên vô cùng dễ nhìn, gương mặt xinh đẹp lại có vài phần yêu nghiệt quyến rũ. Đôi mắt lấp lánh ẩn hiện dưới chân mày một nốt chu sa câu nhân vô cùng. Vóc dáng cậu hơi mảnh mai tôn lên làn da căng mịn trắng nõn. Đôi chân thon thả khiến Hạ Diệp hận không thể đem nó cưỡng ép đặt trên hông mình siết chặt.
Dù gì thì tiểu khả ái trên danh nghĩa vẫn là em trai ruột của hắn. Hắn bắt buộc phải cắn răng mà nhịn xuống, đau khổ đem cái du͙© vọиɠ trướng đau dưới thân mình vào nhà tắm mà giải tỏa. Nhưng không ổn cho lắm, càng nhịn xuống bao nhiều thì hắn lại càng khao khát cơ thể xinh đẹp bấy nhiêu.
Như hiện tại ngay bây giờ ấy, đối phương gương mặt xinh đẹp như đóa phù dung ngồi đối diện, hắn cũng khó lòng mà nhịn xuống được, hận không thể ngay lập tức đem cả người cậu đặt lên trên bàn mà thao lộng.
"Anh ơi?"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên khiến hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ đen tối trong đầu.
"Mặt em có gì sao mà anh nhìn mãi..."
Hạ An chẳng biết được mình hiện tại ở trong tâm trí người anh trai đáng kính này đang có biết bao nhiêu bộ dạng, tư thế đáng xấu hổ như thế nào, cậu vẫn hồn nhiên cười vô cùng vui vẻ.
"Không có, anh trai thấy em lớn nhanh quá rồi."
Hạ Diệp rất nhanh đã khôi phục lại thái độ nghiêm túc, cấm dục y như dáng vẻ bên ngoài của hắn thấp giọng mà nói.
"Thật sao? Anh ơi em sắp tròn hai mươi tuổi rồi đương nhiên là phải chóng lớn chứ?"
Cậu cười.
Bất chợt điện thoại đặt trên bàn vang lên.
Hạ An nhìn thấy là tin nhắn của bạn trai mình thì tủm tỉm cười. Khoé môi của cậu nâng lên nở rộ nụ cười ngọt ngào.
"An An? Là ai vậy?"
Hạ Diệp nhíu mày nhìn bộ dạng ngọt ngào kia của em trai thì hơi căng thẳng. Nhưng Hạ An mải chú tâm đến điện thoại vô tình bỏ quên mất đôi mắt như sói đói đang nhìn mình chằm chằm.