Chương 82:
“Ông Nguyễn, ông đừng nói như vậy…”
“Ông nội sẽ không ép con, con muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, sau này gặp được người tốt thì lại cưới, không có gì to tát cả, ông nội luôn ủng hộ con.”
Trong ống truyền nước của ông cụ có thuốc an thần, vì vậy chỉ một lát sau đã ngủ thϊếp đi.
Trần Hà Thu tranh thủ lúc này đi ra ngoài đặt một chút đồ ăn rồi quay về, đợi ông tỉnh lại là có thể ăn luôn.
Nguyễn Hoàng Phúc đi theo cô ra ngoài, Trần Hà Thu có chút không tự nhiên, cố gắng giải thích: “Tôi cũng không biết vì sao bác sĩ lại gọi điện cho tôi… có điều vừa nãy bác sĩ có nói rồi, sau này phải cẩn thận để không bị tái phát bệnh, vẫn còn có cơ hội đứng lên được. Còn có một số ghi chép về việc chăm sóc điều dưỡng đều đã được tôi ghi lại rồi, tôi gửi anh…”
“Không cần đâu.” Nguyễn Hoàng Phúc ngắt lời cô, “Trên du thuyền đã xảy ra chuyện như thế, hại ông nội đến mức phát bệnh, bây giờ cô đã hài lòng chưa?”
Trần Hà Thu sững sờ, trong lòng có vô số oan ức và đau đớn: “Nguyễn Hoàng Phúc, tôi đã nói rồi, là Thúy Vân dẫn tôi tới, gặp người đàn ông đeo kính đó chỉ là việc ngoài ý muốn… Bỏ đi, có nói với anh thì anh cũng không tin, cho dù tôi nói thế nào cũng không có tác dụng.”
“Cô còn muốn nói gì nữa?” Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Nếu như chuyện này đều do cô mà xảy ra, vậy thì cô phải đi gánh chịu hậu quả.”
Trần Hà Thu đột nhiên cười lạnh: “Được thôi, vậy tôi về nhà chờ thư mời của luật sư nhà anh, coi như tôi đã rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, sau này kêu Linh Nhi của anh tới mà chăm sóc ông cụ.”
“Cô đừng có mơ!” Nguyễn Hoàng Phúc kéo lại Trần Hà Thu đang muốn bỏ đi, “Cô đã hại ông nội bây giờ việc chăm sóc bản thân đều trở thành vấn đề, vậy thì cô phải đền tội đi chăm sóc ông.”
“Nguyễn Hoàng Phúc, tôi còn công việc! Tôi không phải là người hầu của anh!”
“Tôi có thể trả lương cho cô, gấp hai lần tiền lương bây giờ của cô được không?”
Trần Hà Thu lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không hứng thú với việc đi làm người hầu, huống chi còn là đi làm thuê cho anh.”
Khi rời đi, Trần Hà Thu vẫn không nhẫn tâm vung tay bỏ người ở đó mà đi, cô đặt một phần cháo hạt kê ninh nhừ ở quán cháo trước cổng bệnh viện rồi đem về phòng bệnh cho ông cụ, ông cụ vẫn đang ngủ say, Trần Hà Thu đặt cháo ở nơi mà ông chỉ cần vươn tay là có thể với tới, sau đó mới rời khỏi.
Buổi tối trở về hộp đêm Dạ Yến, cô nhận được một cuộc gọi tử Hoàng Thúy Vân.
“Trần Hà Thu, mình hình như thật sự đã làm hại cậu rồi…mình chỉ là muốn xả giận cho cậu mà thôi.”
“Mình không trách cậu, mà còn phải cảm ơn cậu vì đã tìm cho mình một công việc tốt như vậy, Thúy Vân, mình rất vui khi được làm việc ở Ngô thị, đợi khi nào có lương, mình nhất định sẽ tìm cơ hội mời cậu đi ăn một bữa.”
Hoàng Thúy Vân là một cô gái rất dễ dỗ, lập tức trở nên vui vẻ: “Được, thỏa thuận rồi nhé!”
“Còn nữa,… về bộ lễ phục đó, mình sẽ dần dần trả cho cậu.”
“Trần Hà Thu, thật ra không cần…”
“Đây là điều bắt buộc, bộ lễ phục đó rất hợp với mình, mình rất thích nó, coi như là mình tự mua cho bản thân đi.”
Hoàng Thúy Vân đành phải đồng ý.
Cúp điện thoại, Hoàng Thúy Vân lại gọi điện cho Ngô Nhật Lâm, đe dọa anh phải trả thêm tiền lương cho Trần Hà Thu.