*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: ROSALINE
Beta: LILLY
Lại nói tiếp rõ ràng là tổ chức buổi tiệc sinh nhật chủ đề thoát khỏi kiếp xử nam cho người đàn ông độc thân hoàng kim thế giới pháp thuật Anh quốc, thế nhưng đám bạn xấu này chơi đến high ngất trời hoàn toàn không lo Harry Potter có xuất hiện hay không, ngay từ đầu Hermione còn nhìn chằm chằm Draco cùng đám người Ron cùng nhau kéo thời gian chờ, thế nhưng về sau chẳng biết thế nào Ron bị một đám cô nàng thiết đãi vứt mị nhãn câu đi, mà mấy người bạn tốt khác cũng đi tìm bạn gái của mỗi người hoặc là tìm niềm vui, mà Draco lại dùng một quyển sách về ma pháp thời Trung cổ cùng Muggle cho tới nay Hermione mong muốn đem Hermione có tín niệm kiên định nhất lôi đi.
Cho nên, cuối cùng lưu lại chỉ có cả trai lẫn gái đầy đất say đến mê man bất tỉnh, chơi đùa high đến còn mức chỉ thiếu điều mặc qυầи ɭóŧ ra khỏi buổi tiệc điên cuồng này! Champagne vung vẩy khắp nơi đều có, tràn đầy âm nhạc Rock của Muggle được phép thuật tạo ra lặp đi lặp lại. Dàn nhạc Stratovarius của Eagleheart, ca ngợi hùng ưng vì mộng tưởng mà không ngừng phấn đấu thậm chí chuẩn bị chết trận, mà nghe nó cũng như đám "nhân sĩ cao thượng" nào đó đang theo đuổi chủ nghĩa hưởng lạc thậm chí không tiếc bán đi bạn tốt để làm trò cười còn dám tự xưng là vì tốt cho anh vậy.
"Thật sự là làm người ta sợ hãi mà thở than, trụ cột tài giỏi của thế giới pháp thuật Anh quốc lại như thế này!" Snape nhìn khắp bốn phía, khẽ kéo khóe miệng, vẻ mặt châm chọc, ác ý trong mắt hận không thể chọc mấy cái động trên thân đám người đã say đến mơ mơ màng màng có gan hãm hại bạn tốt này.
Không hề có tính cảnh giác chút nào, năm tháng chiến tranh đều bị Ma Xó gặm, thực sự là ngay cả con sên đều thấy xấu hổ thay cho đám ngu ngốc này! Thật không biết năm đó bọn họ lăn lộn thế nào mà có được bằng N.E.W.T.S tốt nghiệp Hogwarts!
Snape lấy đũa phép ra, đỉnh đũa phép bắn ra một chùm pháo hoa nổ mạnh giữa không trung, thanh âm nổ vang như động đất, làm các trụ cột nước nhà đang ngủ bịn rịn quên đường về chẳng biết hôm nay ngày bao nhiêu tỉnh giấc.
Các bạn nhỏ thân mến còn buồn ngủ xoa xoa mắt liền nhìn thấy một con dơi lớn mặt mày âm trầm như bầu trời đầy sấm chớp.
"Merlin ơi, hình như cơn nhìn thấy lão dơi già." Đám đồng bọn nhỏ biểu thị bản thân khẳng định uống rượu hơi nhiều, còn chưa có tỉnh, xoa xoa mắt, không kịp chờ nhắm mắt ngã xuống đất, liền sợ hãi há to miệng, hai tay dán lên gương mặt, biểu tình vô cùng giống bức tranh nổi tiếng "Tiếng hét" của Muggle, "Ohhh, chết tiệt Merlin uống say! Thật sự là S...S... Snape!"
*bức tranh "Tiếng hét" (The Scream): của họa sĩ nổi tiếng Edvard Munch rồi. vào khoảng năm 1893 và 1910. (Tìm hiểu thêm tại Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_th%C3%A9t_(tranh))Được rồi, tất cả mọi người đều tỉnh, giống như bị Giám Ngục đuổi theo, mỗi một người đều vội vội vàng vàng nhặt lên hoặc là gọi đũa phép của mình đến, xử lý bản thân mình thật tốt, nhìn thử bản thân có cụt tay cụt chân gì không, hoặc là không cẩn thận cầm cánh tay cùng chân người khác thì trả lại, có người cho mình hơn mười bùa chú không chú ý, có người còn dứt khoát trực tiếp cho mình Scourgify*, thậm chí không khí không sạch sẽ đều trở nên mát mẻ hơn nhiều.
*Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh). Mô tả: Tẩy sạch vết bẩn, ngoài ra còn có thể dùng để phạt những kẻ nói tục. Thường được sử dụng bởi các nội trợ.
Mà bồi bàn và gái gọi Muggle bị bùa chú quên lãng ném ra ngoài. Trong đó một cô gái gọi vừa cao vừa cường tráng như nữ tinh tinh lúc rời đi, còn ném một cái hôn gió về phía cái xác không hồn hoa hoa công tử Zabini đang uể oải ỉu xìu giống như bị hút khô.
Sắc mặt của Zabini không dễ nhìn, da màu đen cũng sắp phai màu thành màu xám trắng.
"Không nghĩ tới Zabini lại lén lút có khẩu vị nặng như vậy!" Đây là tiếng lòng của Ron bên cạnh bởi vì say rượu không thể hưởng thụ người đẹp phục vụ, hắn lúc đầu còn hâm mộ Zabini, hiện tại hắn thật là tâm ước ao không đến được!
Cho dù rời khỏi trường học nhiều năm, giáo sư Độc dược kinh khủng nhất vẫn đủ để cho đám chơi đến quên bản thân họ gì tên gì trong nháy mắt thu hồi trí nhớ, ngoan hiền còn hơn cả con cừu, bị lão dơi già để mắt tới, đây chính là sẽ bị giáo huấn đến muốn chết cũng không thể, chỉ nghĩ thôi là thấy không ổn rồi aaaaaa!
Thật CMN không may! Đây là tiếng lòng của đám bạn xấu này, đương nhiên trong đó hơn phân nửa đều là Gryffindor, và tất nhiên, khụ, một phần nhỏ Slytherin cũng không khá hơn chút nào, bọn họ trước tiên khôi phục hình tượng thục nữ thân sĩ, cũng nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, loại thời điểm này chỉ cần mỉm cười là được rồi... Mỉm cười cái rắm, có thể thừa lúc còn sớm mà trốn đi ai lại không làm! Đứng ở chỗ này làm bia ngắm là độc quyền của mấy tên Gryffindor!
"Tiệc mừng sinh nhật Cứu thế chủ, thực sự là long trọng mà!" Snape quái gở mở miệng.
Mọi người run lên, Merlin! Mấy người vô tội bọn họ chẳng qua là bị kéo tới chơi đùa làm nền thôi! Cái gì buổi tiệc sinh nhật thoát khỏi kiếp xử nam của Harry Potter, nghe cũng chưa từng nghe qua!
Chờ một chút, đám người bày ra buổi tiệc kia đâu? Có chuyện gì thì tìm bọn họ đi! Không mời Snape thật sự không phải lỗi của bọn họ! Tuyệt đối là âm mưu người khác bày ra!
"S, Giáo sư Snape, ngài tìm Harry có chuyện gì sao?" Đây là một vị Hufflepuff đáng thương bị đẩy ra, hắn nói ra dũng khí mười phần, nhưng bộ dáng lại nhu nhược xui xẻo như sắp té xỉu.
"Đương nhiên, ta có việc tìm Potter." Snape hừ lạnh, ngữ điệu cổ quái như là nghe được lời nói đùa gì đó, Potter rõ ràng đang ở trên giường y nằm! Đây thật là một đám bạn tri kỷ biết ý! Bản thân Harry đều bị bọn họ bán cho má mì quán bar, Merlin biết đám ranh con này còn có thể làm ra trò đùa càng tổn hại người chỉ lợi mình gì nữa hay không!
"Người lên kế hoạch lưu lại, chúng bây có thể biến." Snape biết đám nhóc y muốn tìm là mấy người nào, những người chướng mắt càng sớm rời khỏi, y có thể càng nhanh hỏi hết cầm lại ảnh chụp rời đi, Harry vẫn còn chờ y.
Tiếng nói vừa dứt, phù thủy liên tiếp như quẳng được gánh nặng mà độn thổ, rời đi như chạy trốn, chỉ sợ lão dơi già thay đổi chủ ý!
Tiêu rồi! Một đám người Ron sắc mặt thực sự là lộ ra năm màu, bọn họ đều nhìn chung quanh, tìm kiếm cứu tinh của bọn họ vốn nên ở đây nhưng không thấy bóng người, học sinh duy nhất chiến thắng lão dơi già cũng dưỡng thành tính kháng lời nói ác độc của đối thủ một mất một còn Snape, Harry Potter!
Mà con đỡ đầu của Snape, thiếu gia Draco Malfoy càng trắng như tờ giấy, hắn rúc vai, nỗ lực giảm thiểu cảm giác tồn tại, lôi kéo bạn gái đứng ở phía sau lưng Ron bọn họ.
Nguy rồi, hắn thế nhưng cả đêm chưa thấy Đầu Sẹo! Cái cô gái gọi trong kế hoạch của Zabini sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào kế hoạch của bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Thật đúng là bất hạnh! Trong lòng Draco gấp đến mức suýt té xỉu, thế nhưng nét mặt một tia không hiện, trấn định tự nhiên.
Snape có bao nhiêu để ý Potter, Draco đương nhiên biết, hắn thậm chí hoài nghi cha đỡ đầu hắn tồn tại tâm tư nào đó không thể nói với Potter, thế nhưng cuối cùng cha đỡ đầu không phải đã đem Potter đuổi chạy sao? Hiện tại, đây là tình huống gì? Lẽ nào bọn họ lúc không ai biết còn có lui tới?
A, Merlin ơi, ngàn vạn lần không nên! Thân là một Malfoy hợp cách, dù Snape nói gì, hắn nhất định phải phủi sạch!! Đều là đám Gryffindor kia làm, hắn ngoại trừ cung cấp chỗ ăn chơi, cái gì cũng chưa làm! Gái gọi gì đó, cũng không phải là chuyện của hắn! Hết thảy đều là chủ ý của con chồn lông đỏ kia! Hắn mới là người thực thi kế hoạch!
Ngay lúc đám bạn siêu cấp không biết thương yêu đồng bọn tập thể biến mất ngay lập tức trong chưa đến 30 giây, cả cái quán bar chỉ còn lại Snape cùng người bày ra buổi tiệc chen thành một đoàn đối diện y, yên tĩnh đến mức ngay cả các Gryffindor đứng ở phía trước có thể nghe rõ rõ rành rành tiếng nuốt nước bọt.
Như vậy càng làm cho trong lòng người kinh sợ hơn được không vậy! Ron vội vàng nuốt nước miếng một cái, mồ hôi tuôn như mưa, hắn thật tình không muốn trở thành bia ngắm bị pháo bắn! Neville, cậu mau lên đây! Ron dùng sức chớp mắt với bạn tốt bên cạnh, đáng tiếc Neville giả câm vờ điếc toàn bộ làm như không thấy.
Neville nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm gạch men sứ bị rượu nho đỏ hắt lên trên đó, giống như ở đó có loại thực vật hiếm có. Không phải là hắn không muốn giúp bạn tốt, chỉ là thời kì học sinh hắn đã đắc tội chết Snape, lần này nói không chừng hắn sẽ bị bắt lại trực tiếp làm thành độc dược!
"Buổi tiệc sinh nhật của Cứu thế chủ à, thật đúng là thú vị!" Snape giả cười, ở trước mặt bọn họ đi qua, đường nhìn từ trên mặt của mỗi một người bọn họ đảo qua.
Draco mang theo bạn gái lui về sau cùng, khi nghe được câu này hắn liền nghẹn, hiện tại hắn chỉ hy vọng cha đỡ đầu không biết chủ đề của buổi tiệc này, bằng không chỉ bằng tâm tư của Snape đối với Potter, chỉ sợ lúc trở về sẽ thủ tiêu hắn!
Còn người không biết nội tình rụt vai một cái, đau khổ suy nghĩ đối sách. Theo lý thuyết lão dơi già không có khả năng biết bọn họ ở chỗ này tổ chức buổi tiệc cho Harry, thư mời đều phát ra lúc không có ai, trừ phi có người mật báo. Bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, cuối cùng liếc tới trên người Draco trốn ở sau cùng, trong bọn họ có một tên phản đồ!
Hermione cau mày, đứng trước Draco chặn đường của bọn họ, Draco cảm động nắm lấy tay của Hermione, Hermione lộ ra nụ cười tín nhiệm với hắn, giây kế tiếp lại ra sức vặn tay Draco thật mạnh, cô giờ mới phát hiện, tối hôm qua vị hôn phu của cô một mực dời đi đường nhìn của cô, hắn biết Harry sẽ không tới. Thật tốt, ngay cả bọn họ cũng dám giấu diếm chung! Hermione âm thầm may mắn bản thân hiểu rõ vị hôn phu, sớm chuẩn bị thêm dược tề trên người Harry, chí ít Harry không đến nổi ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Về phần Draco, trở lại rồi tính món nợ này sau!
"Bọn này chúc mừng sinh nhật Harry, cũng không có mời thầy." Ron nhịn không được nhỏ giọng nói một câu, thực sự là Gryffindor gan lớn tim cũng lớn.
Draco mệt mỏi đưa tay che mắt, hắn thật hy vọng mình không quen biết đám Gryffindor ngu xuẩn đến tột cùng này!
"A, ta muốn biết đem Potter lột sạch trang điểm thành gái gọi rồi chụp hình, cuối cùng đem người giao cho má mì rồi rời đi, đây là chúc mừng trò nói sao? Cậu Weasley, ta bây giờ mới biết trò thống hận Potter đến cỡ nào." Snape nói toát ra vẻ thương hại giả tạo, giống như đang nhìn một trận chê cười. Cho dù đám nhóc này trêu cợt Harry xuất phát từ thiện ý, nhưng chuyện này cũng không thể tha thứ! Harry bị coi là trai bao bán mất, may mắn là bản thân y mua Harry, đồng thời sau một đêm bọn họ bây giờ thành lập quan hệ mới, bằng không y cũng sẽ không dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với đám "bạn tốt" này của Harry.
Trong nháy mắt, mọi người ngoại trừ Snape sắc mặt mấy người còn lại đều tái mét. Draco càng muốn trực tiếp ngất xỉu, đáng tiếc thân thể hắn cường tráng, dù muốn choáng váng cũng không được. Hắn rốt cuộc biết gái gọi hắn và Zabini an bài kia sao lại xuất hiện ở nơi này rồi, coi bộ Harry căn bản không gặp cô nàng!
"Chồn lông đỏ đáng chết, đừng kéo bọn này xuống nước!" Draco nghiến răng nghiến lợi.
"Ron!" Hermione trực tiếp tiến lên lôi lỗ tai của Ron, "Sao mấy cậu có thể đối xử với Harry như thế!"
"Đừng đừng đừng, mình chỉ làm theo kế hoạch thôi! Ngoại trừ trang phục nữ với chụp ảnh là tiếc mục ngẫu nhiên tớ và Neville tạm thời nghĩ ra được, dù sao Harry sẽ thoát kiếp xử nam, chúng ta chỉ đùa một chút thôi, chờ mấy ngày nữa đem ảnh chụp rửa ra đưa cho Harry." Ron la hét oan uổng, hắn thừa nhận hắn và Neville chụp hình, thế nhưng loại chuyện đem bạn thân đi bán này hắn làm không được! "Người liên lạc gái gọi là Zabini tìm!"
"Zabini!" Hermione nhìn về phía Zabini bên cạnh bị tàn phá cả đêm mặt lúc xanh lúc trắng, cô trước đó không chú ý, bây giờ nhìn trực tiếp vào Zabini lại càng hoảng sợ, đây là hoa hoa công tử ngày hôm qua bơi trong bụi hoa sao?
"Đám chết tiệt mấy người hại tôi bị, bị nữ tinh tinh kia..." Zabini nói xong lời cuối cùng giống như bị cưỡиɠ ɠiαи, cả người đều như bị tàn phá sắp hỏng, hắn quả thực chịu cực khổ không giống bình thường, ánh mắt oán niệm như dao nhỏ hận không thể đâm vào trên người Ron, Neville và Michael. Hắn cũng không biết sau này lúc đối mặt với mấy vị mỹ nữ tri kỷ kia của hắn thì hắn còn có thể đứng lên không?
"Chậc chậc, thật sự là tình bạn yếu ớt." Snape cười nhạt, đây thật là trò hay.
"Nữ tinh tinh gì?" Hermione nghe thấy được một mùi âm mưu không tầm thường.
Zabini ngậm miệng lại, hắn nghiến răng nghiến lợi quay đầu đối mặt với tường giấy, tuyệt không muốn nhớ lại chuyện đáng sợ ngày hôm qua.
"Chẳng lẽ là mấy cậu chuẩn bị gái gọi cho Harry?" Hermione hiểu rõ Draco nhất, rất thông minh đoán được sự thật, cô tức giận đến run người, cô biết ngay mà! "Tớ sớm nên biết các cậu làm sao có thể tốt bụng như vậy, buổi tiệc này chính là trò ngụy trang để mấy người có thể thỏa thích trả thù Harry."
"Đây chỉ là một trò đùa thôi." Draco bị đoán được tâm tư lập tức làm sáng tỏ, dáng dấp Zabini bây giờ cũng dọa hắn nhảy dựng, hắn và Zabini bày kế lâu như vậy, vậy mà lại thất bại, không thể nào! Hiện nay hắn đoán không ra tâm tư của Snape, thế nhưng Snape sao lại xuất hiện vào lúc này? Tối hôm qua hắn rõ ràng chuẩn bị mang theo Hermione rời khỏi, nhưng làm sao lại ở lại đến bây giờ? Cho dù uống say, cũng không thể một chút cũng không nhớ rõ! Hắn tối hôm qua rốt cuộc ——
"Con có một vấn đề," Draco loạng choạng thân thể say rượu, dựa theo kế hoạch của bọn họ, dù cho xảy ra sai lầm cũng không nên phát sinh loại chuyện này! Hắn vững tin mình và Zabini cũng không có nói cho cô gái gọi chuẩn bị cho Potter địa chỉ nơi này, chỉ yêu cầu cô chờ ở quán rượu được chỉ định. Hơn nữa Snape cũng không nên biết cặn kẽ chuyện ngày hôm qua như vậy, Ron, Neville cùng Michael cũng không thể tiết lộ cho Snape. Cho nên, "Thầy làm sao lại biết?"
"Có lẽ ta nên khen lòng tốt tuyệt vời của các trò, nhờ các trò, ngày hôm qua thực sự là một buổi tối làm người ta vui sướиɠ, Harry cố ý để ta tới cảm ơn đám nhóc mấy trò đã phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại*." Mỗi một câu của Snape giống như độc dược ăn mòn lòng người, nghe được một câu cuối cùng, bọn họ thiếu chút nữa là biến thành một đám bọt khí bốc lên từ chất lỏng.
*phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại: Dụng tâm lương khổ 用心良苦
"Điều đó không có khả năng! Con ngày hôm qua cho Harry dược tề tuân theo nội tâm bản thân, cậu ấy không có khả năng bị ép buộc..." Hermione ngay từ đầu tin tưởng vững chắc, nhưng nói nói rồi lại không còn thanh âm. Cô đã làm gì chứ! Tác hợp Harry với Snape! Hermione cảm giác rất không tốt, trong tưởng tượng của cô hạnh phúc của Harry không phải là cùng giáo sư Độc dược học của bọn họ đi hết quãng đời còn lại!
"Tiểu thư Granger, trò thực sự là một phù thuỷ thấu hiểu lòng người*, nếu như bây giờ còn ở trường học ta nhất định sẽ cho Gryffindor thêm 10 điểm." Snape tâm tình sung sướиɠ cực kỳ.
*thiện giải nhân ý 善解人意: giỏi thấu hiểu ý người, nếu nói về người thì có thể nói là người đó rất có tâm lý.
Này nhất định là lần đầu tiên lão dơi già khen ngợi Gryffindor, sau khi biết anh em tốt đã lấy thân nuôi dơi, Ron còn có lòng dạ thảnh thơi đoán mò, chính hắn cũng không tốt lắm, bây giờ còn chưa té xỉu thật sự là nhờ Merlin còn nể mặt mũi! Ron khụt khịt mũi, nội tâm hắn sắp đau lòng đến mức muốn hòa chung với sông Thames rồi! Hắn thật muốn tìm bức tường nào đó đi đập đầu một cái, ngày hôm qua đích thân hắn đem Harry đưa cho má mì, thậm chí còn cho anh thêm một bùa hóa đá! Ron nghẹn ngào, Harry biết tuyệt đối sẽ đem hắn đánh đến mẹ hắn cũng nhìn không ra!
"Dược tề mình đưa cho Harry..." Michael hơi thở mong manh nói, làm một Ravenclaw, hắn không thể làm trái bản tâm đi tìm căn nguyên tới cùng, nếu quả thật tạo thành cái không tốt đối với Harry, hắn thật sự thấy xấu hổ khi là bạn của Harry.
"Dược tề gì?" Draco cau mày, đồ vật bên ngoài kế hoạch, hắn hiện tại thực sự là một điểm đều không muốn biết!
"Chính là dược tề cậu đưa Ginny, nói là bất ngờ cho Harry!" Michael giật mình nhìn Draco, nhắc nhở hắn mới là chủ nhân của dược tề!
"Tôi gần nhất căn bản là không gặp Ginny Corner!" Draco hừ nhẹ một tiếng, đừng nghĩ hắt nước bẩn lên người hắn.
"Thế nhưng Ginny nói là cậu muốn chỉnh Harry mới thông qua em ấy để cho tôi đem dược tề cho Harry, em ấy hiện tại mang thai căn bản không thể tiếp xúc với độc dược!" Michael tức giận nói, Ginny thiện lương như vậy lại đang trong loại tình huống như này (mang thai á), làm sao có thể hãm hại Harry!
"Đừng có ồn ào!" Hermione ra, cô hoài nghi nhìn chằm chằm Draco một cái, sau đó đi tới trước mặt Michael, "Bây giờ nói đều không có tác dụng, cậu đem bình dược tề kia lấy ra, còn có thể từ trong chất lỏng còn sót lại kiểm tra đo lường ra là dược tề gì." Hermione cũng không quá chắc chắn, thế nhưng cô phải duy trì Draco, hắn đã gài bẫy Harry một tay, không có khả năng lại ra tay từ một chỗ khác.
"Bình dược tề bị tôi ném rồi." Michael mặt mũi trắng bệch, lúc đó hắn nghĩ không thể lưu lại chứng cứ vì vậy liền vứt!
"Trò còn nhớ rõ màu sắc của dược tề không?" Snape cau mày, y nhớ lại Harry tối hôm qua, ngoại trừ nhiệt tình một chút, nhưng cái này cũng có thể là dược tề của Hermione phát huy tác dụng, cho nên lúc chưa từng thấy tận mắt bình dược tề, y thật sự không biết cậu Corner đánh thuốc gì.
"Màu vàng." Michael khẳng định.
Vậy thì không phải là Tình dược. Snape thở phào nhẹ nhõm, dược tề màu vàng có thể là Phục Lạc dược hoặc là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xuất phát từ góc độ của trò đùa dai, xét thấy bọn họ chuẩn bị cho Harry cô gái gọi như vậy, có thể là cái sau, Snape chỉ có thể cầu nguyện như thế.
"Trò nên cầu khẩn sự mù quáng của trò sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, dù Harry tha thứ cho trò, ta cũng sẽ không." Snape ác ý nói với Michael đầu đầy mồ hôi, tuyệt không quan tâm hình tượng nguyên bản đã hỏng bét của y sẽ lại hỏng bét đến mức nào. Y vốn chính là phù thủy Hắc ám tà ác, cái loại danh hiệu anh hùng chiến tranh phát ra hào quang này căn bản không tương xứng với y.
"Ta sẽ mau chóng tìm bình dược tề về!" Michael xoa xoa mồ hôi trán, hắn thực sự phải đi về hỏi bà xã hắn một câu mới được!
Snape tạm thời bỏ qua Michael, chuyển hướng Ron đang thay em rể toát mồ hôi, gọn gàng dứt khoát vươn tay: "Ảnh chụp."
Ron như là bị bấm cổ họng nhìn về phía Neville, dùng ánh mắt ý bảo, người anh em, mau cứu mình!
Neville lập tức từ trong camera lấy ra cuộn phim đặt trên tay của Snape: "Đây là tất cả." Trong ánh mắt hắn tràn đầy tiếc nuối, thế nhưng bảo toàn sinh mệnh vẫn quan trọng hơn!
Snape trực tiếp xé ra, cuộn phim triệt để ra ánh sáng, không có chỗ dùng.
"Ta nghĩ các trò cũng đã nhận thức đến sai lầm của mình, cho nên kế tiếp nếu đầu óc các trò không có hư, nên bồi thường người đáng thương bị các trò lường gạt, cầu xin sự thông cảm tha thứ của hắn." Snape nghiêm nghị dùng đường nhìn quét mắt đám người kia một vòng, đã đạt được mục đích, y cũng cần phải trở về, y có một đống vấn đề cần vị "người đáng thương" bị bạn tốt gài bẫy kia đến giải thích nghi hoặc.
Mọi người liền vội vàng gật đầu, thề nhất định sẽ làm cho Harry thoả mãn, tha thứ bọn họ! Sau đó cung tiễn vị thần mặt đen này rời đi.
"Rốt cuộc Potter làm sao biết địa chỉ của chúng ta?" Sau khi Snape đi rồi, gương mặt màu xanh của Draco giơ cổ áo sơ mi của Ron lên, "Nói, có phải là cậu không cẩn thận tiết lộ cho Potter đúng không?"
"Chẳng lẽ không phải là do cậu làm lộ?" Ron phản bác.
"Câm miệng! Đều là mấy người sai, kế hoạch của mấy người thật là suy nghĩ cho Harry!" Hermione hừ lạnh một tiếng, kéo hai vị thân sĩ ra, cho bọn họ một đấm, sau đó rời đi, cô tạm thời không muốn thấy bọn họ.
"Hermione." Draco bụm mặt, muốn đuổi theo, lại bị Zabini ngăn cản.
"Để cho cô ấy yên tĩnh một chút, " Zabini khuyên nhủ, hắn xanh mặt, chất vấn bạn tốt, "Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu không rời khỏi đây?" Hắn từ trước đến nay rất hiểu bạn tốt, làm một Malfoy xảo quyệt làm sao có thể lưu lại chờ đương sự tìm tới cửa chứ?
"Mình không nhớ rõ." Draco ăn ngay nói thật, "Mình uống rất nhiều Champagne, nhưng tửu lượng của mình không kém đến mức này!" Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc.
"Champagne? Tối hôm qua mình căn bản không thấy chai Champagne nào." Zabini cắn răng, tối hôm qua hắn chưa thấy qua Champagne, bồi bàn giống như đã thông đồng cùng nhau, một người lại một người rót rượu cho hắn, cuối cùng uống mê man bất tỉnh bị đưa đến gian phòng lầu hai, bị nữ tinh tinh kia... Zabini không muốn nhớ lại, hắn ngày hôm qua thật là không may, Merlin say khướt chết tiệt! Hắn cũng muốn uống say chết luôn cho rồi!
"Này thật đúng là kỳ quái!" Draco suy tư, hắn hình như bắt được cái gì, nhưng vẫn không hiểu ra sao, say rượu làm đầu của hắn một mực đau nhức, không thể tự hỏi.
Nhưng chuyện tối ngày hôm qua lại để lộ ra một loại cảm giác không đúng một cách khó hiểu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?
← Chương trước: Chương 06←
→Chương sau: Chương 08→