Error: Điệp Biến

Chương 6

Thư đường [07/07/22]

[Xin mời chọn phe gia nhập]

Thi thể của Dị thể Đầu dê bị các cảnh sát dọn ra ngoài, đặt ngay ngắn ở bên đường phong tỏa. Bác sĩ y tá cùng người bệnh lần lượt được sơ tán, run bần bật bên cạnh xe cứu thương ngoài bệnh viện.

Hai vị cảnh sát vũ trang đeo súng canh gác ở cửa một phòng khám bệnh, nhân viên có liên quan ở bên trong tiếp nhận điều tra đơn giản.

Nữ cảnh sát đeo khẩu trang ngồi phía sau bàn khám bệnh, vẫn không nói gì cả, cổ uy nghiêm khí phách trên người kia khiến cho độ ấm trong phòng giảm mạnh.

Bên người cô có một vị nữ cảnh sát tóc quăn vàng cao gần 1 mét 8, ôm súng tiểu liên trước ngực, phụ trách bảo vệ an toàn của trưởng quan.

Úc Ngạn cúi đầu, nhìn chăm chú còng tay đeo ở trên hai cổ tay của mình, làm sao cũng không nghĩ ra vì sao mình sẽ bị tra khảo.

Nhưng cảm giác của kim loại trên cổ tay quá mức quen thuộc, như là một cái xẻng thô bạo mà đào lên ký ức cậu chôn sâu dưới đáy lòng.

Cậu nhớ tới khi mình mười bốn tuổi, tự tay đưa cha mình vào bệnh viện ICU*, chẳng qua thủ đoạn khi đó quá đơn giản, chỉ là thừa dịp lúc người đàn ông kia ngủ, đóng kín cửa và cửa sổ, vặn ra van bình gas mà thôi. Cập nhật truyện nhanh tại * T R U M t г u y e Л . VЛ *

(*)Bệnh viện ICU: Chăm sóc tích cực, ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.

Trẻ nhỏ còn chưa biết làm sao che giấu chứng cứ bất lợi cho mình, dấu vết băng dính trên cửa sổ bị cảnh sát phát hiện, cuối cùng cậu vẫn là bị tóm, cha cũng bình yên xuất viện.

Đối với cha, Úc Ngạn tổng cộng đã thực hiện hai lần hành động, một lần “Tự vệ quá mức*”, một lần “Cố ý làm hại gây trọng thương cho người khác”, mỗi một lần đều sẽ vì nó mà trả giá đại giới đau thảm, vô luận là tự do, hay là thân thể. Nhưng cậu vĩnh không buông tay.

(*)Tự vệ bằng vũ lực quá mức

Cha chân chính chết vào đêm trước ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Úc Ngạn, nguyên nhân chết là say rượu lái xe rớt xuống vách, chuyện này không có chút liên quan gì tới Úc Ngạn, ít nhất toàn bộ chứng cứ đều biểu hiện như thế.

Ngày hôm sau sau chuyện xảy ra, Úc Ngạn bình tĩnh mà mua bánh sinh nhật, ngồi ở trước bàn ăn mặt đối mặt với mẹ. Mẹ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cậu, đứng ngồi không yên, vẫn luôn run rẩy.

“Ăn đi, mẹ. Hôm nay là ngày hội của chúng ta.” Khi đó Úc Ngạn là nói như thế này.

Tiếng nói nghiêm túc của nữ cảnh sát đánh gãy suy nghĩ của Úc Ngạn, cô đang dò hỏi tình huống bên Chiêu Nhiên.

Úc Ngạn nhìn về phía Chiêu Nhiên, phát hiện hắn vẫn luôn nghiêng đầu nhìn mình, giống như đang xác nhận cảm xúc của mình có còn tốt hay không.

Chiêu Nhiên vẫn chưa trả lời vấn đề của nữ cảnh sát, mà là nói thẳng yêu cầu: “Cảnh sát Diệp, mở còng tay của thực tập sinh của tôi ra.”

Cảnh sát Diệp lạnh nhạt nói: “Sau khi xác nhận không có hiềm nghi sẽ mở ra. Chiêu Nhiên, xin cậu phối hợp trả lời vấn đề của tôi, camera hiển thị trước khi Dị thể xâm lấn cậu đã tới bệnh viện rồi, cũng không phải là nhận được xin giúp đỡ mới đến đây cứu viện, cho tôi một lý do.”

Cục Ưng Nhìn Trộm thuộc cơ quan đặc thù nhằm vào Dị thể mà thành lập, các cô coi trọng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết vụ án Dị thể, loại bỏ mối đe doạ tiềm tàng, trong quá trình thẩm vấn cũng sẽ không nghiêm khắc tuân theo quy chế.

Chiêu Nhiên lười nhác ngồi trên giường khám, tìm một tư thế thoải mái, nhún vai trả lời: “Tôi bị thương, ở gần đó tìm được bệnh viện này băng bó một chút, sau khi phát hiện Dị thể xâm lấn, tôi vào phòng điều khiển, dùng phát thanh của bệnh viện nói mọi người trốn vào trong phòng gần nhất, đóng chặt cửa và cửa sổ, trốn phía sau công sự che chắn, đừng phát ra tiếng.”

Cảnh sát Diệp lại hỏi: “Tất cả nhân viên làm việc trong phòng điều khiển đều chịu đòn nghiêm trọng mà hôn mê, là cậu làm?”

“Phải. Không nghe lời chạy loạn đều bị tôi đánh hôn mê.” Chiêu Nhiên cười nhẹ, “Công nhân phòng điều khiển thấy người đầu dê xông vào đại sảnh tầng một trước, liền chạy ra ngoài la tùm lum ‘Chúng ta phải trốn đến chỗ an toàn!’, toàn bộ bệnh viện còn có chỗ nào an toàn hơn bên cạnh tôi sao.”

“Lúc cậu đi vào bệnh viện, có chú ý tới dị thường nào không?”

“Không có dị thường nào, lúc tôi tới, phòng khám bệnh ngoại trừ tôi còn có một tên béo.” Chiêu Nhiên chà chà máu cặn khô trên vạt áo.

Cảnh sát Diệp rũ mắt lắng nghe, chuẩn xác bắt được manh mối trong lời nói của Chiêu Nhiên: “Tên béo?”

“Phải, phải có đến bốn năm trăn cân*, rất làm người ấn tượng khắc sâu.”

(*)1/2kg

“Người mắc bệnh béo phì.” Cảnh sát Diệp ánh mắt khẽ biến, ánh mắt hướng về y tá hơi run rẩy đứng ở một bên: “Có bệnh nhân này không?”

“Có.” Cô y tá xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay trả lời, “Buổi tối hôm trước bởi vì viêm dạ dày cấp tính tới khám gấp, anh ta hành động không tiện, cho nên làm thủ tục nằm viện. Cái khác thì tôi không rõ lắm, y tá Tiểu Bao phụ trách chăm sóc anh ta.”

Sau khi cảnh sát Ưng Nhìn Trộm đến bệnh viện đã thống kê tình hình thương vong của nhân viên công tác, tổng cộng ba vị bác sĩ bị thương, một vị bảo vệ tử vong, một vị y tá tử vong, một vị bảo vệ mất tích, một vị y tá mất tích.

Các cô tìm thấy thi thể của y tá tử vong ở cầu thang, thi thể vẫn chưa bị phá hư. Đồng thời tìm được một ngón tay đứt ở trong trạm y tá, sau khi so sánh DNA, ngón trỏ này thuộc về vị y tá mất tích kia, Bao Tư.

Cảnh sát Diệp chuyển hướng sang Úc Ngạn: “Lúc cậu báo nguy nhắc tới có y tá ngộ hại, kể cho tôi tình huống ngay lúc đó.”

Úc Ngạn nhẹ nhíu mày.

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra trang web tìm được trong máy tính từ trạm y tá —— Tin tức Hồng Li: Ma trảo vươn tới tuyển thủ nặng ký? Người mắc bệnh béo phì liên tiếp mất tích, nghi là do Dị thể làm.

“Y tá họ Bao đã chạy rồi.” Úc Ngạn cúi đầu dựa vào tường, chuyện không liên quan tới mình mà cọ vết máu dính bên giày, đột ngột đưa ra một cái kết luận như vậy.

“Các cô đi nhà xác dưới tầng ngầm, xem xem thi thể thật lớn ở trên cáng giường trung tâm có còn ở đó hay không. Không, nhất định không còn nữa.” Cậu nói.

Chiêu Nhiên có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Úc Ngạn một cái.

Ánh mắt cảnh sát Diệp bỗng nhiên sắc bén lên, đảo qua mọi người ở đây, thông qua tai nghe truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh được đến kết quả.

Quả nhiên như Úc Ngạn dự đoán, ở giữa trung tâm nhà xác đã trống không một vật, cáng giường cùng thi thể đều biến mất, hơn nữa còn phát hiện dấu vết bánh xe cáng ra vào ở cửa ra vào đường xe ngầm.

Hiện tại ngẫm lại, thi thể lộ ra trương phình sao có thể không có mùi lạ, đó nhất định là một người sống. Đúng là người mắc bệnh béo phì trong miệng Chiêu Nhiên kia, bị gây mê sâu xong ngụy trang thành thi thể, giấu ở nhà xác chuẩn bị chở đi, mà làm hết tất cả những thứ này chính là y tá Bao Tư mất tích.

Tự một mình y tá rất khó đẩy một người mắc bệnh béo phì từ sườn dốc thông đạo xuống, như vậy cô tất nhiên là đi thang máy xuống tới tầng -1, hơn nữa ở lại nhà xác không có đi trở lên. Chờ đến thời gian đã hẹn, có người mở khoá cửa ngoài đường xe ngầm, giúp cô cùng cáng giường đi ra ngoài.

Lúc Úc Ngạn dùng thang máy, phát hiện thang máy đúng lúc ngừng ở tầng -1, này nghĩa là, lúc Úc Ngạn tỉnh lại từ trong ngăn kéo đựng xác, trong nhà xác còn tồn tại một người khác.

Vị y tá kia từng không rên một tiếng mà trốn ở trong ngăn chứa xác nào đó, chờ Úc Ngạn rời đi, mới bò ra, rồi đẩy cáng giường đi.

Úc Ngạn nhớ lại tình cảnh lúc đó, lúc mình đang dò dẫm đi về phía trước trong hành lang, quả thật nghe được một tiếng bản lề rỉ sắt lay động, hoá ra đều không phải là gió thổi, mà là người kia ở trong tủ đựng xác động.

Nghe được kết luận “Nhà xác vẫn luôn giấu một người khác”, ánh mắt Chiêu Nhiên bỗng nhiên tối tăm, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường.

Nhưng chính là chút ánh mắt thay đổi vi diệu này, lại bị Úc Ngạn nhạy bén nhận ra.

Chiêu Nhiên chậm rãi dựa đến bên người Úc Ngạn, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Cái gì thi thể rất lớn? Cậu không phải là bịa bừa đấy chứ.”

“Tôi không nói dối, lúc tôi tỉnh lại, anh ta liền nằm ở giữa nhà xác.” Úc Ngạn chăm chú nhìn đôi mắt hắn, con ngươi màu quả mơ làm cậu sinh ra một loại ảo giác nguy hiểm.

Cảnh sát Diệp bỗng chốc đứng lên, áo da mang theo một luồng gió lạnh, chất vấn Chiêu Nhiên: “Y tá đẩy cáng giường đi thang máy xuống lầu, cậu ở phòng điều khiển không thấy được dị thường?”

Chiêu Nhiên lắc đầu: “Tôi nói thật, camera tầng ngầm hỏng rồi. Ai dám nói bậy trước mặt cảnh sát Diệp chứ?”

Quả thật, điểm này Úc Ngạn cũng có thể xác định, trong hòm thư công cộng của máy tính ở trạm y tá, cũng nhắc tới việc camera trục trặc xin sửa chữa, chẳng qua lúc bảo an hậu cần trả lời, đã kéo dài cả ngày.

Xem ra trong phòng bảo an hậu cần cũng có đồng lõa của cô ta, cơ bản có thể xác định, đồng lõa chính là bảo an mất tích cùng với y tá kia.

Bọn họ liên thủ trộm di chuyển người bệnh rời khỏi bệnh viện, lại không ngờ rằng gặp phải người đầu dê thứ hai xông vào bệnh viện, y tá vô ý bị quái vật kia cắn đứt một ngón tay, hoặc là nói…… Chỉ còn lại một ngón tay.

Tình huống cụ thể còn cần tiến hành giải phẫu dạ dày của người đầu dê mới có thể phán đoán.

“Tập thể gây án có dự mưu, y tá phụ trách trộm di chuyển người bệnh, bảo an phụ trách tiếp viện ngoài đường xe ngầm, thời gian chênh lệch với chúng ta.” Cảnh sát Diệp hơi trầm tư, ra lệnh kiểm tra xe cộ tới gần bệnh viện huyện Cổ sau 12 giờ đêm, phong tỏa kiểm tra cửa ra vào ngoại ô thành phố Hồng Li, báo cho đội hai toàn lực giải cứu con tin.

“Đến nỗi các cậu, giao Dị hạch gỡ xuống từ trên người người đầu dê ra đây, phối hợp điều tra.” Cảnh sát Diệp nhìn lướt qua Úc Ngạn.

Úc Ngạn ngẩn ra, nhìn về phía Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên nhún vai, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: “Người ta việc công xử theo phép công, bảo cậu giao thì cậu giao đi.”

Úc Ngạn bừng tỉnh. Hoá ra lúc Chiêu Nhiên nghe thấy còi cảnh sát biểu hiện thật sự bực bội là bởi vì cái này.

Tàu Ngầm có một quy định bất thành văn, đó là trong lúc xin giúp đỡ Tàu Ngầm, không cho phép cùng lúc xin giúp đỡ công ty săn Dị thể khác hoặc là Cục Ưng Nhìn Trộm, nếu vi phạm, Tàu Ngầm liền sẽ từ trên danh sách bảo hộ xoá tên vĩnh viễn người xin giúp đỡ, phí dụng không trả.

Về điểm này, Úc Ngạn hiện tại đã hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì bọn họ không muốn sau khi đổ máu xuất lực xong, Dị hạch chiến lợi phẩm còn phải tranh đoạt với công ty khác, hoặc là bị cảnh sát tịch thu.

Mấy viên hạch trong máy phân tích này ít nhất cũng trị giá ba bốn vạn lận đó, nếu là trước nay chưa thấy qua cũng liền thôi đi, nhưng tốn biết bao công sức mới bắt đến tay lại phải giao ra ngoài, hơi có chút không cam lòng.

Máy phân tích trữ hạch bên hông bị hai gã cảnh sát soát người mở ra, Úc Ngạn kinh ngạc phát hiện, bên trong chỉ còn lại có hai viên hạch lam, viên hạch tím cấp hai cao cấp nhất kia không thấy đâu.

Úc Ngạn không có lộ ra, mà là lặng lẽ nhìn về phía Chiêu Nhiên đứng ở một bên, hắn đang nhàm chán mà sửa sang lại bao tay, cũng không ngẩng đầu.

Cảnh sát thu hai viên Dị hạch màu lam, lấy được Dị hạch, cảnh sát Diệp đứng dậy đi ra ngoài phòng khám bệnh: “Đê Mông, đưa vị người trẻ tuổi kia về Ưng Cục thẩm vấn.”

“Yes, sir!” Nữ cảnh sát tóc quăn vàng đột nhiên nghe thấy tên của mình, thân thể lập tức banh đến thẳng tắp.

Người duy nhất giao thủ chính diện với người đầu dê, và chứng kiến bệnh nhân mất tích trong nhà xác chính là Úc Ngạn, các cô hoàn toàn có lý do cho rằng, Úc Ngạn có hiềm nghi gây án to lớn, thoát không khỏi can hệ với người thực hiện bắt cóc.

“Tôi có thể nói đều nói, cho dù cùng các cô trở về cũng……” Úc Ngạn có loại cảm giác vô lực hết đường chối cãi, cậu không muốn đi Ưng Cục, lại có loại trực giác kính sợ với cảnh sát Diệp, Úc Ngạn dám khẳng định, nếu án tử say rượu lái xe rớt xuống vách năm đó của cha do cô tra, chính mình nhất định không dễ như vậy thoát thân.

Tuyệt đối không thể đi về với bọn họ.

Nhưng mà, một vị nữ cảnh sát súng tiểu liên cùng hai gã cảnh sát vũ trang cầm súng gác ở bên người, còn có hai con ưng máy vàng đồng đứng ở trên bàn khám, thường thường dùng cái mõm sắc bén chải vuốt lông chim tạo ra từ vàng đồng của mình một chút.

Dưới sự canh gác chặt chẽ như vậy, dựa vào mình căn bản không có khả năng chạy thoát.

Lòng bàn tay lạnh băng, lại thấm mồ hôi, bỗng nhiên bị một mảnh ấm áp bao lấy.

Tay của Chiêu Nhiên nắm thành quyền, đầu ngón tay nhét vào trong lòng bàn tay, nhẹ áp lên trên xương nắm tay của Úc Ngạn. Loại phương thức an ủi này có chút kỳ lạ, như con báo thu lại đầu móng vuốt. Hắn hình như không muốn dùng tay chạm vào người khác.

Cảnh sát Diệp rời khỏi phòng khám bệnh, trong chớp mắt cửa đóng chặt lại, Chiêu Nhiên lại vớt Úc Ngạn lên một phen lùi về sau: ““Thẩm vấn cái gì, vừa rồi không phải hỏi xong cả rồi sao.””

Thân thể đánh vỡ kính cửa sổ, một chân đá nát hàng rào phòng trộm mòn rỗng, Chiêu Nhiên kéo Úc Ngạn nhảy ra ngoài.

“Đừng chạy! Nếu không thì nổ súng đó!” Cảnh sát Đê Mông bận tâm bên cạnh còn có y tá, cũng không có nổ súng, mà là lập tức thổi còi báo động, ưng máy đứng ở trên bàn khám nghe thấy mệnh lệnh, hai tròng mắt điện tử ánh đỏ lập loè, vỗ cánh thét dài một tiếng, theo quỹ đạo đuổi theo.

Cô chất vấn hai gã cảnh sát vũ trang: “Các cậu đang làm cái gì đấy? Sao không cản cậu ta lại?”

Hai gã cảnh sát oan uổng tỏ vẻ, trong nháy mắt Chiêu Nhiên hành động bọn họ liền làm ra phản ứng ngăn cản, nhưng khi đó giống như bị người dùng tay túm phía sau cổ với cánh tay, thân thể đột nhiên không động đậy được.

“Lẽ nào có lí đó,” Cảnh sát Đê Mông dùng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn nói, “Cậu ta chỉ có hai tay, sao có thể đồng thời túm lấy hai người các cậu chứ?”

*

Kính vỡ tung, mảnh kính rào rào rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, thân ảnh hai người vạch ra một đường cung dưới bóng trăng lẻ loi, tóc dài của Chiêu Nhiên bay theo gió, nhuộm gió lạnh thành một màu mê hoặc.

Chiêu Nhiên nửa khiêng Úc Ngạn chạy về trước, mũi chân đạp lên tường vây thấp nhảy lên trước, bay vọt giữa các tầng cũ đan xen, bất luận chướng ngại gì cũng không ngăn được hắn nện bước nhẹ nhàng.

Gió mạnh thổi tóc mái bay lên, Úc Ngạn hứng gió hỏi hắn: “Thiếu một viên hạch, anh cầm?”

Chiêu Nhiên lật cổ tay, trong lòng bàn tay tay trái vững vàng kẹp viên hạch tím cấp hai kia, nhét vào máy phân tích trữ hạch bên hông Úc Ngạn: “Nộp lên rồi thì không lấy lại được đâu, cậu thằng nhóc này đúng là thật thà mà.”

“Cứ vậy mà chạy, anh không sợ bị truy nã sao?” Đôi tay Úc Ngạn còn bị còng tay khóa lại, chỉ có thể nắm chặt quần áo của Chiêu Nhiên tránh cho thân thể tụt xuống.

"Tôi đương nhiên sẽ không bị truy nã.” Chiêu Nhiên lộ ra vẻ mặt đương nhiên, “Lo lắng cho chính cậu đi, nói không chừng ngày mai ảnh chụp của cậu liền đăng báo, ha ha ha.”

Úc Ngạn không ra tiếng.

Phỏng vấn quan cố ý làm như vậy, chính là vì ép mình rời xa phương hướng Cục Ưng Nhìn Trộm, nếu bị Ưng Cục truy nã, sau này đừng nói tìm công việc, ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng sẽ cử bộ duy gian*.

(*)Cử bộ duy gian / 举步维艰: Để đạt được tiến bộ chỉ với khó khăn lớn.

Nhưng trải qua vài phút gặp mặt này, Úc Ngạn đã đại khái đoán ra được quan hệ giữa Tàu Ngầm với Ưng Nhìn Trộm, hai người đều không phải là lệ thuộc cũng không phải đối địch, lúc nữ cảnh sát Ưng Cục xông lên lầu, chỉ tra khảo mình, nhưng không có tra khảo Chiêu Nhiên, chứng tỏ nhân viên công tác của Tàu Ngầm không ở trong phạm vi quản lý của bọn họ.

Như vậy xem ra, gia nhập Tàu Ngầm cũng coi như là một lựa chọn sáng suốt.

Một tiếng ưng kêu thê lương xẹt qua trên đầu họ, Úc Ngạn ngẩng đầu lên, hai con chim ưng máy vàng xuyên thủng màn trời đêm, lao xuống phía bọn cậu.

Chiêu Nhiên thì dựa vào bóng dáng ưng máy chiếu trên mặt đất để phán đoán vị trí của chúng nó, trái tránh phải né.

Bị móng vuốt cùng mõm nhọn vàng đồng kia chạm một chút cũng không phải là chuyện đùa đâu, nhẹ thì da tróc thịt bong, nặng thì đứt gân gãy xương.

Cho dù thể lực có tốt đi chăng nữa, người cũng chạy không thắng chim biết bay, huống hồ ưng máy kia tốc độ nhanh sức chịu đựng mạnh, bay nhanh giữa dày đặc lầu cũ cùng chạc cây, ánh đỏ điện tử hai mắt lập loè, rà quét tỏa định truy tung mục tiêu.

“Ưng máy là trang bị phổ biến nhất Cục Ưng Nhìn Trộm, mỗi cảnh sát đều có một con, giống như súng lục vậy, có thể định vị truy tung mục tiêu. Ưng máy dựa một vài dị hạch Ác Điểu làm lực điều khiển, là một vũ khí dị động tương đối thực dụng.”

Dị hạch cấp thấp hầu như đều không có vật dẫn loài người nào nguyện ý sử dụng, cơ bản đều đưa vào trong máy móc dị động với vũ khí dị động, coi như đổi pin mà dùng, Dị hạch dùng bền và bảo vệ môi trường hơn xa điện lực với nhiên liệu nhiều.

Chiêu Nhiên tăng nhanh tốc độ chạy, cũng không thấy thở hổn hển, nhưng miệng vết thương vừa mới băng bó lại đang thấm máu ra ngoài.

“Nó nếu đuổi kịp chúng ta, sẽ như thế nào?” Úc Ngạn hỏi.

"Chương trình giả thiết hẳn là làm chúng ta mất đi năng lực phản kháng, rất khó nói, mổ đứt tay gân chân? Hay là trực tiếp chọc thủng một cái lỗ trên bụng, đều coi như là mất đi năng lực phản kháng.”

Chiêu Nhiên cố ý trêu cậu, muốn nhìn bộ dáng cậu sợ hãi một chút, đối với người lãnh khốc, một mặt mềm mại yếu ớt luôn khiến người tò mò.

Úc Ngạn trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm con ưng kia, đầu ngón tay do dự hai giây trên nắp gập của máy phân tích trữ hạch: “Nói cách khác, anh không nắm chắc thoát thân, phải không?”

Trước khi ký hợp đồng nhận chức với phỏng vấn quan, tuyệt đối không thể bị Ưng Cục bắt lấy…… Nhưng muốn trốn thoát dưới móng vuốt của hai con ưng máy, trừ phi có tốc độ của ưng.

Cậu muốn đánh cược một phen.

Úc Ngạn đẩy ra nắp hộp, lấy hạch tím cấp hai bên trong ra, ấn vào trong hốc mắt trái.

Sau khi Công Năng Hạch - Satan Chỉ Dẫn lấp vào hốc mắt, lập tức thiết lập liên kết với thần kinh mắt của Úc Ngạn, một trận đau nhói nóng rực kèm theo choáng váng ập tới, Úc Ngạn cắn răng nhẫn nại.

“Ấy ấy, không phải, tôi có nắm chắc, cậu đừng xúc động.” Chiêu Nhiên nghiêm túc an ủi, cũng không muốn doạ cậu sợ, người đang ở trạng thái khẩn trương làm ra chuyện gì cũng có khả năng, lỡ như đập nồi dìm thuyền phát điên lên chắc chắn khó xong việc rồi.

Úc Ngạn không trả lời nữa.

Hạch tím cấp hai thành công liên kết với Úc Ngạn, đợi cho đã quen loại nóng rực này, đau đớn cũng trở nên không khó chịu đựng như thế. Nhưng lúc này đây Úc Ngạn cũng không mọc ra sừng dê đặc trưng, hình như đây là điểm khác nhau giữa Công Năng Hạch với Quái Thái Hạch.

Quái Thái Hạch sẽ làm vật dẫn loài người xuất hiện mô phỏng hình dạng quái vật tương ứng, đạt được năng lực cơ bản tương xứng với đặc trưng quái vật, mà Công Năng Hạch thì sẽ cung cấp cho vật dẫn một loại năng lực đặc thù.

Máy phân tích trữ hạch phát ra tiếng nhắc nhở thành công liên tiếp, màn hình phía bên phải hiển thị, số lần sử dụng viên hạch này từ 6 lần giảm xuống 5 lần.

Ánh sáng màu tím tạm lưu di chuyển theo hốc mắt Úc Ngạn, Úc Ngạn ngẩng đầu nhìn ưng máy kia, chụm ngón cái ngón trỏ lại với nhau, đặt vào giữa môi thổi lên.

Ưng máy bị tiếng huýt này hấp dẫn chú ý, ánh mắt vừa lúc đối thẳng Úc Ngạn, hạch tím mắt trái Úc Ngạn ẩn hiện quang lộ, hình đầu lâu dê bên ngoài cười độc ác, lộ ra một loạt răng nanh ác ma.

Công Năng Hạch - Satan Chỉ Dẫn năng lực cơ bản là khiến mục tiêu bị lạc phương hướng.

Ưng máy lập tức giống như bị nhiễu tín hiệu vậy, quỹ đạo bay mượt mà trở nên gập ghềnh mấp mô, liên tiếp đâm vào mấy cái chạc cây, lông chim vàng đồng đâm đến khập khiễng, gần như có thể thấy hạch tâm máy bên trong, nhưng cho dù hư hao nghiêm trọng như thế, nó như cũ không dừng được, như bị ma quỷ mê hoặc, đi theo Úc Ngạn quay quanh hẻm nhỏ ngoắt nga ngoắt ngoéo.

Nhìn thấy hành động của Úc Ngạn, Chiêu Nhiên hơi nhướng đuôi lông mày, nghĩ thầm, thế mà lá gan lớn đến dám tập kích ưng máy, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp mà.

Nhưng cũng không khỏi vì này kinh ngạc cảm thán, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại có thể tự do tháo gỡ Dị hạch, quá không thể tưởng tượng, năng lực này chẳng phải còn mạnh mẽ hơn rất nhiều Dị thể sao?

“Rất tốt, xem ra ưng đã mất khống chế. Dẫn nó đi chỗ chật hẹp, làm nó tự mình rớt nát, như vậy Ưng Cục cũng trách không đến trên đầu chúng ta.” Chiêu Nhiên thấp giọng chỉ điểm hành động kế tiếp của cậu.

Nhưng cậu hình như không có ý muốn nghe theo chỉ huy của Chiêu Nhiên.

“Rớt nát quá đáng tiếc, không bằng làm một chuyến lớn.” Úc Ngạn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm con ưng kia, hệt như một con mèo hoang tiếp cận chim sẻ, “Đã nhìn thấy bộ điều khiển hạch tâm.”

Chiêu Nhiên còn chưa rõ cậu muốn làm gì, đột nhiên trong lòng ngực buông lỏng, tựa như con mèo đang ôm nhảy ra ngoài.

“Liền đánh cược viên hạch kia có thể làm tôi bay.” Úc Ngạn rút ra dao găm thép mới vừa trả cho Chiêu Nhiên chưa bao lâu, lúc ưng máy nghiêng ngả lảo đảo bay đến điểm thấp nhất, cả người bắn ra ngoài, hai chân thon dài vững chắc kẹp lấy ưng máy, đôi tay cầm dao, một nhát chém nát camera hai mắt nó, nhát thứ hai lưu loát đâm trúng hủy diệt máy gửi tín hiệu, nhát thứ ba trực tiếp đâm vào thiết bị điều khiển, cạy Dị hạch bên trong ra!

Theo hài cốt ưng rơi xuống đất, tiếng điện tử máy phân tích trữ hạch theo đó vang lên.

Tên gọi: Quái Thái Hạch - Ưng Dực

Nguồn gốc: Ưng Dị thể

Chủng loại: Loại bình thường

Cấp bậc phán định: Lam cấp ba (Xanh Phổ)

Năng lực cơ bản: Bay thần tốc

Giới hạn sử dụng: Tích lũy sử dụng 24 giờ

Tóm tắt: Một nhà lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại từng nói, lông chim nên được dùng để bay lượn! Chứ không phải làm áo lông vũ.

Điều kiện cộng hưởng: Chưa biết

Thế mà là lam cấp ba. Úc Ngạn dùng một loại ánh mắt “Có phải tuyệt lắm hông” nhìn về phía phỏng vấn quan.

Chiêu Nhiên bất đắc dĩ đỡ trán. Ở chung với cậu ngắn ngủn hơn hai giờ, huyết áp thấp đều bị trị hết.

TruyenHD