Úc Ngạn vỗ cánh bay ra khỏi giữa khung cửa chật hẹp và cánh tay của nam bác sĩ.
Khả năng cơ bản của muỗi đêm là tránh một đòn trí mạng, nam bác sĩ chỉ mới đấm vào tim Úc Ngạn một đấm, đã bị muỗi đêm phán đoán là một đòn trí mạng, chắc chắn hắn ta không phải con người.
Chỉ sợ, hắn ta là dị thể trấn giữ thẩm mỹ viện.
Tay phải còn đang an ủi ông Chu trên giường thẩm mỹ, bị tiếng cửa nổ nát vụn làm giật mình, hoảng sợ nhảy xuống giường bò hai vòng mới tìm được phương hướng, lao ra từ đũng quần của nam bác sĩ, năm ngón tay vội vàng đuổi theo Úc Ngạn chạm vào vai Úc Ngạn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nam bác sĩ bị Úc Ngạn thu hút, xoay người đuổi theo hướng y chạy trốn.
Úc Ngạn âm thầm nhớ lại địa hình của thẩm mỹ viện, lúc này quay lại con đường cũ cũng là đường chết, bởi vì ngay cả hành lang cũng có nhân viên vệ sinh cười giả ngồi xổm canh gác, đi qua hành lang còn có một đám chuyên gia tư vấn chặn lại, y chỉ còn cách chọn con đường khác.
Lúc đến có một không gian khá lớn chất đống thiết bị, trên cửa có bảng cảnh cáo bức xạ ion hóa. Úc Ngạn không còn cách nào khác đánh phải lách mình trốn vào trong.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy cách bày trí bên trong nhờ ánh sáng nơi hành lang, Úc Ngạn lấy đèn pin ra.
Năng lượng của muỗi đêm đã cạn kiệt, màu sắc dị hạch xám xịt, cảm giác ở hốc mắt ngày càng khô khốc, giống như nhét một cục giấy rác vào hốc mắt.
Úc Ngạn móc muỗi đêm vô dụng ra khỏi mắt rồi nhét về lại máy phân tích lưu trữ hạch, trong rãnh gắn hạch chỉ còn lại ba dị hạch.
Trong đó số đó có cánh diều hâu xanh cấp ba, nhưng trong phòng chật hẹp thế này, khả năng bay căn bản không có tác dụng
Úc Ngạn lấy hạch công năng – điều khiển Satan ra, nhét nó vào hốc mắt, ánh sáng màu tím quay vòng liên kết.
Thay đổi dị hạch thường xuyên khiến hốc mắt y khá đau đớn.
Hai bộ quần áo chống bức xạ bằng chì nằm lộn xộn trên mặt đất, Úc Ngạn cẩn thận vịn tường đi ngang qua, cố gắng tìm một lối ra khác nhưng lại không thể chạy quá xa, y phải đảm bảo nam bác sĩ vẫn đuổi theo mình, không quay lại giữa chừng giải phẫu ông Chu.
Trong phòng có một chiếc máy X-quang cũ, nhìn như kiểu cũ từ thế kỷ trước, rất giống phòng thay đồ trong cửa hàng quần áo, phía trước dựng thẳng một tấm bảng hình ảnh, phía sau chính là chiếc máy này, chỉ cần đứng ở giữa là có thể hoàn thành quá trình kiểm tra X quang.
Máy vẫn đang hoạt động, phát ra tiếng ồn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác của Úc Ngạn, khiến y không thể phán đoán vị trí của nam bác sĩ qua tiếng bước chân.
Đúng lúc này, tay phải đang nằm trên vai đột nhiên liều mạng kéo tóc Úc Ngạn, ra hiệu cho y nhìn về phía cửa.
Nam bác sĩ đã đuổi theo, giơ chân bước qua đống quần áo bằng chì vương vãi dưới đất, cúi xuống tìm Úc Ngạn dưới gầm bàn ghế.
Úc Ngạn ngồi xổm dưới ngăn tối gần máy chụp X-quang, nhìn nam bác sĩ từng bước lại gần.
Nam bác sĩ nở nụ cười kinh khủng, cứng ngắc bước đến nơi Úc Ngạn đang trốn rồi từ từ cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau với Úc Ngạn.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, mắt trái của Úc Ngạn sáng lên ánh tím, ác ma đầu dê bên ngoài dị hạch nhếch môi nhe răng cười.
Khả năng cơ bản của hạch công năng – điều khiển Satan là làm mục tiêu mất phương hướng.
Nam bác sĩ trúng chiêu, hai mắt lờ mờ, mơ màng đứng dậy.
Úc Ngạn lấy dao găm ra rồi lao ra ngoài.
Tay phải y cầm ngược con dao găm, tay trái nắm lại làm tư thế phòng thủ đá thẳng vào gò má nam bác sĩ.
Nam bác sĩ bị điều khiển Satan mê hoặc, tốc độ phản ứng chậm hơn bình thường, miễn cưỡng nâng tay đỡ lấy chân trái Úc Ngạn, Úc Ngạn lại bất ngờ xoay người đá chân phải, dùng sức đá mạnh nam bác sĩ xuống đất.
Úc Ngạn nhớ kỹ những gì người phỏng vấn dạy, hành động của dị thể dựa vào dị hạch trong cơ thể chúng, không móc ra dị hạch nó sẽ luôn đứng dậy lần nữa.
Y quyết định rất nhanh, nhào tới dùng sức mạnh cơ thể đè nam bác sĩ xuống, dùng dao đâm vào trong cơ thể hắn ta, dùng mũi dao lục lọi vị trí dị hạch trong máu thịt.
Không có, bên bụng trái không có, l*иg ngực không có… đùi cũng không có…
Rốt cuộc nó nằm ở đâu?!
Nam bác sĩ nhấc chân, đầu gối đập mạnh vào bụng Úc Ngạn, khiến Úc Ngạn ngã nhào xuống đất.
Úc Ngạn xoay người muốn chạy trốn lại bị bàn tay to mạnh mẽ của nam bác sĩ túm gáy xách lên cao, sau đó ném mạnh vào tường.
“A! Ư…” Úc Ngạn va vào tường rồi ngã xuống đất, hai gò má trầy xước, tiếng xương cốt vang lên, cú va chạm này làm y choáng váng, nội tạng như đảo lộn, mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy.
Nam bác sĩ giống như một con búp bê rỉ sét, động tác chậm chạp loạng choạng đứng dậy từng chút một, vết thương do dao găm đâm vào trên người rỉ máu, từ từ nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng.
“Tổ trưởng, có cần phái chi viện qua không ạ.”
Chiêu Nhiên tắt loa, hơi tỉnh rượu, hai tay chắp lại trước môi suy nghĩ: “Ý của sếp lớn là phải để Úc Ngạn một mình hoàn thành nhiệm vụ thực tập, không ai được giúp đỡ.”
Anh suy tư một lát sau đó dựa vào lưng ghế: “Không Đáng Tin đánh cũng được… Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn.”
Cấp dưới Tiểu Tề không cảm xúc nói: “Có bị Úc Ngạn phát hiện không ạ?”
“Chắc là…” Chiêu Nhiên di chuyển đầu ngón tay tính nhẩm, hai chữ “sẽ không” còn chưa kịp nói, anh bỗng che tay phải kêu lên một tiếng đau đớn.
Đau quá, giống như bị thứ gì đó dẫm lên. Lẽ ra không nên phái thứ ngu ngốc kia đi, đi trên đường bằng phẳng còn đυ.ng vào khung cửa, huống hồ còn là nhiệm vụ cần che giấu.
Mặt cấp dưới Tiểu Tề không chút gợn sóng nhìn tổ trưởng Chiêu, chỉ thấy tổ trưởng ngồi trên ghế mắng mỏ một lúc sau đó đột nhiên im bặt, mất tự nhiên nằm úp lên bàn, ôm tay phải, má bị mái tóc rối bù che đi, trên cổ giữa tóc và cổ áo hơi ửng hồng.
“Bị phát hiện rồi… Đồ vô dụng, còn không mau chạy nếu bị nhóc nghịch ngợm bắt được thì…” Chiêu Nhiên còn chưa nói hết câu cơ thể bỗng cứng đờ, từ từ nằm úp xuống bàn làm việc, trán tựa vào cánh tay, tay phải buông thõng dưới gầm bàn, năm ngón tay co vào trong lòng bàn tay, mặt da bao tay cọ vào nhau phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Tay trái đang rót rượu đặt bình rượu xuống, bò ra từ trong ngăn kéo, rút khăn giấy đưa cho Chiêu Nhiên.
Cấp dưới Tiểu Tề im lặng lùi lại nửa bước, tổ trưởng say khướt ở trong phòng làm việc, mắt và cổ đỏ như sắp chảy máu, nếu bị ông chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng chửi một trận.
Tiểu Tề lắc đầu kéo rèm cửa xuống. Tổ trưởng luôn cà lơ phất phơ, trạng thái làm việc của anh thường khiến mọi người nghi ngờ liệu anh có nghiêm túc với công việc hay không, nhưng báo cáo hiệu suất hàng tháng và kết toán chiến đấu đều chứng minh cho mọi người thấy rằng Subway không có anh thì không được.
Anh rất hay say rượu, nhưng sẽ không giống những người đàn ông mượn rượu làm càn khác, hầu hết thời gian anh chỉ tìm một góc không có ánh đèn để ngồi lặng lẽ, đôi mắt trống rỗng, dường như rượu là cách để anh làm tê liệt cảm xúc. Nhiều lần, khi Tiểu Tề đi làm vào sáng sớm, cậu đẩy cửa văn phòng ra, bị cái lạnh lưu trữ cả đêm ập đến, sau đó nhìn thấy tổ trưởng say khướt dựa vào cửa sổ thủy tinh, mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc nhạt màu, hạt sương trên cửa sổ lan đến mặt anh, lông mi phủ đầy sương giá như những con bươm bướm sắp chết.