Tôi bị lời ông chủ làm lung lay, dần dần cảm thấy nơi tối tăm và thối nát là nơi tôi nên thuộc về. Cuộc sống đã đè bẹp những giấc mơ, và cuối cùng bản thân tôi đã bóp nát chính mình.
“Đừng, đi học đi, sau khi học xong anh sẽ tìm một công việc phù hợp với em.” Anh để tôi ngồi lên đùi anh ấy rồi ôm tôi vào lòng, cố gắng truyền hơi nóng vào trong trái tim tôi, dùng cổ tay nặng nề vò tóc tôi nhỏ giọng dỗ dành tôi.
Mỗi lần an ủi tôi, anh đều cố gắng hết sức, anh không giỏi chuyện đó, nhưng lại phá lệ vì tôi.
Anh nói với tôi, nếu tay dính máu có thể cứu người khác, vậy gϊếŧ chóc chẳng phải là một phương thức chuộc tội sao? Đừng làm một kẻ xấu, hãy làm một anh hùng.
Tôi giống như đi lại trong đêm tối, chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Mãi cho đến khi tôi gặp “Thầy Sullivan” của đời mình, cho tôi ba ngày tươi sáng và một thế giới chưa từng thấy.
Ngày 22 tháng 1 năm M016.
——
Tùng tùng tùng tùng, có người gõ lên cánh cửa thủy tinh bốn lần.
Úc Ngạn ngẩng đầu, ngoài ban công cửa sổ là mặt của Chiêu Nhiên.
Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, lùi lại nửa bước, lặng lẽ giấu tờ giấy trong tay vào thùng các tông chất đống trong phòng khách.
Chiêu Nhiên kéo cửa sổ kính trượt ra, chống tay lên bệ cửa sổ nhanh nhẹn nhảy vào: “Như cái nhà kho ấy, có thể dọn dẹp chút không.” Anh xoay người kéo rèm lại rồi phủi phủi bụi bay lên.
Do chất đống hành lý nên phòng khách bừa bộn đến mức tủ tivi kê ngược trông cũng chẳng có gì đặc biệt.
Úc Ngạn cẩn thật quan sát nét mặt Chiêu Nhiên, cảm thấy anh không chú ý đến cái lỗ nhỏ dưới tủ ti vi nên cũng không có lý do gì để giải thích.
Trang nhật ký vừa rồi rất kì lạ, Úc Ngạn nhớ mình đưa vé xe và sách cho mẹ vào ngày sinh nhật, nhưng lại không nhớ có người nhảy vào từ cửa sổ ngày hôm đó.
“Anh” trong nhật ký giống như đến từ hư vô, theo quan điểm khoa học đó có thể là ảo giác do một số loại bệnh tâm thần gây ra, chẳng hạn rối loạn nhân cách và chứng hoang tưởng.
Nhưng cũng có thể người đó thực sự tồn tại, mà bản thân y lại quên đi tất cả những thứ liên quan đến anh, giống như một người bị cắt mặt trong bức ảnh cũ.
Liệu “Anh” có phải là Chiêu Nhiên không?
Nhưng anh lại tỏ ra như một người xa lạ, nhìn cũng không giống lắm, có người có thói quen gõ cửa bốn lần điều này không chứng minh được gì cả.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Chiêu Nhiên đến trước mặt y, dùng cổ tay chạm nhẹ vào Úc Ngạn, giọng điệu có vẻ đang mong y nhớ ra chuyện gì đó.
“Người phỏng vấn, anh tới đây làm gì?”
“Dịch vụ đặc biệt.” Chiêu Nhiên giơ điện thoại di động lên, đưa dòng chữ “Cần người phỏng vấn qua ngủ cùng” trong giao diện trò chuyện tới trước mặt Úc Ngạn, “Cậu vừa bước ra khỏi hiện trường vụ án mạng lại còn tiếp xúc gần với thi thể, tôi ở cùng cậu một đêm là chuyện nên làm.”
Anh bị những yêu cầu vô lý của đứa trẻ hành hạ đến mệt mỏi, ngồi vào ghế sofa, lười biếng xoa mặt.
“Ế.” Nói đùa thôi mà. Úc Ngạn mím môi dưới thực sự có chút hối lỗi, tính thời gian, đáng lẽ Chiêu Nhiên cũng đã lên xe, nhưng nhận được tin nhắn của mình giữa chừng rồi quay lại.
Đến cũng đến rồi, không thể để người ta vất vả quay về.
“Muốn tắm rửa không? Tôi vào phòng tắm kiểm tra bình nóng lạnh.” Úc Ngạn vội vàng rót một cốc nước sôi đưa cho Chiêu Nhiên để sưởi ấm tay, sau đó đá tung hành lý chắn đường trên mặt đất, vẽ nguệch ngoạc một con đường rồi cúi đầu bước vào phòng tắm.
Sau khi khóa trái cửa, Úc Ngạn vừa rửa tay vừa cẩn thận sắp xếp tình huống hiện tại, trong lòng xuất hiện một giả thuyết, ý tưởng này khiến lưng y đổ mồ hôi lạnh.
Có khả năng Chiêu Nhiên thật đã chết, người ngoài cửa là tên giả mạo, nên anh không còn nhớ mình là ai, anh chỉ đang bắt chước Chiêu Nhiên bị anh gϊếŧ chết.
Anh khá quen thuộc cách bài trí trong nhà mình, hành động kéo rèm cũng rất kỳ lạ, nói không chừng là để che đậy hành vi tàn bạo tiếp theo của mình.
Dù sao mình cũng mất trí nhớ tạm thời, chuyện trước khi hôn mê không phải một mình anh ta định đoạt à?
Nguy thật, trong phòng bếp có dao nếu anh ta dùng dao xử mình, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Úc Ngạn rút con dao găm trong ống giày ra, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên tay vịn của phòng tắm.
Ngoài cửa phát ra âm thanh tin tức mơ hồ, xem ra người nọ đang mở TV, định dùng âm lượng TV để át đi tiếng bước chân của mình sao, có lẽ anh ta đã bắt đầu hành động.
Úc Ngạn nhẹ nhàng mở khóa, đẩy tay vịn xuống, mở hé cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài.
Y vốn tưởng rằng tầm mắt của mình sẽ bắt gặp một đôi mắt điên cuồng đỏ tươi nhưng kết quả lại trái ngược với những gì y mong đợi.
Chiêu Nhiên ngủ thϊếp đi trên sofa, mái tóc dài mềm mại xõa tung trên tựa đầu, hai chân dài không chỗ dựa chỉ có thể cong người cuộn tròn.
Khuôn mặt anh xanh xao ốm yếu, mệt mỏi khẽ cau mày, vạt áo sơ mi vén lên, vết thương vẫn quấn băng gạc mà y dán lên.
Mặt Úc Ngạn không chút cảm xúc cầm con dao chậm rãi đi tới, cầm mũi dao vén sợi tóc trên trán anh, dùng ánh mắt dò xét anh từng li từng tí một.
Khi ngủ khí chất của anh khác hẳn lúc tỉnh, dáng vẻ dễ vỡ tái nhợt rất giống như một loại hoa khi khép lại thì màu trắng, khi nở rộ lại vô cùng hung hãn.
Thật xinh đẹp.
Cơ thể xinh đẹp này không thích hợp nằm trong vũng máu, mà nên được trói tay treo trong một căn phòng không có cửa sổ, dùng trang sức sắc nhọn trang trí, quan sát phản ứng của anh khi đau đớn và bị đυ.ng chạm.
Dù sao anh đã lựa chọn làm tội phạm gϊếŧ người, còn lấy một con mắt của mình, nhất định trước đó tay anh cũng đã dính rất nhiều máu tươi và mạng người, nên dù rơi vào kết cục nào anh ta cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây là sự trừng phạt của vận mệnh.
Úc Ngạn không thể chờ đợi mà giơ tay lên cao.
Không báo trước, Chiêu Nhiên mở mắt.
!!!
Úc Ngạn bị phát hiện nhưng lại không hề hoảng sợ, y vẫn theo kế hoạch nắm chặt đuôi dao găm dùng sức đâm xuống, phản ứng Chiêu Nhiên cũng rất nhanh, ngay lập tức nắm lấy cổ tay Úc Ngạn.
Nhưng Úc Ngạn lại nâng chân phải đè lên người Chiêu Nhiên, lúc này sức lực của y đang chiếm ưu thế, hai người giằng co một lúc.
Chiêu Nhiên bị du͙© vọиɠ cay nghiệt trong mắt Úc Ngạn làm giật mình, thấy miệng đối phương mấp máy, lặng lẽ đọc bốn chữ — “Phòng vệ quá mức”.
“Dừng tay!” Chiêu Nhiên đoạt lấy dao găm, trở mình ép đầu gối lên người thanh niên, “Làm gì vậy? Tôi ngủ cũng trêu chọc cậu à?”
Không ngờ Úc Ngạn đã chuẩn bị trước bình tĩnh lui ra sau bàn trà, nhặt nguyên bộ dao nhà bếp dưới đất đặt lên bàn, dùng đầu ngón tay vuốt ve lựa chọn dao, nhướng mi, miệng đổi thành chữ : “Phòng vệ chính đáng.”
“…” Chiên Nhiên liếc mắt nhìn dao găm trong tay mình, chợt cảm thấy không ổn.
Các thành viên của Subway thường đồng tình rằng phỏng vấn những tài năng mới là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong tất cả các nhiệm vụ, bởi vì ta sẽ không bao giờ biết được dưới lớp da non nớt vô hại đó đang ẩn chứa linh hồn xấu xa nào.
Chiêu Nhiên lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, cắm ngược con dao găm lên mặt gỗ của bàn trà, cởϊ áσ gió ra mở khuy cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc.