Dương Kỳ Thanh vừa đi ra khỏi cửa phòng, Cao Thừa đã chạy theo sau, cậu quay đầu lại tò mò hỏi: "Anh cũng xuống lầu lấy trà sữa hả?"
Cao Thừa chần chờ một hồi mới nói: "Ừm, chúng ta cùng đi xuống."
Hắn không muốn Dương Kỳ Thanh đi ra khỏi tầm mắt của hắn, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra.
Dương Kỳ Thanh nhìn Cao Thừa bằng ánh mắt nghi ngờ, quan sát hắn từ trên xuống dưới, bối rối nói: "Tôi cứ cảm thấy anh hơi kỳ lạ, hình như càng ngày càng bám người, có điểm giống bé mèo nhà tôi, nó rất thích quấn lấy tôi."
Rõ ràng đến thế à?
"Chẳng phải đang định xuống lấy trà sữa hả, bây giờ không đi à?" Cao Thừa nói sang chuyện khác.
Dương Kỳ Thanh cũng không nghĩ sâu xa, "ừm" một tiếng rồi vui vẻ đi xuống dưới lầu.
Trà sữa đã được giao đến, đặt trên bàn của dì quản lý, có ghi tên bên trên, họ đến là có thể lấy đi.
Dương Kỳ Thanh cầm hai ly trà sữa, Cao Thừa cũng cầm hai ly, đang định đi lên lầu thì bỗng dưng trong khu kí túc xá có một tiếng hét cực kỳ chói tai.
"Dương Kỳ Thanh, cậu đứng lại!"
Giọng nói này rất quen thuộc đối với Dương Kỳ Thanh, quen thuộc đến mức mọi cơn ác mộng đều là giọng nói này.
Toàn thân cậu lập tức cứng đờ, cơ thể như đông cứng tại chỗ, hơi thở dần trở nên khó khăn, chỉ có thể há to miệng hít vào. Cao Thừa nhanh chóng ôm Dương Kỳ Thanh vào lòng, lấy tay che tai cậu lại, nhìn cô gái đang lao vào kí túc xá.
Sắc mặt cô gái ấy tái nhợt, mặc đồng phục học sinh, nhìn chằm chằm Dương Kỳ Thanh với ánh mắt oán hận, ánh mắt như ác quỷ làm như người sởn gai ốc.
Cao Thừa đoán ra ngay người kia là ai, hắn gọi điện thoại cho bàn cùng phòng, bảo họ nhanh chóng chạy xuống, sau đó che chở cho Dương Kỳ Thanh.
Hắn kéo Dương Kỳ Thanh đi, nhưng lúc này Dương Kỳ Thanh đã sợ hãi đến mức không dám cử động, hai chân cứng còng, chỉ dám ôm chặt lấy Cao Thừa bằng cả hai tay, vùi mặt vào ngực Cao Thừa.
Dì quản lý nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thấy có cô gái xông vào khu kí túc xá nam liền đuổi ra ngoài.
"Cái cô đang vào kí túc xá nam sinh kia dừng lại, mau đi ra ngoài!"
Cô gái đó hoàn toàn không thèm nghe, ánh mắt luôn toát ra vẻ khao khát đối với Dương Kỳ Thanh, nở nụ cười quái dị, nói: "Tớ là Hà Thanh Thanh đây, thời cấp ba của chúng ta là tuyệt nhất, chỉ có cậu giúp tớ, chỉ có cậu tin tớ, bây giờ tớ tới tìm cậu, tại sao cậu lại không nhìn tớ?"
"Có phải lên đại học cậu đã có người khác, không cần tớ nữa sao? Tớ sắp học lại xong rồi, năm nay nhất định có thể thi đậu đại học A."
"Cậu đã xem tranh tớ vẽ rồi phải không? Có tiến bộ hơn trước, chắc chắn sẽ đậu đại học mà."
Tay Dương Kỳ Thanh níu chặt áo Cao Thừa, há miệng thở dốc một cách khó khăn, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh chát chúa.
Cậu cố hết sức mở miệng nói: "Cao Thừa, đừng buông tôi ra... không được... bỏ rơi tôi..."
Cổ họng Cao Thừa khô rát phát đau, chỉ còn cách ôm chặt Dương Kỳ Thanh, cố gắng cho cậu đủ cảm giác an toàn.
"Tôi không đi... tôi vẫn ở đây mà, Dương Kỳ Thanh, không sao đâu, tôi ở đây."
Khi Hồ Thụ Thanh và Quan Sao chạy xuống đến nơi, nhìn thấy trạng thái của Dương Kỳ Thanh thì hiểu ra ngay lập tức, hai người họ đứng phía trước Dương Kỳ Thanh, chắn tầm nhìn của cô gái đó.
Hà Thanh Thanh thấy Dương Kỳ Thanh được mọi người bảo vệ, lập tức suy sụp: "Không được, cậu ấy nên giống tôi, không ai thích, cũng chẳng ai yêu, bị bạn học chê cười."
Đôi mắt đỏ rực của cô nàng ứa nước mắt, chỉ thẳng tay vào họ, quát: "Các người cút ngay, Dương Kỳ Thanh là của tôi, không ai được tới gần cậu ấy."
Vừa dứt lời, cô nàng lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra rồi tự cứa vào cổ tay mình, "Cút ngay cho tôi, trả Dương Kỳ Thanh lại cho tôi."
Cô ta đang trong tình trạng điên loạn, giống như người mất trí.
Dì quản lý cũng không dám đi tới, trốn vào phòng bảo vệ, còn gọi điện thoại báo cảnh sát.
Hồ Thụ Thanh và Quan Sao không hề do dự, vẫn đứng chặn trước mặt Dương Kỳ Thanh như cũ, làm tường chắn cho cậu, không để Hà Thanh Thanh có bất cứ cơ hội nào làm tổn thương Dương Kỳ Thanh.
Không thể để Dương Kỳ Thanh đứng mãi ở đây, Cao Thừa vứt trà sữa trong tay xuống, bế ngang cậu lên, nói với bạn cùng phòng một tiếng rồi ôm cậu lên phòng kí túc xá.
Đứa trẻ đã sợ hãi đến mức hoàn toàn không phản ứng được gì.
Hắn để Dương Kỳ Thanh ngồi trên ghế rồi quay người đi lấy thuốc, nhưng Dương Kỳ Thanh lại ôm chầm lấy hắn từ phía sau, "Đừng đi, tôi sợ lắm."
Tất cả những hình đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu, mái nhà, lớp học, ngôn từ kích động, máu me... Dương Kỳ Thanh dựa sát vào lưng Cao Thừa, dụi mặt vào lưng hắn, ý muốn lấy lòng Cao Thừa, như vậy sẽ có người ở bên cạnh cậu.
"Đừng đi được không..."
L*иg ngực Cao Thừa như bị xé nát, hắn xoay người ôm lấy Dương Kỳ Thanh, để cậu ngồi trên đùi mình, ôm mặt đối mặt.
Một cái ghế chịu lực của hai sức nặng.
Dương Kỳ Thanh vùi mình vào hõm cổ Cao Thừa, dụi mặt vào cổ hắn, rồi lại cọ vào má hắn, như một đứa trẻ thiếu tình thương, chỉ như vậy mới có thể cảm nhận được có người che chở cậu. Khi cậu cảm nhận được người ấy sẽ không rời đi, nước mắt lập tức chảy xuống, làm ướt cổ áo của Cao Thừa.
"Cao Thừa, tôi sợ, không tự chủ được bản thân, không muốn nhìn thấy cô ta, tôi không phải của cô ta, không phải..."
Chỉ có ở trong kí túc xá, cậu mới có cảm giác an toàn, nơi mà cậu có thể khóc tan nát cõi lòng.
Cậu áp người vào lòng Cao Thừa, cảm nhận được hơi ấm mang lại mới an tâm. Chóp mũi cọ vào má Cao Thừa, ngửi mùi hương thuộc về hắn, tâm trạng dần ổn định hơn.
Nhưng cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ, chưa thể hoàn toàn bình thường lại.
------------------