Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 12: Anh cũng rất đáng yêu

Cậu vẽ xong nên có hơi đói bụng, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ra, có một cái đùi gà, còn có cả bánh mì, đều là thứ cậu thích ăn, khi đi ra ngoài vẽ tranh thì cậu đều sẽ chuẩn bị những món đó.

Nhưng hôm nay... có Cao Thừa ngồi bên cạnh.

Cậu cầm một miếng bánh mì đưa qua: "Anh muốn ăn không?"

Cao Thừa nuốt nước bọt, hắn còn chưa ăn sáng, bây giờ lại gần tới giữa trưa, cũng đã đói bụng nên nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."

Dương Kỳ Thanh lắc đầu, "Không có gì, ăn đi."

Cậu mang hơi ít, chỉ đủ cho bản thân ăn, một cái bánh mì hoàn toàn không đủ với một chàng trai cao to như Cao Thừa, Dương Kỳ Thanh nhìn chiếc đùi gà duy nhất và hộp sữa còn sót lại trong ba lô, đưa thêm cho hắn cái đùi gà.

"Cho anh."

Cao Thừa nuốt miếng bánh mì trong miệng, do dự nhìn chiếc đùi gà, Dương Kỳ Thanh thẳng tay dúi qua người hắn, "Tôi còn hộp sữa nữa, cho anh đùi gà đó."

Cứ tính là tiền lương của Cao Thừa khi làm người mẫu cho cậu đi.

Sau khi ăn bữa trưa tạm bợ xong, Dương Kỳ Thanh thu dọn đồ đạc rồi đi ngắm hoa anh đào, Cao Thừa cũng không quay về trường học, đi theo phía sau cậu, cùng nhau đi đến rừng hoa anh đào.

Rừng hoa anh đào nở rộ vô cùng tươi tốt, cánh hoa anh đào hồng phớt, gió thổi qua cuốn theo cánh hoa anh đào bay xuống, khiến tâm trạng người xem vui vẻ.

Dương Kỳ Thanh lấy điện thoại ra chụp rất nhiều bức ảnh hoa anh đào, mỗi tấm đều rất đẹp, Cao Thừa đi theo cậu cũng chụp vài tấm.

Có không ít sinh viên đang vẽ phong cảnh trong rừng hoa anh đào, đi vài bước là có thể gặp được một hai người. Có người kêu cậu lại, nói: "Dương Kỳ Thanh, cậu từ từ hẵng đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Dương Kỳ Thanh nhìn về phía Cao Thừa: "Anh đi chơi trước đi, tôi nói chuyện với lớp trưởng đã."

Cao Thừa ngoan ngoãn gật đầu, đi về phía trước mấy bước, rồi dừng lại dưới gốc cây anh đào, nhưng cách Dương Kỳ Thanh không xa, nên có thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ.

Lớp trưởng nói: "Giáo viên mỹ thuật bảo chúng ta tham gia cuộc thi, ông ấy nói nếu cậu từ chối thì tôi cũng đừng hòng tham gia."

Y nói xong liền nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ Thanh, số phận của y đều đang nằm trong tay người này.

"..."

"Cuộc thi diễn ra ở thành phố bên cạnh, xa thế này, sao tôi đi được?" Dương Kỳ Thanh không khỏi càu nhàu.

Lớp trưởng lập tức xù lông, giơ hai tay giữ vai cậu rồi nói: "Cậu không đi cũng phải đi, cứ thế đi, mau vẽ tác phẩm rồi nộp đi."

Đôi mắt của lớp trưởng trừng to sau lớp kính, như thể đang nói cậu không đi cũng phải đi cho tôi!

Nhưng đột nhiên có một người xuất hiện kéo tay y ra, đứng chắn giữa y và Dương Kỳ Thanh, giống như một bức tường.

Cao Thừa nhíu mày quay đầu nhìn về phía Dương Kỳ Thanh: "Có phải cậu ta bắt nạt cậu không? Tôi thấy cậu ta cứ lắc vai cậu, còn vẻ mặt cậu thì rất miễn cưỡng."

"Không phải, tôi bắt nạt cậu ấy á? Tôi thiếu điều xem cậu ấy như tổ tông luôn, ai dám bắt nạt cậu ấy!"

Lớp trưởng nói xong lại nghiêng đầu nhìn Dương Kỳ Thanh: "Cậu thương hại tôi đi, tham gia cuộc thi được không, tôi đã bị bạn cậu biến thành kẻ bắt nạt rồi kìa."

Dương Kỳ Thanh mỉm cười, cậu cũng không ngờ Cao Thừa lại hành động như vậy.

Cậu đập vào lưng Cao Thừa một cái, "Anh đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ nói về cuộc thi thôi."

Sau đó cậu lại nói với lớp trưởng: "Tôi biết rồi, quay về sẽ vẽ."

Nói xong, cậu kéo Cao Thừa tránh xa nơi này.

Cao Thừa cũng biết mình hiểu lầm, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, "Tôi không biết, tôi còn tưởng cậu ta bắt nạt cậu."

Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không thành công, còn mất mặt.

Dương Kỳ Thanh không nhịn được cười, làm Cao Thừa càng xấu hổ hơn, "Cậu đừng cười, tôi biết rất mất mặt."

"Không mất mặt, mà rất đẹp trai." Dương Kỳ Thanh vỗ vỗ vai hắn, "Rất có cảm giác an toàn."

"Hả?" Cao Thừa không tin, hắn biết Dương Kỳ Thanh đang an ủi mình, "Được rồi, đừng nói nữa."

Mặt mũi vứt hết về nhà. Dương Kỳ Thanh biết Cao Thừa xấu hổ nên không nói tiếp, cậu mím môi cười trộm, sải bước đi về phía trước, Cao Thừa cũng theo sau, không bao lâu đã đi đến đường lớn.

Cao Thừa hỏi cậu: "Cậu phải về trường học à?"

Dương Kỳ Thanh hỏi lại hắn: "Anh một cái bánh mì với đùi gà có thể no không?"

Cao Thừa không nói nữa, đúng là hắn chưa no, bụng đã réo từ lâu. Trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra Cao Thừa thú vị như vậy.

"Được rồi, dù sao cũng vẽ xong rồi, vừa lúc về ăn cơm."

Cao Thừa nhìn Dương Kỳ Thanh, điệu bộ muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nói: "Tôi xin lỗi vì quấy rầy việc ngắm hoa của cậu."

Hắn biết mình ăn bữa cơm của Dương Kỳ Thanh chuẩn bị, nếu không có lẽ Dương Kỳ Thanh sẽ ở lại đây lâu hơn.

Dương Kỳ Thanh lắc đầu, nói: "Cao Thừa, tôi nhận ra anh cũng rất đáng yêu."

Cao Thừa: "Hả?"

"..."

Cho đến tận khi ngồi trên xe buýt, hắn vẫn chưa nghĩ ra tại sao Dương Kỳ Thanh nói hắn đáng yêu.

---------------