Bạn Cùng Phòng Của Tôi Không Được Bình Thường

Chương 1: Làm người mẫu khỏa thân cho bạn cùng phòng

Trong phòng khách sạn bên ngoài trường đại học A, một nam sinh cao 1m9 đang thong thả vén vạt áo lên, lộ ra cơ bụng săn chắc màu lúc mạch, từ từ cởi chiếc áo ra.

Hắn nhìn người ngồi trước mặt mình, ngập ngừng hỏi: "Phải cởϊ qυầи luôn hả?"

Dương Kỳ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, trong lời nói cũng chẳng nể nang gì, nói: "Cậu là người mẫu khoả thân, không cởϊ qυầи áo thì còn gọi là người mẫu khoả thân à?"

"Tớ..."

Cao Thừa há miệng thở ra, nuốt lại lời định nói, ai bảo ông giời con này điểm danh giúp hắn, cứu hắn một mạng.

Dương Kỳ Thanh là sinh viên nghệ thuật, chuyên ngành mỹ thuật, hắn là sinh viên khoa thể thao, luyện điền kinh, kí túc xá trong trường khá chật, một sinh viên mỹ thuật Dương Kỳ Thanh vào kí túc xá khoa thể thao của bọn họ. Đôi khi hắn muốn trốn học hoặc luyện tập, thì sẽ tìm Dương Kỳ Thanh điểm danh giúp hắn, cái giá phải trả là làm người mẫu cho cậu.

Lần này Dương Kỳ Thanh cần hắn làm người mẫu khoả thân, nói là giáo viên muốn cậu ấy luyện tập về cấu trúc cơ thể người, cho nên hắn chỉ có thể đồng ý trong day dứt.

Cao Thừa vẫn còn hơi xấu hổ, nói thật thì không ít lần hắn để trần trong kí túc xá, nhưng đây là lần đầu tiên cố ý thuê phòng khách sạn và làm người mẫu khoả thân, bị người khác nhìn chằm chằm cơ thể của mình cũng khá là ngượng ngùng.

Lúc cởϊ qυầи lót ra, hắn chưa làm quen được, thậm chí còn không biết nên đi đứng thế nào.

Dương Kỳ Thanh ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy vẽ, bất thình lình cười khẩy một tiếng, nói: "Người cậu có gì thì tôi cũng có, tại sao phải che lại?"

Cao Thừa bị lời nói ngả ngớn của cậu làm cho khuôn mặt thoáng ửng lên, "Ai che lại, tôi chỉ hơi lạnh mà thôi, đúng, là do cởϊ qυầи áo nên hơi lạnh chút."

Dương Kỳ Thanh cũng không vạch trần hắn, ờ một tiếng, rồi cúi đầu bắt đầu phác thảo.

Tỉ lệ cơ thể của Cao Thừa rất tuyệt, thân hình tỉ lệ vàng tự nhiên, hơn nữa còn luyện tập điền kinh trong thời gian dài, gần như không có mỡ thừa trên cơ thể, điều này giúp hắn có thêm khá nhiều điểm cộng.

Cậu muốn vẽ Cao Thừa hơn là những người mẫu khoả thân mà giáo viên tìm từ bên ngoài.

Trong lúc vẽ tranh, Dương Kỳ Thanh vô cùng yên tĩnh, Cao Thừa cũng không nói chuyện, căn phòng lập tức trở nên vắng lặng.

Thời gian lúc này như dừng lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút chì loạt xoạt, còn lại là tiếng hít thở không quá rõ ràng của hai người.

Cao Thừa không có việc gì để làm, chỉ đứng thôi nên có chút nhàm chán, hắn quan sát cách bày biện trong căn phòng, chán đến nỗi nhìn từng món đồ, cuối cùng dừng lại trên người đang vẽ.

Làn da Dương Kỳ Thanh trắng trẻo, đôi mắt cong xinh đẹp, thích mặc áo sơ mi trắng, thích đeo ba lô, trong ba lô luôn có sách vẽ của cậu, hình tượng tổng thể chính là một chàng trai tươi sáng, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.

Điều thiếu sót duy nhất của cậu là không thể nói chuyện, vừa mở mồm ra là hình tượng lập tức sụp đổ, bởi vì cậu luôn có thể dùng giọng điệu thờ ơ làm hình tượng của mình ngủm đi một nửa.

Cao Thừa ở trong một đám sinh viên thể thao, khi nhìn thấy Dương Kỳ Thanh thì tự nhiên đã có cảm tình với cậu, hắn cảm thấy đám đực rựa kia đều quá thô kệch, không thể đem ra so sánh với Dương Kỳ Thanh.

Đôi mắt hắn quan sát Dương Kỳ Thanh từ tóc xuống mắt, rồi đến mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cậu.

Cánh môi hồng nhuận, hơi hé ra cắn bút chì, loáng thoáng có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng, trông rất thích hợp để hôn.

Hôn?!

Đôi mắt Cao Thừa lập tức trợn to, hận không thể tự tát mình một cái, hắn vậy mà lại muốn hôn một thằng con trai, đệt, gần điên rồi.

Mặc dù Dương Kỳ Thanh đẹp hơn khối cô gái ngoài kia, nhưng hắn không thể có suy nghĩ bậy bạ như vậy.

Dương Kỳ Thanh nhếch khoé miệng, trơ măt nhìn vẻ mặt của Cao Thừa từ bình tĩnh chuyển sang dữ tợn, không biết đang suy nghĩ điều gì, cậu cảm thấy đầu óc sinh viên thể thao rất khó đoán, có thể là ít dùng não, suy nghĩ luôn có chút khác người.

"Đừng suy nghĩ linh tinh, đứng đàng hoàng vào."

Sau khi bị cậu nói, cuối cùng Cao Thừa cũng bình tĩnh lại, không còn vẻ mặt dữ tợn nữa, nhưng trong đầu vẫn không thể dừng lại được, càng ngày càng suy nghĩ lung tung.

-------