Sau Đó Liền Yêu Em

Chương 34

Có lẽ năng lực hành động của trai thẳng hay nói thẳng ra là sự lỗ mãng của Hàn Tuấn Hi lại thật sự giúp mối quan hệ của họ phát triển với những bước tiến dài.

Thế nhưng, đối với Vân Nhất Hạc mà nói, như vậy vẫn có một chút...

"Quá nhanh à?" Nhìn biểu cảm trên mặt người kia, Hàn Tuấn Hi ngập ngừng hỏi.

"Không phải vấn đề nhanh chậm." Lắc đầu cười, người đàn ông với đôi má dần trở nên hồng hào hơn dựa vào lưng ghế salon, ngón tay xinh đẹp trượt dọc theo theo cái ly cao cổ, "Chỉ là, em chưa bao giờ trải nghiệm nó trước đây thôi."

"Thật à?" Rõ ràng là thực sự ngạc nhiên, Hàn Tuấn Hi nhướng mày, nghiêng người, nâng một cánh tay lên, choàng qua vai người kia, "Em chưa gặp bố mẹ của ai bao giờ à?"

Biểu hiện đó, nói thế nào nhỉ, có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực ra ẩn bên trong đó là niềm ao ước mà người khác nhìn thấy muốn nổi da gà, giống y như đang đang xem chương trình xổ số mà sắp trúng giải độc đắc vậy, nhưng lại không thể tỏ ra quá hớn hở, mà chỉ có thể giống như quỷ nghèo lặng lẽ mong đợi có thể đi đến con số cuối cùng.

Gay go thật... thế mà lại có chút dễ thương.

"Thấy lạ lắm sao?" Vân Nhất Hạc thản nhiên dựa vào cánh tay đối phương, "Cảm thấy người trong giới chúng em khó hiểu lắm à? Toàn là những kẻ làm trái với truyền thống? Không thủ nữ tắc?"

Nói xong, chính anh còn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, thậm chí ngay cả Hàn Tuấn Hi, người ban đầu tưởng sẽ thảo phạt cái gì đó cũng bắt đầu cười hề hề. Vân Nhất Hạc lắc đầu, giơ tay sờ lên cánh tay vững chắc đang đặt trên vai anh.

"Em chỉ không muốn mà thôi, cũng không phải chưa có ai từng đề cập." Anh giải thích.

"Ồ... Là do... thấy không nghiêm túc đến mức đó à?"

"Không thể nói vậy được, em chỉ là không muốn, dù vào thời điểm nghiêm túc với nhau nhất cũng không muốn, có lẽ là do em sợ một khi như vậy thì sẽ không còn đường lui nữa, hoặc như gặp người nhà đôi bên rồi sẽ có gì đó thay đổi, còn phải nói rõ là cái gì thay đổi thì nói thật ngay cả em cũng không giải thích được."

"... Ừ."

Sự im lặng giữa hai người tiếp tục được một lúc, Vân Nhất Hạc bắt đầu lo lắng.

"Anh Tuấn? Giận à?"

"Không không, anh chỉ bất ngờ thôi." Nhanh chóng lắc đầu phủ định, Hàn Tuấn Hi hỏi dò, "Vậy, em muốn cùng anh về nhà không? Nếu không muốn anh cũng không ép, chúng ta cứ từ từ thôi."

"Em sợ ba anh sẽ đuổi em ra khỏi cửa, không chừng đuổi cả anh luôn."

"Không đâu, thật ra thì chuyện đưa em về nhà là chủ ý của ông già đấy."

"Hả?"

"Thật, ổng nói dù thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy em một lần, chắc ông già cũng muốn biết em là ai mà có thể bẻ cong con trai của ổng đấy."

"Gặp trực tiếp... Sau đó liền đuổi ra ngoài à?"

"Giám đốc Vân em đừng hài hước vậy chứ." Cười ha ha mấy tiếng, Hàn Tuấn Hi sấn tới hôn lên gò má xinh đẹp kia một cái, đồng thời vỗ lên đùi đối phương, "Yên tâm, ba anh là người có chừng mực, tuy ổng hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng biết cái gì nên làm mà."

Vân Nhất Hạc còn chưa kịp nói gì, đang lúc vừa định mở miệng thì có người tới phá rối.

Tiểu Diêu vui vẻ chạy tới, đầu tiên chào hỏi Hàn Tuấn Hi, sau đó ghé tai Vân Nhất Hạc nói gì đó.

Vẻ mặt hơi thay đổi, người đàn ông đứng dậy, bảo với Hàn Tuấn Hi là mình ra ngoài xíu, sau đó bước đến cửa câu lạc bộ.

"...Sao thế? Ai tìm cậu ấy à?" Cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ, Hàn Tuấn Hi hỏi cậu chàng ở quầy bar đến chuyển lời.

"À, là tài xế nhà anh Vân... À, phải nói là tài xế của ông nội ảnh."

"Ông cụ xảy ra chuyện gì à?"

"Không, chẳng qua là tới chuyển lời cho anh Vân thôi."

"Không gọi điện trực tiếp được à?"

"Đừng nhắc tới nữa, ông cụ kiểu cổ hủ, luôn bảo nói điện thoại sẽ không rõ, chỉ thích kêu người đi tới trực tiếp chuyển lời thôi." Tiểu Diêu cười cười, lén nhìn về hướng cửa tiệm, sau đó hơi hạ thấp giọng, mở miệng nói, "Em thấy đây là thói quen của quan lớn lưu lại ấy mà..."

Không nhịn được cười hai tiếng, Hàn Tuấn Hi đành phải gật đầu đồng ý, cậu chàng cũng cười theo, sau đó hơi suy tư một chút, mang vẻ mặt nhiều chuyện hỏi: "Anh Tuấn, à, anh và anh Vân... hai người... là... đang quen nhau à?"

Bị hỏi như vậy, ban đầu Hàn Tuấn Hi cảm thấy hơi ngại, hắn hơi nghiêng đầu, cong khóe miệng lên, khẳng định.

"Ừ." Câu trả lời của hắn rất đơn giản.

"Ồ."

"Sao thế?"

"Không~ em chỉ cảm thấy... he he... không có gì."

"Sao không nói ra hết lời đi. Có phải cảm thấy không giống?" Trực tiếp nói ra suy đoán của bản thân, thay đối phương nói ra câu hỏi, Hàn Tuấn Hi thở dài có phần đành vậy thôi khi cậu chàng kia mím môi gật đầu một cái, "Là thế này, vốn dĩ, anh đúng là không phải."

"Vậy..."

"Nhờ có anh Vân của mấy em, mà bây giờ anh phải."

"... Em vẫn luôn nghĩ rằng loại chuyện này không tồn tại." Trên mặt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiểu Diêu đưa tay lên sờ má mình, hành động của cậu ta trông có phần nữ tính, "Em luôn nghĩ mấy chuyện thẳng thành cong, hay nhận ra chân lý của đời mình gì đó toàn là chơi đùa thôi."

"Yên tâm, anh không phải đang chơi đùa."

"Vậy anh nghiêm túc với anh Vân à?"

"Đúng vậy."

"Hừm..."

"Lại sao thế?"

"Không không." Quay đầu liếc nhìn Vân Nhất Hạc và tài xế xe vẫn đang nói chuyện ở cửa, Tiểu Diêu tiến lên một bước, "Anh Tuấn, vậy anh cảm thấy ở cùng đàn ông thích hơn nên mới cong à?"

"Anh bảo này, chú em cái gì cũng dám hỏi thế." Cầm menu rượu trên bàn lên, gõ vào ót tên nhiều chuyện này một cái, khi cậu chàng sờ ót, đồng thời lùi lại ra sau, Hàn Tuấn Hi cân nhắc lời rồi mở miệng nói, "Được rồi, hôm nay anh sẽ nói cho chú em biết, chú em đừng có tranh thủ lén làm khó em ấy sau lưng nữa được không? Anh thật sự thích em ấy, thích tất cả mọi mặt. Hơn nữa chỉ có thể là em ấy, người khác không được, dù thế nào cũng không được, nghĩ cũng không thể. Ví dụ như chú em, hay như người nào đó, hiểu chưa nào?"

"A —— thật đáng tiếc —— "

"Có gì đáng tiếc à?"

"Em còn tưởng anh Vân có phép thuật gì có thể biến thứ mục nát thành vật thần kỳ, khiến anh hoàn toàn biến thành người nhà cơ đấy..."

"Vậy theo lời của chú em thì anh đã từng thích phụ nữ... kể cả bây giờ, nếu không bàn về mối quan hệ giữa anh và Nhất Hạc, thì anh vẫn thích phụ nữ, cái này xem như là một thứ mục nát nhỉ?"

"Úi trời anh Tuấn, sao anh lại xuyên tạc ý em thế~~" bị bắt bí làm cho xấu hổ, Tiểu Diêu chậm chân tại chỗ tỏ ý bất mãn, vốn tiếp tục muốn tuồn ra thông tin còn gay cấn hơn, lại không ngờ một giọng nói từ phía sau đã ngay lập tức chặn đứng mọi ý định.

"Ai xuyên tạc em? Xuyên tạc chuyện gì?"

"À, không có gì, em với anh Tuấn chỉ đùa một chút thôi." Quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy Vân Nhất Hạc đứng ở ngay phía sau, khẽ nhíu mày, sở thích buôn dưa lê của Tiểu Diêu đột nhiên bị xóa sạch, cậu ta nhanh chóng nói mình còn có việc phải làm, rồi xoay người chuồn mất, trả lại sự thanh tịnh cho ông chủ cùng... bà chủ nhỉ?

"Cậu chàng lại làm phiền anh à?" Vân Nhất Hạc ngồi xuống salon, lại cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, trong giọng điệu bình tĩnh có chút gợn sóng.

Hàn Tuấn Hi im lặng một lúc, không khỏi bắt đầu cười xấu xa: "Cưng à, em đang ghen hả?"

Khi bị gọi như vậy, trong lòng cũng mềm đi, giấm có vị gì? Chỉ có quỷ mới biết.

"Đã bảo là đừng kêu em như vậy mà..."

"Thế nói cho anh biết là em thích nghe hay không đi." Biết đối phương đang ngại ngùng, Hàn Tuấn Hi còn được voi đòi tiên kéo mạnh cổ tay Vân Nhất Hạc, giả bộ hôn lên mu bàn tay người ta, sau đó cúi đầu, ngước mắt lên, dùng ánh mắt rất có tính xâm lược nhìn anh, "Nếu em không thích nghe, thì anh sẽ không gọi như vậy nữa."

Vân Nhất Hạc đối mặt với ánh mắt đó, ba giây sau mới rút tay về, hắng giọng: "Em không muốn để người khác nghe được."

"Em yên tâm, anh càng không muốn để người khác nghe thấy. Ở trước mặt người khác, thì anh sẽ xem em là sếp Vân, còn gọi là cục cưng thì chỉ lúc có hai ta thôi." Lời nói càng khiến trong lòng rung động hơn, Hàn Tuấn Hi rất tự nhiên diễn giải câu nói có chút kiêu ngạo cũng như hơi có ý làm nũng của đối phương ra cụ thể hơn.

Còn trong lòng Vân Nhất Hạc vừa ngại lại vừa thấy ngọt ngào đến không giấu được, dù không muốn để mình bị cuốn đi đến mức sắp phải ngửi "mùi chua của tình yêu" trào ra từ sâu thẳm tâm hồn, nhưng anh vẫn phải thừa nhận là trong lòng mình có cảm giác ngứa ngáy như bị mèo cào.

Rõ ràng trước đó còn là một "người bình thường" sẽ yêu đương, kết hôn rồi li dị với một người phụ nữ, vậy mà có thể bình tĩnh đối mặt với việc vô tình bị lây nhiễm "virus gay" không thể cứu vãn được, rồi sau đó lại có thể thoải mái đến mức độ buồn nôn như thế này? Hàn Tuấn Hi quả nhiên là một người không bình thường... Từ khuôn mặt đẹp trai chết tiệt kia, đến dáng người vạm vỡ chết tiệt kia, cả người toàn là hormone nam tính lừa anh đến rối bời, bây giờ anh si mê hắn, si mê sự kỳ lạ của hắn.

Có phải lúc này anh nên ôm trán, xúc động cảm thán một tiếng ôi trời mới đúng không?

Nghĩ đến đây liền có chút buồn cười, Vân Nhất Hạc lấy lại bình tĩnh, giơ ngón tay lên, chạm vào sống mũi, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, anh nói với Hàn Tuấn Hi.

Anh nói, anh Tuấn, người tìm em ban nãy là tài xế của ông nội em, chú ấy tới chuyển lời thay cho ông em, bảo em hai hôm nữa cùng đi tới Thượng Hải, ông bảo có một bữa tiệc của đồng đội cũ ở đó, nên phải đi, dù sao cũng mấy chục năm rồi, ngày càng ít người còn khỏe. Ông nội muốn em đi chung, vừa để chăm sóc ông, vừa là dịp giới thiệu cho em biết thêm những người có thể qua lại được. Em thì... nói thật cũng không quan tâm chuyện giao tế với bên ấy lắm, nhưng tạm thời phải đi theo để chăm sóc ông. Anh Tuấn, anh chờ em mấy ngày nhé, em không đi lâu đâu. Chờ em về... rồi em... sẽ về nhà cùng anh.

Còn Hàn Tuấn Hi, nói thế nào nhỉ?

Tuy là hơi đơ ra một chút, nhưng hắn không ngốc. Hắn rất rõ ràng, có một số việc không gấp không được, đồng thời cũng có một số việc, nóng vội không được.

Chẳng hạn như chuyện gặp người nhà.

Đúng là ba hắn yêu cầu hắn đưa Vân Nhất Hạc về nhà một chuyến, hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Ông cụ quả thực không yên tâm, cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc là kiểu đàn ông gì, đúng vậy, đàn ông! Một người đàn ông! Một người đàn ông không có cái nên có ở bên trên, có cái không nên có ở bên dưới! Lại có thể bắt cóc mất đứa con trai ngu xuẩn của ông. Đương nhiên, cũng có thể là thằng con ngu ngốc của mình bắt cóc người ta, cho dù suốt ba mươi năm qua, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào.

Giám đốc Vân trong truyền thuyết rốt cuộc là người thế nào, ông cụ vô cùng tò mò, ít nhiều cũng có phần ngờ vực và thù địch, nhưng hơn cả, ông cụ vẫn là nghi ngờ và tò mò hơn.

Mà sếp Vân bí ẩn kia lại không hề dễ gặp được, cho dù người muốn gặp anh có gấp đến thế nào đi chăng nữa.

Nói xong chuyện sẽ cùng Hàn Tuấn Hi về nhà sau đó, Vân Nhất Hạc thu dọn đồ đạc, theo ông nội đi Thượng Hải. Hàn Tuấn Hi không tiễn anh, dù sao cũng là người nhà người ta, hắn đi theo sẽ trông rất kỳ lạ, với đôi bên đều không được tự nhiên. Bởi vậy, buổi tối trước đó, hai người ôm ấp hôn nhau cả đêm, sáng sau lại ôm lại hôn một hồi rồi mới tách ra được.

Hàn Tuấn Hi đi làm, Vân Nhất Hạc thì vội vã đến sân bay cùng gia đình.

Mỗi người đều có những mối quan tâm và suy nghĩ riêng của họ, trước khi máy bay cất cánh, Vân Nhất Hạc đã gửi cho Hàn Tuấn Hi một tin nhắn, còn hắn thì hồi âm bằng tiếng hôn chụt chụt nghe mà phát ghét, sau đó mới dặn anh lúc nào máy bay hạ cánh thì nhín chút thời gian nhắn tin báo bình an cho hắn biết.

Con người trở nên ngốc ngếch bởi yêu đương lúc này như đang vẫy cái đuôi vô hình, nhìn vào lịch bàn xem vợ yêu của mình chừng nào mới có thể trở về, ngày nào làm bù lại cho mấy ngày trống vắng, ngày nào tạo ngạc nhiên cho vợ mình, rồi ngày nào đưa vợ đi gặp ba mình, sau đó, trong lúc đang chuẩn bị công việc thì nghe thấy cấp trên gọi hắn.

Ngay ngày hôm đó, hắn tạm thời bị giao nhiệm vụ phải đi công tác ở Cáp Nhĩ Tân.

"Chuyến công tác này đi chừng ba ngày, nhiều nhất nhất bốn ngày thôi, chụp càng nhiều ảnh càng tốt, công tác về thì anh cho sẽ chú nghỉ bù một ngày, hôm sau mới đi làm, được chứ? Chuyện này anh vốn định phân công cho Đại Quảng, nhưng mà mấy ngày trước cậu ta mới phải đi Tây Song Bản Nạp một chuyến rồi, nên anh để cậu ta thư thả mấy hôm."

Cấp trên đã nói vậy, Hàn Tuấn Hi cúi đầu nhìn xuống chủ đề chụp ảnh trong tay, hắn nheo mắt suy tính trong vài giây, rồi một bóng đèn sáng nhỏ chợt lóe lên trong đầu, hắn liền vui vẻ đồng ý nhận công việc này.

Tối hôm đó, hắn báo với gia đình về việc mình sẽ đi công tác Cáp Nhĩ Tân, tất nhiên là bố hắn rất vui, dù sao đây cũng là dịp tốt để con trai mang quà về cho họ hàng ở quê. Hai cha con đã thảo luận với nhau, bàn xem có thể mang theo quà gì vừa ý nghĩa lại vừa không chiếm hành lý rồi lập ra một danh sách ngắn những thứ cần mua, sau đó lại gọi điện thoại báo cho người thân ở Cáp Nhĩ Tân là Đại Tuấn sẽ về ghé thăm họ hàng, đương nhiên họ hàng ai nấy đều vui mừng. Sau khi chốt lịch xong, Hàn Tuấn Hi liền đi thu dọn quần áo, thiết bị và đồ vệ sinh cá nhân mà hắn định mang theo.

Ngày hôm sau, thừa dịp Trùng Trùng còn chưa tỉnh, Hàn Tuấn Hi sợ nhất là phải nhìn thấy đôi mắt to tròn ầng ậng nước mắt của con bé, nên chỉ dám báo với ba mẹ, sau khi được dặn dò phải chú ý an toàn liền len lén rời khỏi nhà.

Sau khi mua tất cả những thứ cần mang theo, hắn ngồi xe đi tới Cáp Nhĩ Tân.

Trong lúc hắn đang gối đầu lên một tay, tay còn lại thì quẹt điện thoại, nhìn ảnh con gái cười hồn nhiên, lại nhìn sang tấm ảnh khác chụp vợ mình đang cười da^ʍ, thì Vân Nhất Hạc ở cách xa hàng nghìn cây số, đang cố gắng hết sức để duy trì một nụ cười chuẩn mực, ngồi cạnh ông nội, đối mặt với những lão thành cách mạng mà anh vô cùng kính trọng nhưng thực sự không muốn phải hầu chuyện cùng lắm.

Đây đều là những ông cụ bà cụ cùng thế hệ với ông nội, một số thì ngồi xe lăn, một số thì chống nạng, so ra, ông nội vẫn được xem là khỏe mạnh minh mẫn. Khi ông cụ giới thiệu đứa cháu trai quý báu của mình với những người được gọi là cần tạo quan hệ đó, Vân Nhất Hạc lại càng phải tươi cười rạng rỡ, phong độ hơn. Anh là người làm ăn, nên những chuyện này không phải vấn đề đối với anh, nhưng càng phải diễn xuất để ứng phó với những vở kịch này, anh lại càng nhớ đến sự tự do lẫn thoải mái khi ở trước mặt Hàn Tuấn Hi, lúc đó anh lúc nào cũng có thể ung dung, chẳng phải đeo mặt nạ như lúc này.

Anh thật sự rất thích người đàn ông đó, anh cũng thích ý tưởng hai người sẽ sống cùng với nhau. Sau khi trở về, anh muốn đi gặp mặt cha mẹ của người ấy, cho dù anh có bị đuổi, bị nghi ngờ là đầu óc có vấn đề, thậm chí bị trách là dụ dỗ con trai nhà người ta thì anh cũng sẽ chịu đựng và chấp nhận.

Áp lực trong anh rất lớn, nhưng đây chính là quyết định chưa từng có bao giờ của anh.

Chắc anh điên mất rồi, nhưng anh dường như cảm thấy người đàn ông kia cũng điên cùng với anh, bởi vậy, còn sợ gì chứ.

Cứ điên thôi.

Cuộc tụ họp của các đồng đội cũ chỉ kéo dài trong hai ngày, ngày đầu tiên đến Thượng Hải, hai ông cháu đã dùng thời gian đó để nghỉ ngơi, rồi liên lạc sắp xếp lịch với các bên. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là thời gian để các cụ ăn cơm, rồi hàn huyên sôi nổi chuyện của nhau. Từ ngày thứ tư, Vân Nhất Hạc phải theo ông nội đi dạo phố, thăm lại các ngõ ngách ở Thượng Hải. Nơi nào là cơ quan tình báo, nơi nào là chỗ bạn của ông cố giấu máy phát tín hiệu, nơi nào là chỗ bà cố mang theo ông nội của cháu hồi mới lên mấy tuổi bán rong ven đường để chu cấp cho gia đình, nơi nào là chỗ mà ông đã gặp được một cô gái ở Thượng Hải, trong ký ức của ông, người con gái đó mặc bộ sườn xám bằng vải lanh màu vàng lông ngỗng.

"Chuyện cô gái này, ông kể cho bà nội con nghe chưa?" Lái chiếc xe đi thuê, Vân Nhất Hạc khẽ cười hỏi.

"Không cần đâu, bà con tốt hơn mà." Ông cụ cười ha hả nói, sau đó hạ cửa kính xe xuống, nhìn phong cảnh xa lạ bên ngoài.

Đêm hôm đó ông nội đồng ý ngủ lại ở nhà một đồng đội cũ nên không về khách sạn, Vân Nhất Hạc sau khi hẹn ông nội hôm sau sẽ đến đón xong thì lái xe về chỗ nghỉ. Anh cảm thấy hơi mệt, nên cũng không nghe theo lời ông bảo, đi đến những hộp đêm nổi tiếng nhất quan sát và học tập mà chỉ nghĩ đến việc ăn uống gì đó rồi đi ngủ sớm, kẻo không ứng phó được hoạt động của ngày hôm sau. Vân Nhất Hạc ăn uống đơn giản tại nhà hàng ở lầu một của khách sạn Phổ Giang xong rồi lên lầu, trở về phòng.

Sau khi tắm rửa thoải mái, chuyển sang áo ngủ, anh bật TV lên xem đại mấy chương trình nhàm chán, định rót cho mình một ly rượu, nhấp hai ngụm, thư giãn một chút, đồng thời định bụng sẽ đi trò chuyện với người đàn ông đang thu thập ảnh chụp ở Cáp Nhĩ Tân mấy câu. Vân Nhất Hạc vừa mới đi đến cạnh quầy bar mini, thì nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi áo ngủ, nhìn xuống thì thấy đó là một tin nhắn WeChat, người gửi – Ba Trùng Trùng.

Mặc dù hơi xấu hổ khi đổi tên hiển thị của Hàn Tuấn Hi thành thế này, nhưng vẫn không kìm được cảm giác xúc động đến muốn khóc, Vân Nhất Hạc mở tin nhắn ra xem, phát hiện chỉ là một dòng tin đơn giản, [Sếp Vân à, em đang ở đâu thế?]

Do dự một lúc, Vân Nhất Hạc nhắn trả lời [Khách sạn, sao thế anh?]

[Là khách sạn Phổ Giang à?]

[Ừ.]

[Là Richard Suite ở tầng ba đúng không? Anh nhớ em có nói với anh vậy hôm em mới đến.]

[Đúng rồi.]

[Ông nội không ở chung với em chứ?]

[Ông ở cách vách, với nay ông ngủ lại nhà của đồng đội rồi.]. TruyenHD

Trong lòng Vân Nhất Hạc càng lúc càng căng thẳng, anh thậm chí còn quên rót cả rượu, cả người như đi sang một thế giới khác, một sự chờ mong không thể giải thích cùng sự suy đoán điên cuồng khiến anh thậm chí còn không hỏi lại người kia đang nói cái gì, anh nhíu mày, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, hơi thở của anh cũng dần trở nên dồn dập. Sau đó, ngay lúc anh đang đứng đó không biết phải làm sao, thì một loạt tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến cổ tay anh bất ngờ run lên, tất cả mọi linh cảm hoang đường chạy như điên trên con đường đã trở thành sự thật.

Anh ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở ra chừng một tấc, ánh sáng màu cam của mặt trời lặn ở phía nam sông Dương Tử chiếu vào, đứng ngay ở cửa, hướng ngược nắng là một người đàn ông cao lớn.

Người đàn ông thở hơi gấp, nhưng tư thế vẫn xem như là điềm tĩnh tự nhiên. Hắn mặc lễ phục đen, giày da bóng loáng, thắt nơ trắng, trông giống như là một chú rể, chưa kể trên tay còn ôm một bó hoa hồng trắng lớn, cùng với một hộp quà xinh đẹp được bỏ trong túi, càng khiến hắn trông hết sức khả nghi, đáng nghi đến mức vượt qua cả sự bất ngờ.

"Giám đốc Vân, để anh vào cửa trước đi mà, với cho anh xin miếng nước, đừng để anh chết khát trước cửa phòng em chứ?" Giọng trầm thấp thô ráp nói ra những lời thoại dường như không ăn nhập với hoàn cảnh, hai má hơi ửng đỏ, thậm chí làn da vốn màu đồng vẫn lộ rõ, người đàn ông lén dúi bó hoa và hộp quà cho Vân Nhất Hạc, sau đó bước vào cửa.

"Chờ một chút... anh... sao anh biết được..." Gần như không nói được câu hoàn chỉnh, Vân Nhất Hạc nhìn đối phương treo tấm biển "Không làm phiền" rồi mới đóng cửa lại.

"Sao anh lại không thể?" Nhướng mày, hắn tỏ ra vẻ mặt ranh mãnh, đi thẳng đến tủ lạnh mini, cầm lấy chai nước khoáng do khách sạn cung cấp, uống vài ngụm rồi hắng giọng thật dài, "Trời ạ, Thượng Hải nóng quá, bộ trang phục với mấy món đồ kia cũng hành anh muốn chết."

"Anh Tuấn, nói cho em biết tại sao anh lại qua đây trước đi." Tim anh vẫn đập loạn xạ, gương mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng nụ cười vẫn trông thật yếu ớt, Vân Nhất Hạc đi tới trước mặt đối phương, đặt hoa và hộp quà lên trên quầy bar, anh giơ tay chạm lên cái cổ áo sơ mi được chỉnh thẳng thớm, "Với lại, bộ đồ này là sao thế?"

"Em thấy thế nào?" Tên đó vẫn vòng vo như cũ.

"Em thấy hả... đào hôn à?" Vân Nhất Hạc đã trấn tĩnh lại, bắt đầu bày trò, nhất định không chịu đoán theo lẽ thường.

"Sai." Như thể không quan tâm đối phương đoán cái gì, hay là đoán đúng được không, Hàn Tuấn Hi vuốt tóc, sau đó duỗi tay ra, vòng tay qua eo đối phương, kéo vào trong lòng, sau đó tiến lên hôn mạnh một cái, rồi lại men theo đường cổ xinh đẹp, liên tiếp rải những nụ hôn đến chỗ xương quai xanh và hõm vai. Tiếp đó, hắn hơi há miệng ra, ngậm lấy vành tai mềm của đối phương, ở nơi vô cùng mẫn cảm mυ'ŧ một cái, cho đến khi phát hiện ánh mắt của người trong lòng nhanh chóng trở nên mê ly, mới khẽ nhoẻn miệng cười.

"Anh không phải đào hôn, mà nay anh tới ép hôn, bắt cưới." Giọng nói độc đoán như vậy, đôi mắt cũng độc đoán nhìn chằm chằm vào đối phương không chút che giấu, Hàn Tuấn Hi lại trao cho Vân Nhất Hạc thêm vài nụ hôn sâu chết người trước khi anh kịp nói ra lời nào để phản kích, sau đó hắn bổ sung một câu "Sếp Vân à, hôm nay em muốn hay không cũng phải theo anh!", người đàn ông cởi bỏ chiếc nơ cản trở, kéo anh, bước thẳng đến chiếc giường bằng gỗ đỏ lớn đến mức vô lý.

Và một khi đã lên giường thì không còn cần nhiều lời nữa.

Quần áo lúc này món nào cũng trở nên dư thừa, ngay cả khi đối phương chỉ mặc mỗi cái áo ngủ và qυầи ɭóŧ. Dáng vẻ không kiên nhẫn của Hàn Tuấn Hi quả thực giống như một chú rể, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng lột trần người trong tay mình, động tác của hắn có chút vội vàng, cho đến khi người đàn ông cũng nóng lòng muốn lột sạch lễ phục của hắn xuống trở nên trần trụi trước mặt hắn.

Quá đẹp...

Hắn biết bản thân nhất định đã có một số biến đổi nhỏ cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý, không ngờ lại thay đổi đến mức đảo ngược, nên mới cảm thấy đàn ông khỏa thân lại gợi cảm như vậy. Cho dù Vân Nhất Hạc không nhận ra cảm giác này chỉ xuất hiện riêng với anh thì cũng không sao, ít nhất sự hưng phấn của hắn là thật, rõ ràng, vật bên dưới của hắn đã cứng lên, dựng thẳng, chọc cả vào đũng quần.

Vân Nhất Hạc không để vật kia chờ quá lâu, anh kéo khóa quần hắn xuống, đầu ngón tay thon dài kéo chiếc qυầи ɭóŧ màu đen xuống, nhìn thấy vật cực kỳ yêu thích của mình, anh nheo mắt lại, tiến tới, mở miệng ra, ngậm nó vào.

Từ cổ họng phát ra tiếng thở dốc thật trầm, Hàn Tuấn Hi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người kia, vuốt ve phần đuôi tóc đen mượt, sau đó đầu ngón tay đi dọc xuống cổ, trượt nhẹ lên tấm lưng xinh đẹp.

Vân Nhất Hạc nhắm mắt lại, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ mυ'ŧ, rồi mυ'ŧ sâu vào trong miệng, nuốt lấy vật to lớn dữ tợn ấy vào cổ họng, vốn định làm mọi cách để người ấy không kiềm chế được mà xuất tinh vào miệng mình, lại không ngờ rằng kế hoạch vẫn bị đổ bể.

Hàn Tuấn Hi hơi kéo anh ra, điều chỉnh lại tư thế, tách đôi chân xinh đẹp của anh ra, tiến tới vật đã có phản ứng giữa hai chân, không chút nghĩ ngợi, nắm lấy bộ phận còn mang mùi thơm của sữa tắm.

Đối với tư thế 69, Vân Nhất Hạc cũng xem như là quen thuộc, nhưng khi đối phương là Hàn Tuấn Hi, thì anh lại cảm thấy hết sức xấu hổ, không phải là cảm giác xấu hổ khi cảm thấy tồi tệ, mà là xấu hổ vì thích, thích đến muốn khóc, thậm chí muốn cả chết. Hình ảnh song phương nuốt lấy bộ phận ấy của nhau, hình ảnh đó tuy chưa thể nói là tuyệt mỹ, nhưng vẫn xem như là hoàn mỹ, không chê vào đâu được.

Người đàn ông vốn không quen với khẩu giao, nên động tác cũng có phần trúc trắc, nhưng lại nghiêm túc đến đáng sợ, cộng với khí chất ngang tàng và ngông cuồng tự nhiên, Hàn Tuấn Hi quan tâm đến tất cả những điểm nhạy cảm của đối phương, đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ chóp đỉnh đang run rẩy, còn lòng bàn tay thì vuốt ve lên bắp đùi nhẵn nhụi, dùng nước bọt làm ướt đầu ngón tay, rồi bắt đầu thăm dò miệng huyệt ở đằng sau, cuối cùng chen vào từng chút một.

"Ưm a... Anh Tuấn..." Thật không thể chịu nổi khi vật to lớn kia không chịu xuất tinh cho mình, Vân Nhất Hạc cọ má vào vùng bụng săn chắc của đối phương, giống như một chú mèo đang làm nũng, anh nhắm mắt lại, mong đợi đầu ngón tay tiếp tục đi sâu vào, sau đó khi một điểm bên trong bị chạm tới, bị ấn lên, bị khi dễ, anh liền phát ra những tiếng kêu nhỏ đầy êm ái.

Âm thanh đó khiến người còn lại phát điên, trở nên mất kiểm soát. Sự mềm mại và nóng bỏng trong cơ thể kia như một hướng dẫn tuyệt vời biến dã thú càng trở nên điên cuồng hơn. Hàn Tuấn Hi cố gắng kiên nhẫn, tự nhủ mình phải bình tĩnh, bình tĩnh lại, hắn xoay người ngồi dậy, lấy gel bôi trơn và bαo ©αo sυ mua tạm từ trong túi quần ra, dưới cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa có chút muốn cười của người bên kia, hắn bóp gel lạnh vào đầu ngón tay, sau đó đưa vào lối vào đang không ngừng co rút đầy đói khát.

Hắn thích nhìn biểu cảm của Vân Nhất Hạc vào những lúc như thế này, vẻ mặt khi bị hắn tiến vào, đỏ bừng lên, miệng mở ra, thở hổn hển, vẻ mặt đầy chờ mong, cho dù là khi ngón tay hay vật đó của hắn tiến vào thì biểu cảm của người ấy đều thật mê hồn, dù sau đó càng mê hồn hơn gấp vài lần...

Vân Nhất Hạc nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng lười đi hỏi, anh chỉ muốn tận hưởng cảm giác lúc này, kỹ thuật của Hàn Tuấn Hi cũng không phải quá tốt, nhưng lại nhiệt tình đến mức làm anh thấy kinh hoảng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên khiến toàn thân anh không ngừng run lên. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh nhìn Hàn Tuấn Hi bằng ánh mắt khẩn cầu, còn lộ ra vẻ đáng thương giống như sắp chết đói, mặc dù ẩn sau sự đáng thương đó lại là ham muốn trần trụi, muốn dương v*t to lớn nóng rẫy của đối phương đi vào, khi nó chạm đến chỗ sâu nhất thì liền quấn chặt lấy, cuốn lấy nhau cho đến khi bị "cắn xé" bởi sự điên cuồng và tham lam.

"Vào nhé...?" Đầu ngón tay bị rút ra, những lời thì thầm nóng bỏng theo sau đó, cánh tay tạm thời được buông ra, cùng khoảng cách tạm thời tạo nên chút bất an nho nhỏ, nhưng sau khi vội vã đeo bao vào, cũng như bôi thêm gel bôi trơn lên, cuối cùng thì cuộc xâm lược không thể ngăn cản cũng bắt đầu.

Gặp quỷ hả, ai muốn phản kháng chứ? "A... Anh Tuấn... Anh Tuấn... Ư a...!" Chóp đỉnh tiến vào, cảm giác khó chịu ban đầu đi qua, tiếp theo là kɧoáı ©ảʍ muốn chết người, khi vật to lớn ấy có thể chạm đến chỗ thoải mái sâu bên trong, cả người Vân Nhất Hạc liền co giật lên nhè nhẹ. Nắm lấy cánh tay của người đàn ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, anh thấp giọng rêи ɾỉ, đưa hai tay mò mẫm, giật từng chiếc cúc áo đang ôm lấy khuôn ngực săn chắc ra, rồi chạm vào làn da màu đồng ấy đầy khát khao.

Anh cảm thấy mình sắp phát điên, khi dương v*t đang chôn trong người mình bắt đầu đưa đẩy.

Tấn công có chút trở nên kịch liệt, nhưng cũng chưa đến mức phớt lờ hết thảy, Vân Nhất Hạc có chút lo lắng chờ đợi khoảnh khắc liều lĩnh ấy, nhưng anh vẫn đạt cao trào trước.

Dịch thể nóng bỏng làm bẩn tấm ga trải giường màu nhạt, trong tiếng thở gấp gáp, những cú đâm vào vẫn không ngừng lại, vẫn đưa đẩy rất nhanh, khiến tiếng thở phát ra kèm theo tiếng rêи ɾỉ thật sự có mấy phần đáng thương. Hàn Tuấn Hi kề sát bên tai anh, dùng chất giọng đầy tính xâm lược nói với anh thả lỏng một chút, hắn như sắp bị lột da rồi, Vân Nhất Hạc đỏ mặt cố gắng buông lỏng, sau đó dùng bắp chân vững vàng quặp lấy hông của đối phương, vươn cánh tay, ôm lấy bả vai của người ấy.

Động tác vẫn tiếp tục, bàn tay lớn thô ráp xoa nắn đùa nghịch vật vẫn còn cứng sau khi vừa bắn ra, Vân Nhất Hạc có lúc gần như thất thần, bắt đầu cào lung tung lên lưng đối phương, đồng thời tự lẩm bẩm bằng chất giọng mềm mại nhưng mang đầy lửa nóng nói với Hàn Tuấn Hi, "Đủ rồi, được rồi, anh Tuấn, đừng mà..."

Anh có thể không nhận ra mình nói gì, nhưng vũ khí gϊếŧ người đang đâm vào cơ thể anh lại đột nhiên dừng lại. Nhận ra điều này, Vân Nhất Hạc thở hổn hển, cau mày rồi ngơ ngác nhìn hắn, anh nhìn thấy nụ cười xấu xa chết tiệt trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, anh còn nghe được câu cực kỳ thiếu đòn phát ra miệng từ người kia "Không phải em nói đủ rồi à, không cần nữa sao?", mới chợt hiểu ra lời mình vừa nói ban nãy là gì, tên này lại gây sự với anh, Vân Nhất Hạc nheo mắt quyết định không để cho tên đàn ông này bắt nạt mình được.

Nơi đó ngậm chặt lấy vật bành trướng đến cực hạn, Vân Nhất Hạc khiến Hàn Tuấn Hi cũng không biết là làm sao, lúc này kéo đối phương, điều chỉnh tư thế, chỉnh lại vị trí của mình. Vân Nhất Hạc đè người đàn ông cần phải bị trừng phạt xuống giường, bước ngồi ở trên người hắn, hai tay chống lên l*иg ngực cường tráng của hắn. Nhìn xuống Hàn Tuấn Hi, người đã bắt đầu nhận ra rằng tình hình không ổn, anh bình tĩnh lại một chút rồi bắt đầu hành động của riêng mình.

"Á a... Nhất Hạc...!" Bị dụ dỗ như thế này quả thực có chút tàn nhẫn, cái người mới vừa rồi còn thừa sức giở trò trêu đùa người ta thì giờ chỉ có thể hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia từ dưới lên, khuôn mặt ấy vốn rất nam tính nhưng lúc này lại tràn đầy hơi thở hấp dẫn, hắn đưa tay đỡ lấy hông của đối phương, ngoan ngoãn nằm yên chờ bị ép khô.

Đêm hôm đó, Hàn Tuấn Hi lớn như vậy, lần đầu cảm thấy mình thật sự bị ép khô.

Rốt cuộc đã thay bao nhiêu cái cao su? Hắn không nhớ rõ. Đã đổi bao nhiêu tư thế? Hắn cũng hơi hoảng hốt. Hắn chỉ nhớ hai người họ lúc xuống giường đi tắm chân cũng như muốn nhũn ra, ngay cả cầm ly nước thôi mà tay cũng run lẩy bẩy, thật giống như một đôi học sinh cấp ba túng dục quá độ vậy, bị tìиɧ ɖu͙© vét cạn sức nhưng vẫn thấy vui vẻ, kiêu ngạo, còn làm không biết mệt.

"Hôm nay thật sự đến cực hạn..." Vừa cười ngốc, vừa kéo cái chăn qua quấn lấy cơ thể hơi căng lên vì gió lạnh của điều hòa của nhau, Hàn Tuấn Hi tiến tới hôn lên tai đối phương một cái, "Giám đốc Vân, sinh nhật vui vẻ."

"... Anh..." Nghe được câu chúc đó, mới giật mình nhận ra tại sao người đàn ông lại xuất hiện ở nơi này, Vân Nhất Hạc quay đầu nhìn hắn, có chút không nhịn được muốn cười, "Sao anh biết được sinh nhật của em?"

"Nhìn lén thẻ căn cước của em đó, bạn Tiểu Trạch à."

"Đừng gọi em như vậy." Mặt Vân Nhất Hạc đỏ lên, lại bị nhắc tới cái tên buồn cười hơi mất mặt đó, anh giơ tay lên bóp mặt đối phương, "Đây là tên ở nhà, để người lớn gọi."

"Vậy anh gọi em là Mộng Mộng nhé? Mộng Mộng ơi, Mộng Mộng à~?"

"Phiền chết đi được!" Cuối cùng anh cũng cười thành tiếng, dùng sức búng nhẹ lên trán người kia một cái, rồi cắn lên l*иg ngực rắn chắc đó chút, Vân Nhất Hạc thở dài một hơi, gục mặt vào vai đối phương, "Bởi vậy anh ăn mặc thế này là để chúc mừng sinh nhật em à?"

"Đúng vậy."

"Quần áo là anh mua hả?"

"Không, anh thuê ở công ty tổ chức cưới."

"Hoa thì sao?"

"Hoa thì anh mua."

"Trong cái hộp kia là cái gì?"

"Không nói cho em biết, lát nữa em tự xem đi~"

"... Được rồi." Nở nụ cười bất lực, Vân Nhất Hạc nhẹ nhàng di ngón tay dọc theo xương quai xanh trên thân thể cường tráng đó, "Hôm nay anh vốn phải về Bắc Kinh nhỉ."

"Ừ, nhưng dù sao thì cấp trên cũng cho anh nghỉ một ngày, nên mai anh mới về. Hơn nữa, mai mới chính thức là sinh nhật em, chắc em cũng tổ chức, nên chủ yếu là anh muốn chúc em trước tất cả mọi người thôi."

"Anh trông thì ngốc, chứ cũng nhiều chiêu thật đấy..." Vân Nhất Hạc thấp giọng cười thì thầm một câu, rồi liếc nhìn qua bó hoa hồng trắng lớn trên quầy bar, còn có món quà mà anh rất muốn xem nhưng lại chưa đủ sức để dò xét nội dung bên trong ngay lúc này, khi nghe thấy câu nói trầm thấp của đối phương: "Ngủ một giấc đi em.", anh gật đầu, choàng tay qua ôm cánh tay người kia, áp thái dương lên làn da màu đồng khiến anh cảm nhận được sự an tâm, nhẹ nhàng thở dài đầy thỏa mãn, anh chậm rãi nhắm mắt lại.