Có lẽ những người bạn thực sự thì đều không cần che giấu quá nhiều, dù lâu chưa gặp nhau, nhưng sau khi ngắn gọn hỏi thăm tình hình xong, liền đi thẳng vào vấn đề chính.
Kỳ Lâm và Hàn Tuấn Hi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê khá đẹp, sau khi cho nhau một cái ôm thắm thiết, cả hai cùng nhìn nhau, cười hì hì.
"Mặt cậu sao thế?" Hàn Tuấn Hi hỏi Kỳ Lâm.
"Bị mèo cào, lúc chơi với mèo thì bị. Mặt anh sao thế?" Nhìn vết máu bên khóe miệng của bạn cũ, Kỳ Lâm vừa trả lời xong liền vội vàng hỏi lại.
"Con gái cào, lúc đang chơi với con thì bị."
"...Con anh bao nhiêu tuổi rồi?" Thoáng ngần người ra chốc lát, nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng chẳng đáng để kinh ngạc, cười cười, Kỳ Lâm chỉ vào ghế, vừa ngồi xuống vừa hỏi.
"Hai tuổi rồi."
"Biết nói chưa?"
"Cậu đừng nhắc tới, nó lải nhải suốt ngày đêm không cho ai nghỉ, bà nội còn bảo sắp bị máy phát của con bé này làm cho điên đầu rồi."
"Mẹ anh nghỉ hưu rồi nhỉ?"
"Đáng ra là nghỉ lâu rồi, nhưng sau đó có ở lại công tác thêm mấy năm, đến năm ngoái thì nghỉ hẳn, sức khỏe của bà cũng không quá tốt, nên không làm nổi nữa."
"Cũng phải." Gật đầu một cái, Kỳ Lâm hắng giọng, đưa thực đơn cho Hàn Tuấn Hi, sau đó giữ chặt lại khi đối phương định nhận lấy, động tác chuyển cuốn thực đơn dừng lại một chút, nhân cơ hội này anh nhìn thẳng vào mặt hắn, "Lão Hàn à, tôi nói thật với anh chuyện này nhé, chuyện giữa anh và Nhất Hạc hồi xưa tôi có biết. Bởi vậy... lần này gặp nhau, tôi có thể đoán tám chín phần chuyện anh muốn hỏi là gì, nhưng tôi cũng định hỏi anh một câu, anh cũng có thể đoán được, đúng không."
Sau khi bị hỏi như vậy, Hàn Tuấn Hi im lặng, chỉ gật đầu rồi mỉm cười.
"Biết."
"Vậy, tôi hỏi trước, hay tự anh kể trước."
"Nói thật sẽ được khoan hồng, nên tôi kể luôn cho." Cuối cùng cầm lấy cái thực đơn từ Kỳ Lâm, người đã buông lỏng tay ra, Hàn Tuấn Hi tùy tiện lật cuốn thực đơn, thong thả kể lại.
Mối quan hệ giữa hắn và Vân Nhất Hạc thật ra là bắt đầu trong một tình huống rất tình cờ, dù Vân Nhất Hạc là người đề nghị tiếp tục duy trì mối quan hệ, nhưng chính hắn cũng không từ chối, đừng hỏi tại sao hắn không từ chối, bởi hắn cũng không thể trả lời được. Sau này, bọn họ cãi nhau vì vài chuyện, thật ra thì cũng thể nói là cãi nhau được, bởi có mình hắn là người làm ầm lên thôi. Ngay sau đó, hắn gặp được Hứa Lâm Quân, cũng chính là vợ trước của hắn. Hắn đã kết hôn nhưng ly dị rồi. Lúc kết hôn, hắn quả thật bị người phụ nữ kia hấp dẫn, còn việc ly hôn chính là đời dạy hắn, thu hút ban đầu chẳng nói trước được điều gì. Cho tới bay giờ, hắn cũng không muốn nói ai có lỗi với ai, không bằng nói cách sống của hắn và Hứa Lâm Quân quá khác biệt. Trước và sau ly hôn, hai bên đều rất căng thẳng, hắn vốn định buông tha quyền nuôi con rồi, dù sao công việc của hắn cũng phải chạy ngược chạy xuôi. Nhưng mà sau đó, hắn phát hiện con của mình không được đối xử tử tế, nên trong cơn nóng giận hắn đã cướp lại con. Mặc dù đứa bé này không phải con ruột của hắn. Hắn thừa nhận, đứa trẻ này không chung huyết thống với hắn, đây là kết quả nɠɵạı ŧìиɧ của vợ hắn với kẻ khác. Tuy nhiên, hắn cũng muốn truy cứu chuyện này nữa, ngay từ đầu đứa bé ấy đã ở cạnh hắn, ngày ngày ẵm bồng, chỉ ôm hôn thôi còn thương không hết, hắn luôn xem con bé là con ruột của mình, tờ giấy xét nghiệm ấy chẳng thể làm hắn buông bỏ được. Nếu hắn bỏ con, vậy chẳng khác nào cầm thú, hắn cũng được ba nuôi nuôi lớn, vậy sao hắn lại không thể chăm sóc bé con mà hắn thương như từng khúc ruột được? Ba năm rưỡi qua, hắn nhận đủ dày vò, quá đủ rồi, hắn không muốn giả bộ, nhưng hắn quả thật thường sẽ nhớ tới Vân Nhất Hạc. Bây giờ, hắn cai rượu thuốc lá hết rồi, muốn phải sống thật tốt, nhưng trước đó, hắn muốn biết xem tình hình Vân Nhất Hạc ra sao, có thể hắn không có tư cách, nhưng quả thật, hắn lo cho người ấy. Chuyện này, nói ra thì thật đáng mỉa mai, nhưng cuối cùng hắn nhận ra bản thân tuy là người bị đưa vào mối quan hệ này nhưng ngay từ đầu đã không xử lý tốt mối quan hệ đó, hắn nợ Vân Nhất Hạc. Bây giờ, hắn luôn cảm thấy nếu không tìm cơ hội hỏi thăm, thì lương tâm hắn sẽ không yên được đến tận khi chết.
Hàn Tuấn Hi nói mọi chuyện một cách nghiêm túc, Kỳ Lâm cũng cẩn thận lắng nghe, suy nghĩ một hồi, rồi cầm lên một thực đơn khác, lật một trang, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương.
"Lão Hàn, tôi hỏi anh, nếu, tôi nói nếu nhé, vợ anh hiền lành, tốt bụng, làm tròn bổn phận với ba mẹ chồng, cuộc sống của anh bây giờ viên mãn, anh sẽ còn nhớ tới Vân Nhất Hạc không?"
Câu hỏi thật sắc bén, nhưng dường như cũng không khiến người bị hỏi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.
Hàn Tuấn Hi chỉ nghĩ mấy giây, gật đầu một cái.
"Sẽ nhớ, dẫu sao chuyện giữa hai chúng tôi cũng từng tồn tại, hơn nữa nên nói thế nào nhỉ, đối với một người bình thường như tôi, khoảng thời gian đó, cho dù có sắp chết cũng không quên được."
"Nhưng mà?"
"Ừ, nhưng mà, đại khái cũng chỉ là nhớ một chút tới thôi."
"Bởi vậy mới nói, một mặt là anh không quên được cậu ấy, mặt khác là vì gặp thất bại, bị đả kích, mới cảm thấy cậu ấy tốt?"
"Ừ."
"...Anh cũng nói thật gớm nhỉ."
"Tôi thấy mình không cần phải lừa gạt cậu."
"Vậy tôi hỏi anh một câu này, hồi đấy, anh vừa ngủ với Vân Nhất Hạc, vừa ngủ với người phụ nữ đó à?"
Vừa nghe lời này, người đàn ông đang trầm mặc nhìn thực đơn đột nhiên dừng lại, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lâm, sau đó ngồi thẳng dậy, lắc đầu.
"Riêng chuyện này, tôi có thể lấy mạng ra đảm bảo với cậu là tuyệt đối không có."
"...Không cần đến mức đó đâu." Cười nhạt một tiếng, Kỳ Lâm giơ tay lên vẫy người phục vụ đứng cách đó không xa, nhẹ giọng nói trước khi người kia đi tới, "Nếu anh làm thế, thì tôi cũng chỉ đành nhún vai, không muốn đưa ra bình luận, còn nếu không, thì tôi cũng chỉ có thể nói xem như anh còn có chút lương tâm."
"..." Thấy nhân viên trong quán đi tới gần, Hàn Tuấn Hi muốn nói lại thôi, cho đến khi Kỳ Lâm gọi món, hắn nói "anh cũng vậy", sau đó cho đến khi đối phương gật đầu, bước đi, mới hỏi tiếp, "Cậu ấy... có phải không kể hết mọi chuyện cho cậu không."
"Cũng không phải không kể gì. Thực ra cũng đơn giản thôi, Nhất Hạc ấy à, cậu ấy là kiểu người có thể chết vì thể diện, nhưng mà..." Dùng một tay ép chặt cái lót ly trên bàn, Kỳ Lâm nhìn về phía Hàn Tuấn Hi, "Cậu ấy cũng tự nhận lỗi về phía mình, ngược lại, điều này hai người lại giống nhau đấy."
"Vậy xem như không công toi vụ từng quen biết nhau đi." Nói đùa một câu, hốc mắt lại có chút nóng lên, Hàn Tuấn Hi vuốt mặt, cố gắng lái về chủ đề chính, "Vậy, cậu ấy bây giờ sống tốt không?"
"Nói thế nào nhỉ, cũng tạm được đi. Ngày nào cũng thế thôi, đón khách tiễn khách, ngày ngủ đêm làm, không có thay đổi gì cả."
"Ý tôi là cậu ấy..."
"Hả?"
"Phương diện sinh hoạt cá nhân, có ổn không?"
"Sao? Nếu cậu ấy vẫn còn độc thân, anh định theo đuổi cậu ấy hả?" Giọng điệu nghe có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra lại mang ý dò xét, Kỳ Lâm hỏi Hàn Tuấn Hi, tiện tay đặt chiếc lót ly sang một bên, chờ đợi câu trả lời.
"Không." Hàn Tuấn Hi trả lời như vậy.
"...Hả?"
"Cậu đừng giả ngu." Cười nhạo đối phương một chút, Hàn Tuấn Hi cầm ly nước chanh trước mặt uống một ngụm, khi hắn đặt cái ly xuống, vẻ mặt có mấy phần tang thương, vô lực, "Như lời cậu nói ban nãy, tôi gặp xui xẻo bên người khác rồi mới nhớ ra cậu ấy tốt, bây giờ mới định theo đuổi cậu ấy, chuyện này kể với ai cũng thấy khốn nạn thôi. Hơn nữa, cậu bảo tôi theo đuổi cậu ấy, vậy tôi có thể cho cậu ấy cái gì đây? Thiên trường địa cửu hay đến chết không thay đổi à? Huống chi giờ tôi còn nuôi con nhỏ... Mà không cần nói đến chuyện này, chỉ nói suốt thời gian qua, trong lòng cậu ấy có tôi hay không, lại là vấn đề khác ấy... Giờ tôi chỉ hy vọng cậu ấy sống thật tốt, biết được chuyện đó là tôi thấy đủ rồi."
Kỳ Lâm nghe những lời đó, rốt cục nuốt xuống tất cả phản ứng đã dự tính trước, chỉ thở dài một hơi.
"Anh thay đổi rồi." Kỳ Lâm hơi nhíu mày nhìn hắn, "Hồi xưa anh đúng là một thằng ngu gan to, bất cần, chẳng sợ quái gì cả. Anh còn nhớ hồi anh rủ tôi đi phượt không, lúc câu cá ở bờ sông ấy, kết quả anh thích khoe tài, đến quá sát bờ đê, xong cả người lộn cổ xuống sông, Mông Bự muốn cứu anh nên nhảy xuống theo, ai ngờ kỹ thuật bơi của nó còn không bằng anh. Cuối cùng là anh phải ôm lấy chó bơi vào bờ, chật vật như thế, mà lên bờ anh vẫn cứ cười to cho được, anh có nhớ câu đầu tiên lúc lên bờ là gì không?"
"À... cái cần câu của tôi..."
"Cần câu của tôi rơi xuống sông rồi à? Nãy có cá cắn câu đấy, to lắm, phải cỡ một hai ký cơ!, đây chính là câu của một người thiếu chút nữa thì chết đuối nói đó."
"Ha ha ha ha ha... Hồi đó ngu thật đấy." Sau một tràng cười, Hàn Tuấn Hi lắc đầu một cái, xoa dịu cảm xúc một chút, mới mở miệng lần nữa, "Vậy... hỏi thật, giờ cậu ấy sống tốt không?"
Kỳ Lâm cũng từ từ thu lại nụ cười, nhìn người đàn ông đối diện, giống như đang xác nhận hắn nghiêm túc thật không, sau đó, thay câu trả lời bằng một câu hỏi.
"Anh muốn gặp cậu ấy không?"
"...Không muốn."
"Dùng thân phận bạn bè gặp một chút cũng không muốn?"
"Không muốn." Nếu câu trả lời vừa rồi có chút do dự, vậy lần này hắn trả lời rất chắc chắn, "Hơn nữa tôi không muốn cậu kể cho cậu ấy về cuộc gặp của tôi với cậu ngày hôm nay."
"Anh lại sợ phát triển chuyện gì đó với cậu ấy à."
"Có thể nói như vậy. Tôi không muốn lại ầm ĩ với cậu ấy một lần nữa."
"Cho nên nói... Anh thật sự thay đổi rồi." Kỳ Lâm bĩu môi một cái, "Thật ra thì cậu ấy cũng thay đổi. Sau anh thì cậu ấy cũng từng qua lại với bạn trai khác, nhưng không đâu vào đâu. Chuyện yêu trai thẳng ấy mà, vẫn lại xảy ra, nhưng cậu ấy không nói cho đối phương biết. Nói tóm lại, cậu ấy trải qua mấy năm nay khá là nhàm chán, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, lại giống như cậu ấy đang tìm một nơi để ẩn mình, ít nhất là để che giấu sự chân thành của mình đi. "
"Vậy à..."
"Nhưng nhìn chúng thì khá ổn, thật đấy, rất tốt đi."
"...Ừ."
"..."
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài một lúc, Kỳ Lâm giống như có lời muốn nói, nhưng lại không nói ra, Hàn Tuấn Hi giống như có lời muốn hỏi, nhưng lại không hỏi được. Mãi cho đến khi người phục vụ đến đưa bữa ăn, cả hai mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến không thoải mái này, chủ đề lại được chuyển hướng, nói về người nhà, công việc, thế thôi.
Sau khi ăn uống và trò chuyện xong, Kỳ Lâm và Hàn Tuấn Hi giải tán ngay tại chỗ.
Khi Hàn Tuấn Hi dặn dò Kỳ Lâm đừng nói cho Vân Nhất Hạc biết lần gặp mặt này, Kỳ Lâm liền cười khổ bảo, anh cảm thấy tôi nhịn được sao?
"Vậy, cậu cứ kể là giờ tôi sống tốt lắm, trên có già dưới có trẻ, bận bịu công việc đi." Người đàn ông dặn như thế.
"Vậy nếu cậu ấy muốn gặp anh thì sao?"
"Đừng, thật đấy, đừng."
Suy nghĩ một hồi, câu "Anh sợ gặp mặt cậu ấy sẽ gì gì đó, hay là cậu ấy sẽ gì gì đó sao?" cứ luẩn quẩn trong miệng mấy lượt, nhưng vẫn không nói ra thành lời, đến cuối cùng, Kỳ Lâm chỉ yên lặng mặc xong áo khoác, vỗ vỗ vai người kia: "Vậy tôi sẽ giả bộ chưa gặp lại anh vậy."
Ngày ấy, hai người bạn cũ, cứ như vậy mà thống nhất với nhau.
Trên đường về nhà, Hàn Tuấn Hi liên tục suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn nhận ra mình thực sự lo lắng và quan tâm đến tình hình của Vân Nhất Hạc, nhưng hắn không dám nghĩ thêm nữa, sự quan tâm, lo lắng này, rốt cuộc có thành phần gì càng phức tạp hơn hay không.
Hắn quay trở lại cuộc sống của mình một lần nữa.
Làm việc, làm việc không ngừng nghỉ, xếp lịch trình dày nhất có thể, như đói như khát mà kiếm tiền, gửi tiền tiết kiệm, đây đều là thói quen hàng ngày của hắn.
Tuy nhiên, mỗi ngày mệt mỏi về nhà, cứ nhìn thấy bé con ngày càng trắng trẻo, xinh xắn xòe tay ra, ôm lấy chân hắn gọi "ba", hắn liền cảm thấy xứng đáng, dù có mệt chết cũng cam lòng.
Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ cố gắng hết sức để cùng bố mẹ và gia đình đi ăn cùng nhau, đi đến khu vui chơi, đi dạo ở công viên, đi mua sắm, làm những việc mà một người cha, một người con, một người đàn ông nên làm, làm hết trách nhiệm của mình.
Vợ cũ, không tìm đến làm phiền hắn nữa, hắn nghĩ, có lẽ việc hắn ôm bé con đi lại là giải thoát tốt nhất, bất kể là đối với ai.
Mùa đông, chầm chậm trôi qua, rét tháng ba lại cố tình xông tới khi nhà nhà dừng dùng lò sưởi, Hàn Tuấn Hi người đã bận rộn cả ngày, bước ra khỏi xe cùng với chiếc máy ảnh và giá đỡ ba chân, khi vào nhà, hắn thấy chỉ có bố ở đó.
"Ba, mẹ con đâu rồi?"
"Đang chơi với Trùng Trùng ở dưới lầu ấy, con không thấy à?" Ông lão vừa hỏi vừa lấy nồi hấp ra khỏi bếp.
"Không để ý." Cúi người giúp bưng tô sườn hấp ra ngoài, Hàn Tuấn Hi xung phong nhận việc, "Vậy để con xuống lầu gọi hai người về ăn cơm."
"Gọi điện thoại cho mẹ con là được mà."
"Không sao đâu, có gì con tiện qua cửa hàng mua bánh, với một chai rượu cho ba nhé?"
"Không cần đâu, ba vẫn còn nửa chai rượu, với mẹ con cũng bảo ba uống ít đi rồi."
"Bà xã miệng vàng lời ngọc ha."
"Đương nhiên."
"Được rồi, vậy con đi xuống trước đây." Cười một tiếng, Hàn Tuấn Hi rời khỏi phòng bếp, chạm vào chìa khóa trong túi, ví tiền cũng không móc ra, cứ thế là đi xuống lầu.
Hắn nhanh chóng tìm được bà cháu đang chơi với nhau, nói với mẹ là cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, mau về kẻo nguội, dặn con gái ăn cơm sơ sơ đi, lát ba về, rồi hắn rảo bước đi nhanh tới cửa hàng bán thực phẩm ở cổng khu dân cư.
Sau đó, khi đang chào hỏi những người hàng xóm đi qua, hắn vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, thoáng qua ở cách đó không xa.
Khẽ cau mày, hắn dừng lại, nhưng bóng dáng phía sau đã biến mất.
Đang nghĩ có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, định đi mua đồ trước, nhưng ngay sau đó tiếng xe nổ máy lại lọt vào tai hắn, tiếp theo là một chiếc Porsche màu đỏ carmine đặc biệt bắt mắt, vừa thoáng thấy chạy ở bãi đậu xe, chỉ vài giây sau đã hòa vào dòng xe cộ hối hả rồi biến mất.