Ban đầu Hàn Tuấn Hi cảm thấy rất tức giận.
Cơn tức giận cùng cảm giác bị sỉ nhục khó mà át chế đó khiến hắn muốn trừng mắt từ ngoài đường chửi đổng lên, sau đó đạp cửa, hất bàn, kéo cổ áo, túm tay rồi tung cho đối phương một cú đấm trời giáng.
Nhưng mà chờ một chút, tên kia nói, bản thân cậu ta là nửa kiếm cơm bằng mặt... Ôi ***, kệ chứ.
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Có hiểu hay không?
Đừng có mà làm nhục người khác như vậy! Cho dù cậu có là cháu quan, chắt nhà cách mạng! Cho dù cậu có đầy tiền, lắm quyền thế! Cho dù có là vua thì cậu cũng đéo có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế, ông tuy không phải kẻ đỉnh thiên lập địa nhưng cũng là con dân của nhà nước, của Đảng đấy.
Dọc đường, càng nghĩ càng tức, Hàn Tuấn Hi im lặng cho đến khi xuống xe.
Phố Đỏ đã ở ngay trước mặt, hắn đã có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy bảng hiệu rất cao cấp của Cloud Pavilion, vội vàng nhưng vẫn coi như là còn lý trí để đảm bảo bản thân không bị chiếc xe điện nào đó đang chạy quá tốc độ đâm phải, hắn băng qua vạch đi bộ và tiến thẳng vào máy ATM.
Nửa tiếng sau, Hàn Tuấn Hi cầm cái túi đeo chéo vai, sải bước đến trước cổng câu lạc bộ Cloud Pavilion, sau khi chào hỏi các nhân viên quen, hắn chạy thẳng lên lầu.
Tuy nhiên, hắn không gặp được Vân Nhất Hạc, những lời mở đầu hắn đã tưởng tượng trong đầu trước đó bao lần đều thành vô dụng. Có một người đang đứng ở cửa phòng, nhưng không phải là giám đốc Vân vĩ đại, cô gái đang đứng dựa vào lan can sắt đen của tầng loft nhìn xuống dưới, chính là cô ca sĩ nhỏ của ban nhạc, lần trước từng bị hắn giành mic một lần.
Cô gái với dáng người nhỏ bé nhìn thấy hắn, sau khi nhận ra hắn là ai, cô nàng liền thoải mái lên tiếng chào.
"Ôi, anh trai cướp mic nè." Cô nàng sơn móng tay màu đen và đeo một chuỗi vòng tay da bản to có gắn kim loại, cười lớn, không chút nghĩ ngợi mà tuôn luôn ra biệt danh mới cho người khác.
Sự tức giận hay gì đó, đều nguôi ngoai đi phân nửa.
Hắn không đối mặt với "kẻ thù" trên đỉnh bão, thay vào đó, hắn lại gặp được một người xem như là không đánh thì không quen, huống chi còn là một cô gái nhỏ xinh xắn nhìn chẳng có tí lực sát thương nào, Hàn Tuấn Hi lấy lại bình tĩnh, cũng chào hỏi lại đối phương.
"À, anh cũng chưa nói chuyện với em tử tế nhỉ. Xưng hô với em thế nào đây?"
"Liễu Mai San." Vẫn nói ra tên đầy đủ của mình một cách hào phóng, cô gái vươn tay phải về phía Hàn Tuấn Hi, "Anh tên gì thế?"
"Anh họ Hàn, Hàn Tuấn Hi." Khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, Hàn Tuấn Hi chỉ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, "Em đang tìm Vân Nhất Hạc à?"
"À, dạ, mà anh ấy không có ở đây, quản lý bảo anh ấy về nhà bố mẹ rồi nên nay sẽ tới trễ, nhưng sẽ đến trước giờ mở cửa, cũng chẳng còn mấy phút nữa nên em muốn chờ luôn." Cô cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ theo phong cách gothic sắp bị chôn lấp bởi đống vòng trên cổ tay, Liễu Mai San chống cằm, sau đó chống khuỷu tay lên lan can, ngước nhìn Hàn Tuấn Hi, "Em nghe mọi người gọi anh là anh Tuấn, vậy em gọi anh như vậy được không?"
"Được chứ, có gì đâu mà không được." Hàn Tuấn Hi cười hì, rồi cũng tựa vào lan can, "Vậy anh gọi em thế nào nhỉ? San San?"
"Người nhà đều gọi em là Mai Tử, anh gọi thế cũng được."
"Mai Tử? Cháu gái anh cũng kêu là Mai Tử... Mai của hoa mai."
"Vậy không đυ.ng hàng rồi, em là Mai trong chữ hoa hồng (mai côi)."
"Thực ra cũng na ná mà. Hơn nữa em trông xinh thế, nói là cháu anh chắc cũng có người tin.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
"Ha ha ha thôi đi anh Tuấn, đừng khen em trẻ quá thế chứ, với anh cũng đâu có già đâu."
"Thật à? Bà già anh chê anh đen như cái cột nhà cháy."
"Ha ha ha ha ha ha dì thật hài hước quá! Anh cũng đâu đen đến thế, ít nhất còn trắng hơn Cổ Thiên Lạc mà."
"Thật —— sao ——???" Tỏ ra vẻ không tin đầy khoa trương, rồi sờ lên cái cằm lún phún râu, Hàn Tuấn Hi cảm thấy bản thân không nên bị tiếng cười trong sáng của cô gái nhỏ này mài mòn hết sự tức giận trong lòng, nhưng lại có phần hứng thú đùa lại, "Người ta sau này mới đi tắm nâu, là 'đen đẹp', còn anh thì trời sinh da đã đen, còn đen đều, 360 độ không góc chết. Theo anh đoán, thì mông Cổ Thiên Lạc chắc chắn là trắng."
"Ui, ha ha ha... Anh Tuấn, anh đừng chọc cười em nữa, vốn hôm nay tâm trạng em không tốt rồi!" Không chút kiêng dè gì, Liễu Mai San cứ thế là cười nắc nẻ, sau đó phải vuốt ngực thở hổn hà hổn hển, kiệt sức rồi mới bình tĩnh lại được.
"Tâm trạng sao lại không tốt?" Hàn Tuấn Hi không hề bị tác động bởi câu chuyện cười của chính mình, hắn chỉ cười nhẹ, hỏi thử đối phương.
"Này, nói như thế nào nhỉ..." Cắn nhẹ môi dưới, cô gái khẽ thở dài, "Anh cũng xem như không phải người ngoài, nên em không giấu gì. Em với tay trống của ban nhạc vốn quen nhau, nhưng gần đây thật sự... không tiếp tục được nữa. Cả hai chạm mặt nhau cũng lúng túng, cứ dây dưa vậy cũng không phải cách nên em muốn rời nhóm, giờ tới gặp anh Vân để hỏi vụ chấm dứt hợp đồng."
"À..." Gật đầu một cái, Hàn Tuấn Hi do dự một chút, cuối cùng giơ tay lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương, "Đừng quá để tâm, quen rồi chia tay cũng là điều khó tránh khỏi."
"Bảo em không để bụng thì đúng là tự gạt mình, nhưng dù sao em vẫn phải giữ lòng tự trọng, tỏ ra thản nhiên đối mặt với người ta."
"...Vậy hai người sao lại không thể tiếp tục được nữa? Anh chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ, nhưng theo anh thấy, cậu ta cũng có vẻ đàng hoàng."
"Anh ấy tốt lắm, nhưng vấn đề là người nhà ảnh."
"Người nhà?"
"Người nhà anh ấy không đồng ý chuyện tụi em."
"Sao lại không đồng ý chứ?"
"Bởi em là dân tỉnh." Cô gái mở hai tay ra, cố gắng tỏ ra hời hợt khi nói nhưng vẻ mặt lại hết sức kiềm nén, "Họ sợ em mưu mô vì cái hộ khẩu ở Bắc Kinh, rồi sợ em sẽ lôi cả nhà em lên đây ở, học hành rồi chữa bệnh.Thật ra thì, anh Tuấn à, ba mẹ em tuy ở quê thật, nhưng đều là người máu mặt, điều kiện nhà chúng em nói thật còn tốt hơn nhà họ, ít nhất trong nhà còn có mấy căn phòng, chứ chẳng cần ba đời phải chen chúc trong một căn như thế. Em có một anh trai và một chị gái, muốn học vấn có học vấn, muốn bản lãnh có bản lãnh, muốn địa vị có địa vị, ai cũng hơn em cả. À, phải rồi, cái gia đình họ không hài lòng về em nhất là việc em đi hát, như thể em là đứa con gái không đứng đắn, rồi xảy ra mấy chuyện quy tắc ngầm. Em đi hát là bởi em thích hát thôi, em là con gái rượu của ba mẹ em, ba mẹ thương em, không bỏ em được nên mới để em tự do làm điều mình thích, còn anh chị em thì toàn bị mắng bị đánh, phải cố gắng vào trường đại học trọng điểm, anh chị ấy còn cứ hâm mộ em suốt đấy... Em đúng là một đứa con gái chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu chút trắc trở của cuộc đời. Kết quả là... họ bảo em thèm... cái hộ khẩu của anh ấy... em sao chịu được..."
"... Đúng rồi, không nhịn được đâu." Hàn Tuấn Hi gật đầu, hơi im lặng, sau đó sờ lêи đỉиɦ đầu cô bé, giống như người anh lớn đang dỗ dành em gái nhà mình, "Em quê ở đâu?"
"Hoành Thủy."
"Hoành Thủy? Vậy chắc gom được đầy vỏ chai Laobaigan nhỉ?"
Ngay sau khi câu đùa được thốt ra, nó còn hữu ích hơn bất kỳ sự an ủi nào, cô gái vốn đang có chút rầu rĩ đột nhiên nở nụ cười, cô nàng bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hàn Tuấn Hi, rồi lau khóe mắt, nói "Anh Tuấn, anh thật vui tính, nói chuyện với anh mấy câu thôi mà em đã thấy đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy thì được rồi, có tác dụng là tốt." Hàn Tuấn Hi cũng nở nụ cười, nhìn xuống nhóm nhân viên bận rộn ở sảnh dưới, đề tài quay lại chuyện của cô gái, "Thực ra chuyện này là chuyện của hai người, gia đình cậu ta có hẹp hòi, đầu óc không bình thường đi chăng nữa thì đó là vấn đề của nhà cậu ta, chứ không phải giữa hai người, cũng không nên trở thành trở ngại chính được. Hai người bọn em đều độc lập tài chính rồi phải không, vậy sao không ra ở riêng đi?"
"Nào dễ dàng như vậy..." Liễu Mai San thở dài lắc đầu, "Anh ấy không dám chống lại gia đình."
"... Đệt, nhát cáy vậy. Đàn ông có chim mà không có gan vậy thì đừng bàn tới việc khác." Xì một tiếng rõ ràng, Hàn Tuấn Hi còn muốn phát biểu đôi câu ý kiến
riêng, nhưng ngay trước khi hắn có thể chuẩn bị bài phát biểu của mình, một bóng dáng quen thuộc đã bước vào cửa.
Dáng người cao ráo, thẳng tắp, bước đi với thần thái đỉnh cao, cách ăn mặc rất cũng thời trang, lịch lãm, người đàn ông với vẻ ngoài giàu sang bẩm sinh đó từng bước đi qua đại sảnh, gật đầu chào nhân viên rồi đi lên cầu thang.
"Anh Vân ~!" Chính là Liễu Mai San vẫy tay gọi trước, khi Vân Nhất Hạc nhìn lên, Hàn Tuấn Hi liền thấy lúng túng.
Hắn cũng muốn dùng bản lĩnh để đối mặt với đối phương một cách bình tĩnh, nhưng khi thử tỏ ra vậy, hắn lại thấy mình trở thành một thằng có chim mà không có gan, một câu cũng chẳng thốt ra nổi, hắn đành chỉ im lặng trong lúc Vân Nhất Hạc và Liễu Mai San trò chuyện cùng nhau, đến khi cô gái nhỏ nói với hắn "Vậy em vào nói chuyện với anh Vân trước nhé", hắn chỉ làm mỗi động tác tay "cứ tự nhiên".
Sau đó, hắn đứng yên tại chỗ, tự mình oán giận chính mình.
Khi Vân Nhất Hạc nhìn thấy hắn cũng thấy lúng túng, hắn nhìn ra được, chẳng hiểu sao hắn lại thấy có chút vui vui? Thiệt hay giả vậy, đùa cái gì vậy, hắn mừng cái rắm á...
Một cảm giác không thể giải thích được cùng với một chút tức giận lại cuộn lên, giày vò Hàn Tuấn Hi trong suốt khoảng chừng 20 phút. Cánh cửa phía sau hắn vang lên, người bước ra là cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe.
"... Khóc à?" Nhíu mày một cái, cảm thấy đối phương thật đáng thương, Hàn Tuấn Hi lấy ra từ trong túi xách một bịch khăn giấy có in hình khuyến mại ở bao bì, được nhét vào tay lúc đi qua quán cơm đó, rút ra một tờ, đưa cho Liễu Mai San, "Đừng khóc, có gì đâu mà khóc."
"Em không nhịn được." Nhận lấy tờ khăn giấy, chấm vào khóe mắt, cô cười khổ, "Anh Tuấn, giờ em có thể đi rồi."
"Hả, nói xong rồi à?"
"Xong rồi, anh Vân nói anh ấy không cần bất kỳ khoản tiền bồi thường nào, còn bảo nếu một ngày nào đó em hối hận và muốn quay lại ca hát thì em có thể tìm anh ấy bất cứ lúc nào."
"Ừ." Không biết phải nói gì, Hàn Tuấn Hi chỉ lên tiếng đáp lại.
"Anh Tuấn, anh là người tốt, anh Vân cũng vậy, em cám ơn hai anh." Hít mũi một cái, Liễu Mai San cuộn khăn giấy lại và cầm nó trên tay, "Sau đó anh Vân nói, ngày mốt có một ban nhạc khác đến, anh ấy sẽ dắt em ra chào hỏi, rồi cho em thời gian hát nốt mấy bài, coi như nói lời tạm biệt."
"Sau này không tới nữa à?"
"Em không biết, chắc là thế."
"Vậy nếu không hát ở đây thì em tính đi đâu?"
"Ơ kìa, nếu không tìm được đường tốt, em thà về nhà chứ không chịu đựng."
"Ừ, cũng đúng, quá đúng luôn."
"Anh Tuấn, vậy ngày mốt anh có tới không? Em lại nhường anh hát một bài nhé?" Đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng khuôn mặt đã hiện lên chút nghịch ngợm, Liễu Mai San đưa tay lên vỗ vào cánh tay của Hàn Tuấn Hi, "Giọng anh hay lắm, không hát quá uổng."
"Ấy? Giọng anh nghe như phá loa mà cũng hay à?"
"Phong cách rock and roll trăm dặm mới có một người á."
"Được rồi, bà cô của tôi ơi, đừng tổn thương tôi nữa được không."
"Không có, em nói thật lòng mà!" Cô gái nhỏ lại bị chọc cho vui vẻ, nhấn mạnh vài lần rằng Hàn Tuấn Hi nhất định phải xuất hiện vào ngày mốt, chỉ sau khi nhận được câu trả lời khẳng định kèm lời hứa danh dự, cùng trao đổi thông tin liên lạc với hắn xong mới nói lời tạm biệt, đi về trước.
Nhìn bóng dáng bé xíu chạy ra khỏi sảnh chính, Hàn Tuấn Hi mới hít một hơi thật sâu rồi đi tới cánh cửa văn phòng, giống như là bước vào cánh cổng địa ngục vậy.
Mà Vân Nhất Hạc, ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt lãnh đạm, đợi hắn xuất hiện.
Sau khi đóng chặt cửa, hắn từng bước tới gần, lẳng lặng mở khóa ba lô, từ bên trong lấy ra hết xấp tiền này đến xấp tiền khác, toàn loại mệnh giá trăm tệ, đặt ngay ngắn trước mặt Vân Nhất Hạc.
Người đàn ông nhìn vào đống tiền, chân mày khẽ giật, anh giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào chiếc cằm có đường nét đặc biệt xinh đẹp.
Hàn Tuấn Hi không có tâm trạng nhìn đường viền cằm kia, chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh có lẽ ban nãy Liễu Mai San vừa ngồi qua, đặt mông vào, bắt chéo chân, nhìn thẳng vào Vân Nhất Hạc như một ông lớn.
"Giám đốc Vân." Giọng như phá loa phát ra, "Tiền ở đây, cậu kiểm lại đi. Vừa kiểm vừa nghe tôi nói. Số tiền này là tôi rút từ cây ATM, do trễ nên các quầy giao dịch đóng hết rồi. Mà ATM thì mỗi máy đều có giới hạn cho mỗi lần rút, giới hạn tổng số lần rút, mỗi thẻ trong ngày cũng bị giới hạn số lần rút luôn. Số tiền này là tôi phải đổi sang năm cái máy ATM, dùng tất cả những thẻ tôi có ra để rút được tiền. Rút xong tôi cũng không dám đếm ngay tại chỗ, tôi còn phải mua đống dây thun bên cái quán vỉa hè, phải tìm một cái nhà vệ sinh công cộng, chui vô cái buồng bé xíu, ngồi trên bồn cầu để mà đếm rồi xếp tiền. Giám đốc Vân, làm phiền giám đốc quá, mong giám đốc nhìn thấy đống tiền mặt nhờ ơn giám đốc chuyển khoản qua thiếu chút nữa làm phiền chết tôi mà thông cảm nhận lại giúp. Tôi không rút ra hết đâu, có để lại một phần tiền dịch vụ mà chúng ta hồi đầu đã thương lượng, đó là phí tôi chụp ảnh, không thừa không thiếu một xu. Giám đốc giờ đếm lại giúp tôi đi, đếm xong sớm để tôi còn về, cả ngày phải đi cày, đến giờ tôi còn chưa được ăn tối đấy."
Vân Nhất Hạc im lặng nghe hắn nói, dù biết hắn nói vậy để trút bực dọc, châm chọc anh, nhưng chẳng hiểu sao trên môi anh lại nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đến khi Hàn Tuấn Hi nói xong, anh mới trầm giọng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Số tiền này, em không muốn nhận lại."
"Cậu nhất định phải nhận, không muốn cũng phải nhận." Hàn Tuấn Hi lập tức phản bác lại, hắn tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, trấn định, không được đánh người, hai tay hắn bấu chặt lấy tay vịn của ghế, nhìn chằm chằm vào Vân Nhất Hạc, "Họ Hàn tôi sống ba mươi mốt năm, dù chỉ là dân thường ở thành phố này, danh dự của tôi tuy không theo kịp các bậc vĩ nhân nhưng vẫn là hàng thật giá thật. Tôi nói thật, giám đốc Vân à, chút tiền đó của cậu không mua nổi đâu."
"Em không định mua nhân phẩm của anh, đây là công tác phí của anh."
"Tiền công của tôi không phải con số này, tôi cũng chẳng phải cứu vạn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, đây là đồng tiền đánh mất lương tâm, cầm lên tay sẽ thối rữa, giữ lại tim gan cũng nát, mua tổ yến đầu khỉ ăn cũng hỏng ruột."
"Anh nói quá thế làm gì."
"Tôi không nói quá đâu, đây là lời thật lòng."
"Em cũng thật lòng muốn cho anh số tiền này, anh không thể tự tìm ra một cái cớ hợp lý mà nhận nó sao?"
Nghe đến đây, Hàn Tuấn Hi không thể giữ được bình tĩnh nữa, hắn đương nhiên không muốn đánh người, nhưng hắn không thể nhịn được nữa mà từ trên ghế đứng lên, chống hai tay xuống mặt bàn, chỉ vào đống tiền, từng chữ nói ra như sắp đến bờ sụp đổ.
Hắn nói, Vân Nhất Hạc, cậu đừng có quá đáng với ông, còn bảo tìm lý do hợp lý hả? Giờ tôi đây nghĩ ra cái cớ mẹ gì hả, cậu gợi ý cho tôi đi! Dạy cho tôi đi? Tiền này không phải tiền mua hình, vậy thì chỉ có thể là tiền "mua thịt" phải không? Này, cậu nghĩ cậu đang chơi tôi đấy hả? À vậy là giải thích thông suốt rồi nhỉ, mẹ nó, đúng là "tiền công" thật! Ít nhất tôi cũng bỏ ra "sức" nhỉ? Được lắm, sếp Vân, phải khen cậu tinh ranh, ranh hơn cả cáo, chuyện gì vào miệng cậu cũng có thể hợp lý được hết. Nhưng tôi cũng phải cả gan đính chính với cậu một câu, tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì, phí dịch vụ ngựa thần hả, nói thẳng ra là phí chim xịn đúng không! Càng sinh động cụ thể hơn đó!...
Trong lòng Hàn Tuấn Hi tràn đầy sự phẫn nộ, căm tức, đồng thời lại thấy cay đắng, Hàn Tuấn Hi cảm thấy hắn sắp kích động đến mức chảy nước mắt, giọng điệu vốn nên như một tên lưu manh ở Bắc Kinh đến tìm cớ gây sự lại biến thành những lời rực rỡ ánh sáng vàng.
Mà nghe hắn nói xong lời cuối cùng, Vân Nhất Hạc cũng không bị hù dọa, ngược lại còn không nhịn được nữa, cúi đầu, lấy tay che mặt, "Phì ——" một tiếng.
Tiếng cười này như là đầu kim chọc thủng quả bóng bay, làm quả bóng nhanh chóng bị xì hơi, còn Hàn Tuấn Hi, người nãy giờ cứ trừng mắt nhìn như sắp lao tới cắn người, ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, bị đâm thủng, sức mạnh của hắn bị rút cạn, trở nên bối rối chẳng thể giải thích được.
"... Cậu cười cái củ lìn à!" Hắn thẹn quá hóa giận, chửi lên.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Cố gắng nhịn xuống, cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh, thái độ đoan chính, Vân Nhất Hạc hắng giọng một cái, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, "Anh Tuấn, nói thật thì em chuyển cho anh số tiền này một mặt là để thử nhân cách của anh, mặt khác cũng là một phép khích tướng. Nếu anh cứ im im mà nhận, vậy thì em không cần để ý tới anh nữa, chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết một người thôi. Nhưng nếu anh không nhận, chuyển trả nó lại cho em, vậy thì chứng minh em không nhìn lầm anh, anh rất đàn ông, là chính nhân quân tử. Nếu anh tức giận chạy tới đánh em, vậy kết quả càng tốt, bởi vì không chỉ nhân cách của anh không có vấn đề mà em còn có thể gặp lại anh. Anh Tuấn... em biết thủ đoạn này rất bỉ ổi, nhưng em chẳng thể tìm ra biện pháp tốt hơn. Em cũng muốn nói chuyện với anh tử tế, khi đôi bên tâm trạng bình tĩnh lại chút. Chuyện... ngày hôm đó, em biết mình đã gây ra nhiều phiền phức cho anh, đây là lỗi của em, em rất hối hận. Nếu anh có thể rộng lượng tha thứ cho em một lần, em sẵn lòng...từ... giờ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Nếu anh đồng ý cho em cơ hội bắt đầu lại từ đầu, chúng ta cùng lật bỏ trang này đi. Em không dám mong mọi thứ có thể trở lại như lúc ban đầu, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể gặp nhau, chào hỏi trò chuyện mấy câu, nếu thấy buồn bực thì có thể cùng làm một ly. Chúng ta vẫn là bạn, khi đôi bên gặp khó khăn có thể tương trợ qua lại, không đến mức khoanh tay dửng dưng đứng nhìn. Những ngày qua, em thật sự nghĩ như vậy... anh thấy thế nào?"
Nghe Vân Nhất Hạc nói, trong giọng điệu bình tĩnh để lộ ra chút hỗn loạn, biểu cảm của Hàn Tuấn Hi chuyển từ cau mày trừng mắt sang bối rối không biết giải quyết thế nào, cuối cùng trở nên bình tĩnh, là sự bình tĩnh kiệt quệ, đầy mâu thuẫn.
Hắn ngồi trở lại ghế, đỡ trán, cau mày, dựa lưng, hai chân bắt chéo.
Trong đầu hắn vang vọng lời nói của đối phương, hắn cũng muốn sắp xếp ngôn từ của mình, điều chỉnh cảm xúc rồi đáp lại hai câu, nhưng lời đã đến họng rồi lại như bị nghẹn, mãi mà hắn chẳng thể thốt ra dù chỉ nửa lời.