Tôi Nói, Gió Ơi Xin Dừng Thổi Mất Ai Của Tôi

Chương 2: Trốn

Người dịch: Tồ Đảm Đang

1. Hứa Mai

Làm thế nào để hồi sinh một người đã chết.

29.07.2021, Chúc Văn Ai gửi đi một bức thư tư vấn.

Vào tối 11 giờ 38 phút ngày hôm ấy, cậu nhận được bức hồi âm đầu tiên.

Bức thứ hai là vào ngày hôm sau, 10 giờ 01 phút.

Chuông điện thoại vang lên, cậu lau sạch đôi tay bấm vào xem.

Người trả lời thư là Jasmine, bốn hàng chữ rõ rành rành, chốt thư bằng một câu "Con mẹ nó đầu óc bị lừa đá rồi chắc!".

Cậu vô cảm nhìn lướt qua nội dung, cổng ra vào bên ngoài truyền đến tiếng động không nhỏ, chốt cửa bị cố xoay mạnh.

Chúc Văn Ai mở cửa ra, không nói gì.

"Nhà mày chưa trả nước tương cho tao kìa! Lần trước mẹ mày đến mượn đấy!"

Bà hàng xóm có giọng nói the thé, tiếng vang vọng lại khắp trên hành lang tối tăm.

"Dì đợi một chút."

"Nhanh lên nha! Tao đây không có gì ăn luôn rồi này." Bà nhìn về phía bóng lưng của Chúc VĂn Ai.

Tiếng chuông điện thoại nằm trên bàn reo thường xuyên, lúc đưa tương cho người đàn bà ấy, đối phương quan tâm có thừa sáp lại gần hỏi:

"Ê, mẹ mày đâu? Lâu quá rồi không thấy, đừng có nói là... mẹ mày đâu?"

Chúc Văn Ai nâng mi nhìn bà.

"Uống rượu, chết rồi." Cậu vứt lại một câu rồi đóng cửa lại.

Cậu vào lại nhà bếp thử miếng thịt xào trong nồi xem mặn nhạt, đang định cho vào đĩa thì cửa sổ bị dội ra tiếng, sau đó là một cục đá liều mình bay thẳng vào nồi.

"Văn Ai! Xuống đây!"

Cậu bực bội vô cùng, thò người ra chửi xuống dưới.

"Văn Ai! Xuống đây!"

Giang Kiều ngoắc ngoắc tay:

"Đi mua kem này!"

"Mua ông nội mày."

Rầm một tiếng, cửa sổ kính đóng chặt lại, rồi lại thêm một tiếng nữa, rèm cũng đã sổ xuống.

"Chậc."

Giang Kiều "bại trận" nên đành lau mồ hôi rồi trở về, dưới lầu có một đứa nhóc, gọi nó lại.

"Đi chơi hả?" Giang Kiều hỏi, nắng chói phải hí mắt lại, lông mày nhíu chặt.

"Anh Giang Kiều, anh tìm Chúc Văn Ai à!"

Đứa nhóc chỉ lên chiếc rèm kéo chặt trên lầu ba kia, nửa câu sau có ý là: "Anh à, anh đừng có mặt nóng dán mông lạnh nữa, coi chừng anh ta trút giận hết lên người anh chuyện anh ta vừa mất mẹ đó."

Đứa nhóc nói xong định bỏ đi thì bị Giang Kiều nắm cái áo ba lỗ lôi trở lại, hỏi nó nghĩa là sao.

Nó cố ý mím môi không chịu nói, Giang Kiều nói tiếp sẽ mua kem cho, bỏ hai đồng xu vào bàn tay đang xòe ra của nó thì nó mới chịu nói.

"Mẹ em nói, mẹ mới đi đòi nước tương về đó. Hình như dì Hứa Mai lại đi uống rượu, không biết là do anh ta giận quá độc miệng... hay là chết thật rồi? Chưa nói xong đã dập cửa, hỏi cũng không cho."

Lời vừa dứt, màn cửa nhà bếp lại được kéo lên, thằng nhóc chột dạ, vừa liếc mắt thấy là khoác túi lên chạy ra ngoài. Truyện chính ở ( TRUМtruy en. VN )

"Giang Kiều."

Người bị gọi tên lập tức ngẩng đầu lên.

Chúc Văn Ai nhìn xuống dưới cậu ta, từ trên cao nhìn xuống nhưng ánh mắt không bén nhọn, thậm chí còn hơi bình thản.

"Lát nữa tao ra ngoài."

"Được, tao đi cùng."

"Mày ăn thịt xào không? Tao mới làm, hơi nhạt, còn bị mày chọi trúng nữa đấy."

"Nãy mày đang nấu cơm à?" Giang Kiều không cho chút mặt mũi nào, lớn tiếng lôi ra chuyện lần trước cậu không phân biệt được là muối hay đường ra.

"Lại phải bỏ vào miệng nếm mới biết đúng không?"

"Chẳng phải tại chỉ có mình tao nấu thôi sao." Cậu nói theo đó, cũng mỉm cười, mà độ cong khóe miệng vừa nhạt vừa nông, nặng trình trịch.

Giang Kiều nhìn nó ngã vào trong gió.

Mùa hè ác độc.

Bi ai, trương cứng, tham lam.

Ngoài nó ra, chẳng có gì cả.

2. Chỉ Thiệu Hưng mà thôi.

Khi Chúc Văn Ai mang giày vào, tiện tay ngắt đi cành cây gãy ủ rũ bên cạnh bàn chân, trên cành cây còn mang theo cả một chiếc lá héo mòn lung lay, sắp rụng.

Cậu đi ra khỏi lối nhỏ, gọi tên Giang Kiều, Giang Kiều chưa trả lời thì cửa cuốn bên phía đối diện có người kéo lên. Tiếng động khô khan không rõ ràng giữa mùa hè nắng gắt, thứ hai nữa là nghe rất chói tai.

Tiếng mở cửa ấy chặn lại hết giọng nói của Chúc Văn Ai: "Ê! Mày! Tao nói mày... cuối cùng thì cũng đυ.ng mặt được rồi, mày đợi tao..."

Cửa vừa mở được một nửa, người nói chuyện lại lùi thân hình vừa mới khom xuống vào trong, xả lời nguyền "không được nhúc nhích" với Chúc Văn Ai, rồi trở lại với một tờ giấy trắng.

Giấy nhăn dúm, ngón tay chai sần của bà thím vạch "soạt soạt" tờ giấy thẳng vào mặt Chúc Văn Ai.

"Nè, nợ còn dư lại của mẹ mày ở tiệm tao, cầm về cho nó, trả hết trong mấy ngày này nhé."

"Oh." Chúc Văn Ai đồng ý, gấp hóa đơn lại nhét vào túi, trong túi chui ra một nửa nhánh cây đẩy vạt áo lên.

"Mà thím ạ, chắc bà ấy không trả được nữa rồi."

"Hả?"

Cái lưng béo ục ịch bị thay thế bởi gương mặt hơi giận: "Là sao? Mẹ mày đâu?"

"Nó có nhà không? Mày đi kêu nó." Bà ấy chỉ lên cửa sổ lầu ba, trên cửa sổ có dấu vết bị đá ném.

Chúc Văn Ai lắc đầu.

"Bà ấy chết rồi."

...

"Giang Kiều, mày từng đi khỏi nơi này chưa?" Chúc Văn Ai hỏi, ánh mắt không nằm trên người cậu ta.

"Từng đi đâu, những nơi nào xa xa chưa?"

Giang Kiều không hiểu đầu cua tai nheo gì, tay cầm một nhánh cây, ngô nghê đếm từng chỗ một.

"Hạ Môn."

"Trùng Khánh."

"Thượng Hải?"

"Bắc Kinh."

"Hồi nhỏ từng đi Tân Cương."

Chúc Văn Ai gật gật đầu, cầm lấy nhành cây trong tay cậu ta, một nhánh cây khô cằn cỗi. Chôn xuống dưới lớp đất tơi xốp, vừa làm mạnh một tí đã gãy mất.

Giang Kiều đã biết kết quả thế này từ đầu, nhìn dáng vẻ Chúc Văn Ai bình thản đứng lên ấy, ánh mắt không hề có sự thất vọng và buồn bã.

Kiểu như đã bị gãy quá nhiều lần.

"Tao muốn đi Thanh Hải." Chúc Văn Ai hạ mi, đáp lại câu trả lời lúc nãy của Giang Kiều.

"Tao chưa từng đi đâu hết."

"Tao còn muốn đi Thiệu Hưng. Không thì Thiệu Hưng đi, chỉ Thiệu Hưng mà thôi. Mà đi không được."

Giang Kiều không biết cậu nhịn khóc bằng cách nào.

Một nhánh cây tàn trồng không sống được liệu có làm người ta rơi lệ không?