Tiểu Niệm

Chương 5

Rốt cuộc, ngày đó vẫn đến.

Lần tập kết này của Diệp Tranh, tất cả đều là tử sĩ tinh anh trong tinh anh. Bên phía Tướng quân vốn luôn phòng bị cẩn thận, thật khó khăn mới có cơ hội này, lần ám sát này tất nhiên là ngươi chết ta sống.

Trước khi đi, hắn cẩn thận ôm chặt lấy ta, sau đó xoay lưng rời đi. Ánh mắt dứt khoát, không hề nói một chữ nào.

Ta biết một mình ta cũng có thể đi giải quyết vị tướng quân tâm ngoan thủ lại kia, nhưng nếu như yêu quái tuỳ ý gϊếŧ người, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Hơn thế nữa Diệp Tranh cho rằng đây là chuyện của hắn, hắn không muốn người khác nhúng tay vào.

Giữa hạ, ve kêu bốn phía. Không khí xung quanh khô nóng. Một lát sau một vài giọt mưa bắt đầu rơi, từ tí tách vài giọt, dần dần trở thành một trận mưa lớn.

Vô cùng quỷ dị, nhưng đối với chuyện chém gϊếŧ lại rất có lợi.

Ta đứng trên một sườn núi khác, nhìn Diệp Tranh ra lệnh một câu, tử sĩ liền động thủ.

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Mặt đất nhuốm màu đỏ tươi, giống như nước mưa từ trên trời rơi xuống vốn đã có màu đỏ vậy.

Chém gϊếŧ một trận, ta mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng sắp thành công.

Trong khoảnh khắc nhóm người Diệp Tranh chuẩn bị tiếp cận cỗ kiệu của tướng quân, ta đột nhiên thấy một tầng bao vây thứ hai, nhân mã ngày càng nhiều. Trong lòng ta liền căng thẳng.

Đây hiển nhiên không phải nhân lực trong phủ Tướng quân. Chẳng lẽ là, Hoàng đế?

Thì ra Diệp Tranh một lòng chỉ muốn gϊếŧ Đại tướng quân, không ngờ rằng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đã chờ sẵn. Lão cáo già Hoàng đế vậy mà đã bày mưu tính kế, mượn tay Diệp Tranh gϊếŧ Đại tướng quân, sau đó lấy danh loạn thần tặc tử để tiêu diệt quân của Diệp Tranh. Vì chính bản thân mình mà dọn dẹp tất cả chướng ngại, để nắm đại quyền trong tay, củng cố địa vị.

Mưa càng lúc càng lớn, trận kịch chiến không hề có dấu hiệu dừng lại.

Trong nháy mắt, nhóm người Diệp Tranh chuyển xuống thế yếu.

Ta vội vàng bấm quyết bay tới bên cạnh Diệp Tranh. Y phục màu đen không nhìn ra vết máu, thanh kiếm trên tay hắn cũng nhuốm đỏ. “Đi mau! Xung quanh đều là người của Hoàng thượng. Các ngươi bị bao vây!”

Diệp Tranh lắc đầu, đôi mắt hằn từng tia máu nhìn ta, gằn ra từng chữ: “Ta không thể đi.”

Sau đó hắn giống như phát điên, nhằm thẳng vào Tướng quân bên kia mà tiến tới.

Không ai có thể ngăn được hắn báo thù. Quả thực, đó là toàn bộ người nhà của hắn, cả một Tướng phủ. Ta đứng đó, chỉ khẽ giật mình.

“Vèo” một tiếng, một mũi tên xé gió mà bắn tới, đâm vào đầu vai hắn.

Lòng ta đau xót. Ta nắm chặt nắm đấm. Lần này, ta không muốn quan tâm chuyện gì nữa.

Quy tắc cái khỉ gì, âm tào địa phủ cái khỉ gì! Ta vung tay áo, tham gia vào trận chiến.

Những người bên cạnh Hoàng đế dường như không bao giờ có thể gϊếŧ hết. Bốn phương tám hướng đều là sát khí. Sau cơn mưa phùn, phảng phất có thể ngửi thấy mùi máu tanh hoà lẫn trong bùn đất.

“Tiểu Niệm, cứu bọn họ!” Diệp Tranh hướng ta hô to. Cuối cùng hắn không có cách nào nhìn những người vô tội này phải chết, cho nên cầu cứu ta.

Ta biết ta không có năng lực cứu tất cả bọn họ. Ta không kịp nghĩ ngợi, chỉ có một biện pháp này thôi.

Ta bắt đầu điều động toàn bộ linh khí, vận pháp thuật. Một tiếng vang lớn phát ra theo ánh sáng lan toả, khiến binh lính xung quanh không chịu nổi ngã nháo nhào xuống đất, khó chịu rêи ɾỉ, vẻ mặt dữ tợn.

Ta dùng ánh mắt ra hiệu với Diệp Tranh. Hắn dùng kiếm chống đỡ thân thể, khó khăn di chuyển tới cỗ kiệu của Đại tướng quân.

Trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của ta. Người khoác áo giáp kia là Đại tướng quân, hắn cười giả dối.

Làm sao hắn có thể biết, thời khắc linh lực của ta yếu nhất, trái tim là nhược điểm trí mạng của ta.

Ta có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt trốn bên gốc cây không xa, là lão đạo sĩ kia! Hoá ra là hắn.

Ta nghe thấy Diệp Tranh thét lớn một tiếng “Tiểu Niệm ——“, âm thanh kia, tê tâm liệt phế.

Đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, khiến cho ta trở nên vô lực trong nháy mắt.

Khuôn mặt hắn trước mắt ta dần trở nên mơ hồ. Hắn đã từng hứa một đời một thế một đôi người, đời này chỉ có mình ta. Ta bỗng nhớ đã từng hỏi tên ngốc kia một vấn đề, ta quan trọng hay báo thù quan trọng, bây giờ dường như trở nên thật vô nghĩa. Yêu người trước mắt này, chính là cố gắng hết sức để giúp hắn đạt được mong muốn.

Đời này, vì Diệp Tranh mà chết, ta cam tâm tình nguyện.

Chậm rãi nhắm mắt lại, ta thấy bầu trời trên cao trắng xoá màu mưa, còn có thanh âm tê tâm liệt phế bên tai, tất cả như hoá thành nước mắt chua xót, không còn cơ hội vãn hồi nữa. Ta lại mỉm cười, nhắm mắt, cảm thấy tất thảy đều đáng giá.

Lá trúc rơi xào xạc, phía chân trời hiện lên một đạo bạch sắc nhàn nhạt, phảng phất thấy được một thân ảnh mỹ lệ.

Nhân gian, thật đẹp.

Diệp Tranh, tạm biệt.

***

Trận chiến ngày hôm đó, chưa từng thấy ai tuyệt vọng như vậy, điên cuồng như vậy. Diệp Tranh như biến thành một kẻ khát máu, đem hết toàn lực chém gϊếŧ tới chỗ Tướng quân, tự tay đâm hắn ta năm đao, khiến hắn thống khổ chậm rãi đổ máu mà chết.

Sau đó, hắn thu thập tất cả y phục và đồ đạc Tiểu Niệm đã dùng qua, dựng lên một ngôi mộ. Còn hắn luôn luôn sống trong ngôi nhà tranh ở trước ngôi mộ ấy.

Bất chợt một thân ảnh màu trắng loé lên, chính là thỏ trắng tinh. Nàng liên tục thu thập hồn phách còn sót lại của Tiểu Niệm.

Thỏ trắng đi tìm hắn, nói cho hắn biết, có lẽ hắn không đợi được ngày đó.

Hắn cười cười nói, như vậy cũng tốt. Chỉ cần, nàng vẫn còn ở đó.

Ba tháng sau, Diệp Tranh bệnh không dậy nổi, ra đi trong một đêm đông giá rét. Hắn đã hoàn thành đại nghiệp báo thù rửa hận, nhưng cuối cùng lại đánh mất chính mình.

Hắn vĩnh viễn không quên, thuở thiếu thời gặp được nàng, một thân y phục màu quýt, trốn dưới tàng cây ăn vụng dứa, miệng dính đầy vụn quả, giống như đứa trẻ mấy tuổi. Hắn cười trộm, trong lòng cũng mỉm cười theo, lần đầu tiên trái tim hắn đập nhanh như vậy.

Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ…

– HOÀN CHÍNH VĂN –