Con đường nhỏ dẫn vào nhà máy cũng không khá xa, căn nhà máy nằm ở phía nam của thành phố có vẻ hoang sơ, giống như là lâu không có người ở hay làm việc tại nơi này. Bạch Uyển Đình nhanh chóng đến được trước nhà máy, cô nấp ở gốc cây bên ngoài quan sát.
Bạch Uyển Đình thấy được xe của Khương Lỗi đang đậu ở phía bên cạnh, cô kỹ càng quan sát xung quanh căn nhà, dường như không có người canh gác. Lúc này đảm bảo an toàn thân người nhỏ nhắn của Bạch Uyển Đình bắt đầu lẻn vào bên trong.
Cô nhanh nhẹn ngồi xuống sau một thùng gỗ lớn, Bạch Uyển Đình đảo mắt xung quanh quan sát, dường như trước khi bị bỏ hoang, nơi đây là một xưởng sản xuất rượu, hương thơm thoang thoảng của hương nho thanh khiết vẫn còn đọng lại trong những thùng gỗ lớn để bừa bộn dưới nền đất.
Xung quanh xưởng vắng lặng không có lấy một bóng người, Bạch Uyển Đình từ từ đứng dậy, cô men theo các thùng gỗ lớn, bắt đầu đi sâu vào bên trong. Từng bước chân cẩn thận, ánh mắt không ngừng đề phòng mọi hướng.
“Trông cho cẩn thận!” Giọng nói của Khương Lỗi cất lên làm Bạch Uyển Đình lập tức ngồi xuống, nấp sau một thùng gỗ lớn.
“Dạ em biết rồi anh Khương.” Hai tên đàn em của Khương Lỗi đồng thanh đáp lại một cách ngoan ngoãn.
Bạch Uyển Đình khẽ đưa mắt về bức tường bên trái, hướng phát ra giọng nói. Khương Lỗi bước ra từ một cánh cửa sau bức tường này, hắn cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh, để đảm bảo an toàn rồi mới yên tâm bước đi. Nhờ thân hình nhỏ nhắn và lanh lẹ, Bạch Uyển Đình nấp gọn sau chiếc thùng mà không hề bị Khương Lỗi phát hiện.
Chờ một lúc sau, trong không gian vắng lặng, Bạch Uyển Đình nghe thấy tiếng xe của Khương Lỗi rời đi, lúc này cô mới an tâm được chút ít. Bạch Uyển Đình đưa mắt nhìn hai tên đàn em của Khương Lỗi đang ngồi gần cánh cửa đó, bên trong chắc chắn đang cất giữ thứ gì mới khiến hắn ta cẩn thận đến như vậy.
Bạch Uyển Đình suy nghĩ một chút rồi đưa tay cởi bỏ sợi thun buộc tóc, khiến mái tóc dài màu nâu đất xõa xuống bờ vai nhỏ bé, phần đuôi khẽ xoăn nhẹ lả lơi ngang lưng làm nét quyến rũ trên khuôn mặt đã vốn xinh đẹp kia không thể giấu được.
Hai tên kia dường như cũng không mấy siêng năng với công việc canh gác này khi mà Khương Lỗi đã rời đi, chúng ngồi ở chiếc thùng trước cánh cửa, bộ dạng lơ đãng mà đánh bài với nhau.
Nhân cơ hội này, Bạch Uyển Đình đứng dậy, cô làm ra nét mặt sợ hãi, bước chân vờ loạng choạng chạy đến chỗ hai tên đàn em của Khương Lỗi. Bọn chúng nhìn thấy bóng người liền hốt hoảng đứng bật dậy, tay rút súng ra chĩa vào Bạch Uyển Đình đang đi đến.
Bạch Uyển Đình giọng nói run run: “Các anh cứu tôi với, tôi bị lạc đường, có tên sở khanh đang đuổi theo tôi, rất khó khăn tôi mới thoát được hắn ta.” Nói rồi, Bạch Uyển Đình ngồi khụy xuống đất, tay ôm mặt khóc.
Bộ dạng đáng thương và yếu đuối của Bạch Uyển Đình mau chóng làm hai tên trước mặt bỏ hẳn cảm giác đề phòng, cánh tay từ từ hạ xuống rồi không do dự mà cất súng vào thắt lưng.
Biết được đối phương đã mất cảnh giác, Bạch Uyển Đình vội ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp không một gốc chết, làn da trắng muốt như những cánh hoa cúc trắng nở đầu xuân, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh vài giọt nước mắt còn đọng lại làm ướt hàng mi cong vυ't, đôi môi nhỏ nhắn có chút hờ hững tô điểm thêm cho vẻ quyến rũ của Bạch Uyển Đình không thể nào phủ nhận.
Một tên đàn em ngẩng ra vài giây đưa mắt nhìn Bạch Uyển Đình yếu đuối dưới đất. rồi nhìn sang tên bên cạnh khẽ nở nụ cười ẩn ý, như hiểu được âm mưu đó, tên bên cạnh cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.
Hai tên dần dần tiến lại phía của Bạch Uyển Đình, mỉm cười gian xảo cất giọng: “Có sợ lắm không? Lại đây anh xem!”
Bạch Uyển Đình đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn ta với vẻ tội nghiệp, chần chừ một lúc rồi đưa tay về phía hắn. Như bị vẻ xinh đẹp của Bạch Uyển Đình làm cho mất hoàn toàn cảnh giác, chỉ thấy được nụ cười đắc ý và đôi mắt thèm thuồng của hắn ta. Tên đàn em đó trực tiếp bước đến chìa tay ra về phía của Bạch Uyển Đình.
Không hề có một chút do dự, động tác của Bạch Uyển Đình nhanh đến nỗi hai tên đó chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra với chúng, Bạch Uyển Đình nhanh như một tia sáng bắt lấy tay của hắn, quật xuống sàn làm hắn đau đớn, đồng thời cô đứng dậy, lấy chân kẹp lấy cổ của tên đằng sau, làm hắn chưa kịp phản ứng đã bị kẹp ngã xuống đất, không mất bao nhiêu thời gian hắn đã ngất xỉu.
Tên đàn em còn lại đau đớn đứng dậy phản kháng, nhưng chưa kịp có cơ hội đứng dậy đã bị Bạch Uyển Đình đánh thẳng vào sau gáy mà ngất theo tên kia dưới đất.
Bạch Uyển Đình đứng dậy, khẽ phủi nhẹ hai tay nhìn hai tên nằm lăn lóc dưới chân khẽ mỉm cười. Cô lấy từ túi quần ra sợi dây buộc tóc, rồi thản nhiên cột cao mái tóc mềm mại lên, nhanh chóng đi đến cánh cửa.
Không chờ đợi thêm nữa, Bạch Uyển Đình đưa tay cầm lấy tay nắm cửa mở ra, nhưng đã bị khóa kín. Cô nhìn xuống ổ mật khẩu, khuôn mặt xinh đẹp không chút lo lắng, ngược lại còn mỉm cười đắc ý rồi cất giọng: “Biết ngay mà, nhưng làm sao qua mặt được Bạch Uyển Đình này đây.”
Vừa dứt câu, cô lấy từ túi quần ra một chiếc đèn dạ quang, ánh sáng xanh chiếu ra từ chiếc đèn đi đến đâu trên những con số trên ổ khóa, liền hiện ra dấu vân tay của Khương Lỗi ở con số ấy. Là số 2008, Bạch Uyển Đình mỉm cười: “Đúng là cáo già, thật sự không ngờ tới biển số xe lại là mật khẩu.”
Nói rồi, Bạch Uyển Đình đưa tay bấm mật khẩu, một tiếng “bíp” vang lên, cô đưa tay lên tay nắm cửa thành công mở nó ra.