Con đường vắng tanh, cơn gió đông phảng phất từng đợt đưa những áng mây trên trời chốc lát lại che đi ánh trăng sáng màu ngà, những ánh đèn đường chiếu rọi xuống con đường quen thuộc một màu vàng nhạt.
Bạch Uyển Đình ngồi trên ghế phụ của chiếc xe quen thuộc, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật vẫn như vậy, cây cổ thụ cao ở bên đường vẫn sừng sững, chỉ có cô là thay đổi quá nhiều. Cô bất giác mỉm cười rồi nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh mình, Hàn Vũ Hi đang tập trung lái xe, ánh mắt anh trong veo với đôi đồng tử màu nâu thẫm, chiếc mũi với góc nghiêng thẳng tắp khiến cho khuôn mặt thêm nét mê người, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt khiến đường nét góc cạnh của người đàn ông hiện lên một cách hoàn hảo.
“Anh biết là anh đẹp trai, nhưng đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy chứ.” Hàn Vũ Hi liếc mắt sang Bạch Uyển Đình khẽ cất giọng.
Không nhịn được, Bạch Uyển Đình liền bật cười: “Vì nhìn anh già hơn lúc xưa thôi, chú Hàn.” Nụ cười trên môi dường như chứa chan đầy sự hạnh phúc.
Vừa về đến cổng nhà, Hàn Vũ Hi từ từ tấp xe vào lề, Bạch Uyển Đình từ trên xe nhìn xuống đã thấy bóng dáng ướt nhẹp của Triết Vỹ, anh không ngừng đi đi lại lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn. Vừa thấy Hàn Vũ Hi bước xuống xe, khuôn mặt Triết Vỹ đầy sự lo lắng, tay chân luống cuống bước đến cất giọng: “Anh Hàn, có chuyện rồi!”
Trong ánh mắt của Hàn Vũ Hi vẫn điềm tĩnh như vậy, anh cất giọng: “Chuyện gì, nói thẳng!”
Giọng nói lắp bắp của Triết Vỹ dần cất lên: “Bạch tiểu thư… không tìm thấy cô ấy nữa.”
Đúng lúc này, Bạch Uyển Đình từ trên xe của Hàn Vũ Hi bước xuống, khuôn mặt lo lắng của Triết Vỹ liền chuyển sang trạng thái bất ngờ, anh liền luống cuống chạy đến cạnh Bạch Uyển Đình theo quán tính định nắm lấy tay cô, nhưng rồi anh dường như ý thức được thân phận hiện tại của mình, lập tức lùi lại giữ khoảng cách với cô ngay sau đó.
Triết Vỹ có chút ngại ngùng cất giọng: “Bạch tiểu thư... cô đi cùng anh Hàn là tốt rồi, tôi xin phép vào trong trước.”
Nói rồi giữa bầu không khí yên lặng, Triết Vỹ xoay lưng bước nhanh vào nhà mất hút theo ánh đèn lấp lánh.
Lúc này Bạch Uyển Đình mới phát hiện hai hàng chân mày của Hàn Vũ Hi đã sớm chau chặt lại từ lúc nào, cô không nhịn được bật cười: “Chú Hàn làm sao vậy?”
Hàn Vũ Hi khẽ đảo mắt qua Bạch Uyển Đình bên cạnh: “Hắn ta muốn về hưu sớm đây mà.”
“Anh còn nói, hôm nay không phải Triết Vỹ cũng liều mạng vì anh sao?” Bạch Uyển Đình cất giọng bênh vực.
Giọng nói của Hàn Vũ Hi lập tức trở nên lạnh lẽo: “Cố chấp, không biết tự lượng sức.”
Chợt nhớ ra chuyện, Bạch Uyển Đình cất giọng tò mò: “Khương Lỗi là ai? Tại sao phải điều tra hắn ta?”
Sắc mặt lạnh lẽo của Hàn Vũ Hi bỗng trở nên một màu xám xịt, anh nhìn vào khuôn mặt của Bạch Uyển Đình, làn da trắng nõn dưới chiếc mũ lưỡi trai làm Hàn Vũ Hi bất giác ngờ ra đôi chút. Anh thầm nghĩ Bạch Uyển Đình bây giờ đã không còn giống Bạch Uyển Đình yếu đuối, nhút nhát, chỉ biết trốn tránh hiện tại, nhìn vào nỗi đau mà sống khi xưa nữa, Bạch Uyển Đình hiện tại của anh đã biết biến nỗi đau thành động lực và ý chí, thậm chí kỹ năng phòng thân còn giỏi ngang ngửa những sát thủ lâu năm mà anh đã gặp được, thực sự cô đã rất trưởng thành, đã đến lúc anh phải để cô đích thân điều tra cho cái chết của Bạch Thiên, thực hiện mong muốn bao lâu nay trong lòng.
Cả hai cùng nhau đi đến phòng tập của Hàn Vũ Hi, tháo bức tranh trên tường xuống, một căn phòng nhỏ nhắn liền hiện ra. Trước cánh cửa của căn phòng bí mật của Hàn Vũ Hi, Bạch Uyển Đình bất giác nghĩ đến Bạch Thiên trong sâu thẳm đâu đó trong tim cô vẫn còn hẫng đi một nhịp.
“Vào đây đi!” Hàn Vũ Hi cất tiếng nhìn Bạch Uyển Đình vẫn đang còn trầm tư ở trước cửa.
Bạch Uyển Đình nghe thấy, liền nhanh chóng bước vào. Căn phòng so với lúc đầu cô bước vào vẫn không có gì thay đổi. Cô đưa mắt nhìn Hàn Vũ Hi đầy thắc mắc, cô muốn nghe rõ mọi chuyện ngay bây giờ.
Dường như đoán được qua ánh mắt của Bạch Uyển Đình, không vòng vo, Hàn Vũ Hi cất giọng vào thẳng vấn đề: "Năm đó, ba em đã xin rút lui khỏi đây, anh cảm thấy có điều không phải nên đã tìm mọi ưu ái để khiến ba em ở lại, nhưng ông đã một mực từ chối."
Khuôn mặt của Bạch Uyển Đình nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô khẽ lắc đầu: "Ba đã giấu em tất cả, không kể cho em nghe bất kì một chuyện gì."
Tưởng chừng như đã rơi nước mắt, nhưng bây giờ trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình đầy sự quyết tâm, một nét buồn thoáng qua trên ánh mắt cô mà không để lại bất cứ gì.
Thấy cô bình tĩnh như vậy, Hàn Vũ Hi nói tiếp: "Sau khi hay tin ba em bị gán cho tội gϊếŧ người, còn với thủ đoạn mổ sống lấy não thì anh đã biết rằng chuyện ba em là hung thủ thì không thể nào. Chẳng có lý do gì để ông phải làm vậy."
Bạch Uyển Đình ngước nhìn khuôn mặt của Hàn Vũ Hi bằng ánh mắt lấp lánh: "Anh đã bắt đầu điều tra từ khi đó sao?"
Khẽ gật đầu, Hàn Vũ Hi cất giọng: "Sau hôm đó, anh lập tức cho người thu thập tất cả các hành động của ba em trong thời gian gần nhất, thì phát hiện người ba em giao dịch và gặp mặt với tần số cao nhất là Khương Lỗi, một tên bác sĩ ở bệnh viện Thượng Thành này."