Không gian trong căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gió lùa cành ngọc lan ngoài cửa sổ tạo nên tiếng xào xạc. Bạch Uyển Đình đưa mắt nhìn Hàn Vũ Hi trước mặt, khuôn mặt ấy lúc này cô lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm thường ngày.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên làm Bạch Uyển Đình có chút giật mình.
“Anh Hàn, em đến đưa thông tin phía của Khương Lỗi.”
Giọng nói bên ngoài cửa của Triết Vỹ vang lên, Hàn Vũ Hi khẽ đứng dậy, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình nhẹ nhàng khoác lên người của Bạch Uyển Đình, phủ lên làn da trắng mịn trong chiếc váy ngủ mỏng toanh. Không yên tâm, anh quay sang đưa mắt nhìn cô để đảm bảo không hở hang chỗ nào rồi mới điềm tĩnh cất giọng lạnh lẽo: “Vào đi!”
Nói rồi anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình đang có chút không cam tâm, khẽ nhếch môi: “Về phòng nghỉ ngơi trước đi, muốn gϊếŧ để sáng mai đi.”
Hàn Vũ Hi vừa nói dứt câu, đã thấy bóng dáng của Triết Vỹ bước vào, khuôn mặt không giấu nỗi nét bất ngờ khi thấy muộn như thấy này mà Bạch Uyển Đình còn ở phòng riêng của Hàn Vũ Hi, phải mất đến vài giây sau anh mới khẽ gật đầu rồi cất giọng: “Anh Hàn! Bạch tiểu thư!”
Thấy không khí có chút căng thẳng, Bạch Uyển Đình thầm nghĩ nếu cô ở đây sẽ làm mọi chuyện trở nên thật rối ren, lấy mạng Hàn Vũ Hi cô sẽ tìm cơ hội thích hợp, cô khẽ nhìn Triết Vỹ rồi nói: “Tôi về phòng trước!” Nói rồi không đợi anh đáp lời, cô nhanh chóng rời khỏi.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của Triết Vỹ mang một chút buồn man mác, anh nhìn theo Bạch Uyển Đình đến khi cô thực sự bước ra khỏi phòng mới thôi. Hàn Vũ Hi dường như nhận ra điều gì đó, anh cất giọng khiến Triết Vỹ hoàn hồn: “Có cần đi theo cô ấy về phòng không?"
Giọng điệu không nhanh không chậm, nửa đùa nửa thật của Hàn Vũ Hi khiến Triết Vỹ hoảng hốt, lập tức lắc đầu: "Không anh Hàn, em không dám!"
Hàn Vũ Hi khẽ chỉnh lại cổ của chiếc áo sơ mi đang còn xộc xệch, bình thản ngồi xuống sô pha cất giọng: "Vào vấn đề chính đi!"
Lúc này Triết Vỹ mới thở phào vì anh còn giữ lại được mạng, nhanh chóng đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn trước mặt Hàn Vũ Hi rồi nói: "Em đã điều tra rõ, Khương Lỗi mặt ngoài nhìn vào hắn ta chỉ là một bác sĩ bình thường ở bệnh viện Thượng Thành, nhưng đằng sau rõ ràng đang cầm đầu một băng nhóm làm đủ trò, có cả buôn vũ khí, mại da^ʍ,..." Anh dừng một chút như muốn thăm dò sắc mặt của Hàn Vũ Hi rồi lại cất lời: "Nhưng xem ra tên này không phải hạng vừa."
Khuôn mặt của Hàn Vũ Hi vẫn điềm tĩnh lắng nghe, anh khẽ đưa tay rót một ly trà nóng vào ly rồi cất tiếng: "Nói tiếp."
Nghe vậy, Triết Vỹ khẽ gật đầu rồi đáp: "Mọi thông tin về tổ chức hay hành tung của hắn đều được giấu rất kỹ, lần này đích thân em ra tay đi điều tra nhưng vẫn chỉ có được một vài thông tin như vậy thôi… Anh có chắc hắn có liên quan đến cái chết của Bạch Thiên?"
Trong căn nhà rộng lớn, những ánh đèn lấp lánh chiếu dài cả hành lang, Triết Vỹ rời khỏi phòng của Hàn Vũ Hi, anh khẽ đưa mắt nhìn về hướng phòng của Bạch Uyển Đình, ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay gõ cửa.
Chưa đầy ba giây sau Bạch Uyển Đình đã xuất hiện mở cửa, cô nhìn Triết Vỹ trước mặt, có chút bất ngờ rồi cất giọng hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
Triết Vỹ khẽ gật đầu, rồi đưa con dao trên tay cho Bạch Uyển Đình, anh nói: "Đồ của cô để quên, anh Hàn bảo tôi đến trả cho cô."
Hai hàng chân mày của Bạch Uyển Đình có chút chau lại, cô cầm lấy con dao rồi lạnh lùng đáp: "Cảm ơn." Không đợi Triết Vỹ nói thêm điều gì, Bạch Uyển Đình đã vội đóng cửa.
Lập tức Triết Vỹ ngăn lại: "Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Ánh trăng trên bầu trời hôm nay hiện lên cao vυ't, chốc chốc lại có một vài đám mây tinh nghịch bay ngang che khuất đi vầng sáng ngà ngà đó. Khu vườn trong căn nhà của Hàn Vũ Hi chẳng khác nào một cái công viên thu nhỏ.
Bạch Uyển Đình sải bước trên nền cỏ xanh biếc như một tấm thảm nhung khổng lồ, đến đây cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô được đi dạo quanh như thế này, không giấu được vẻ thích thú trên khuôn mặt.
Đi bên cạnh, Triết Vỹ khẽ mỉm cười: "Cô thích hoa gì, để tội cho người trồng ngay ở cạnh hướng cửa sổ, chỉ cần nhìn ra thì có thể ngắm được."
Tâm trạng có chút thoải mái, Bạch Uyển Đình cũng trở nên cởi mở hơn, vô thức vô đáp: "Hoa cúc trắng."
Nhìn thấy được Bạch Uyển Đình tâm trạng tốt hơn, bất giác Triết Vỹ cũng thấy vui sướиɠ trong lòng, anh hớn hở nói: "Được! Sáng mai lập tức tôi cho người trồng ngay."
Chợt nhớ ra chuyện chính, nụ cười trên môi Bạch Uyển Đình cũng có chút cứng lại, cô cất giọng: "Anh muốn nói với tôi chuyện gì? Có phải liên quan đến Hàn Vũ Hi?"
Triết Vỹ khẽ gật đầu: "Hôm nay cô định gϊếŧ anh Hàn sao? Có chuyện gì vậy?"
Bạch Uyển Đình đang đi, nghe thấy vậy bất giác dừng bước. Thực sự Bạch Uyển Đình không muốn tin bất kỳ ai ở ngôi nhà này nữa, cô cũng không buồn trả lời.
Mọi nét mặt cô đã nói lên tất cả, Triết Vỹ nói tiếp: "Có phải cô đã vào được căn phòng giấu kín của anh Hàn ở phòng tập không?"
Vẻ bất ngờ trên khuôn mặt của Bạch Uyển Đình hiện lên không thể phủ nhận: "Làm sao anh biết được?"
Bộ dạng ngơ ngác của Bạch Uyển Đình dường như khiến đôi môi Triết Vỹ bất giác mỉm cười, anh nói: "Con dao lúc nảy không phải ở phòng tập sao? Với lại ở đó cũng đâu phải không có camera."
Mọi chuyện đã bại lộ, Bạch Uyển Đình cũng không buồn giấu diếm nữa, cô cất giọng thẳng thắng: "Nếu đã vậy, thì anh nói sự thật cho tôi biết đi, những bức ảnh và hồ sơ của ba tôi ở trong đó là như thế nào?"