Trọng Sinh, Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 68: Đến Hoa thành

Không khí của buổi chia tay không lúc nào là vui vẻ, Tống Uyển Trân nói tuần sau sẽ đi, nhưng thật ra chỉ còn hai ngày nữa là sang tuần rồi. Lâm Liên Kiều và Điềm Á Hiên cũng vắt óc nghĩ hết cách này đến cách nọ, nhưng chung quy đều đã được Tống Uyển Trân thử qua và chẳng có hiệu quả.

Cuối cùng, đến khi tối trời, trận tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, cô và Tống Uyển Trân không thể nán lại lâu thêm được nữa, ba người đành phải tạm biệt mà ai quay về nhà nấy.

Cứ nghĩ rằng đi ra ngoài một lúc cho khuây khỏa tâm trạng, thế mà khi trở về, đầu óc dường như nhiều bộn bề suy nghĩ hơn.

Cô đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, tay bất giác đưa ra đón những bông tuyết trắng đang rơi xuống, vẻ mặt vô cùng chán nản.

"Nếu Sở Quân Huân còn ở đây, mình đã nhờ anh ấy tạo áp lực lên Tống Thanh Chương để giúp cô ấy rồi. Mang danh là bạn bè mà chẳng làm được gì, trong lòng thật khó chịu mà."

Cô thở dài, mi mắt rủ xuống rồi đột nhiên lại mở to như chợt nhận ra điều gì.

"Mà chờ đã, lễ đính hôn của con gái Thủ tướng? Thùy biên có chiến sự vậy mà Thủ tướng vẫn có tâm trạng tổ chức lễ đính hôn long trọng ư? Có khi nào chiến sự kết thúc rồi, Sở Quân Huân anh ấy cũng đang trên đường trở về không?"

Bất ngờ có một suy đoán vụt sáng trong đầu khiến gương mặt não nề của cô tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng chỉ được vài giây, nét mặt của cô lại chùng xuống, suy nghĩ đăm chiêu.

"Nhưng mà Thùy biên khá gần Hoa thành, nếu đã là một dịp long trọng do Thủ tướng tổ chức, mà anh ấy đã làm xong nhiệm vụ thì ắt hẳn cũng sẽ được mời đến. Từ Hoa thành mà trở về Thiên thành thì ít nhất cũng mất mười ngày, chưa kể nếu là lễ đính hôn lớn còn đãi tiệc tùng tận mấy ngày. Thế thì lâu quá rồi."

Cô đưa tay miết nhẹ chiếc cằm, môi đột nhiên nở lên một nụ cười tinh quái.

"Anh ấy không cho mình đến Thùy biên vậy thì mình đến Hoa thành. Nếu như đoán sai cũng không sao, coi như mình đi giúp Trân Trân phá hỏng chuyện tốt của cha cô ấy."

Lâm Liên Kiều nảy ra ý định đến Hoa thành, nhưng đường đi xa xôi, cô không thể đi một mình. Gia đình của Tiểu Đào là gia đình nhà giáo vốn nghiêm khắc, chắc sẽ không để đứa con gái chưa tròn hai mươi nhà họ đi phông bạt cùng cô đâu, đi cùng với Tống Uyển Trân lại càng không được, vậy chỉ còn duy nhất Điềm Á Hiên thôi.

Vừa nghĩ xong, cô đã vội vào việc ngay không một chút chần chừ. Trong đêm tuyết rơi, cô quay trở lại nhà của Điềm Á Hiên, đúng lúc cậu ta đang dọn hàng quán.

"Kiều Kiều, cậu để quên thứ gì ở đây sao?"

"Điềm Á Hiên, đi Hoa thành cùng tôi không?"

Đứng trước mặt Điềm Á Hiên, Lâm Liên Kiều thở hổn hển vì vừa rồi chạy nhanh xuống xe, vừa đến đã trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến cậu ta ngờ nghệch ra.

"Hả?"

"Đi Hoa thành. Trân Trân sắp bị ép buộc gả đi rồi, là bạn của cô ấy, chúng ta không thể trơ mắt làm ngơ được."

Điềm Á Hiên cũng rất muốn giúp, nhưng Tống Uyển Trân vì gia đình mới thuận theo ý của cha cô ta, cậu ta tự biết mình là người ngoài không thể xen vào, Lâm Liên Kiều cũng không khác gì cậu ta, hy vọng thật sự rất mong manh.

"Nhưng chúng ta giúp… bằng cách nào chứ?"

"Đừng lo, đến đó tôi tự có cách."

Lâm Liên Kiều khẳng định chắc nịch. Điềm Á Hiên chao đảo ánh mắt nghĩ ngợi, Hoa thành ở rất xa, không phải chỉ đi nửa buổi một ngày là tới được. Đề nghị của cô quá đột ngột, cậu ta cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng Tống Uyển Trân sắp khởi hành rồi, cô cần phải bắt kịp nên không còn thời gian để lưỡng lự nữa.

"Cậu cứ coi như đây là một chuyến du ngoạn đi được không, coi như tôi xin cậu."

"Nhưng…"

Lâm Liên Kiều chắp tay lại trước ngực như khi cầu nguyện, hai mắt cô mở tròn long lanh nhìn lên Điềm Á Hiên với một vẻ vô cùng khẩn thiết.

Hành động vô tình này của cô làm cho lòng ngực của Điềm Á Hiên nóng rang, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu ta nhanh chóng quay mặt đi, không thể đối diện với ánh mắt đó quá lâu vì sợ rằng cô sẽ thấy được tâm tư của cậu ta mất. Cũng trong một phút yếu lòng này, cậu ta đã dễ dàng đồng ý.

"Tôi đi, tôi sẽ đi cùng cậu."

Lâm Liên Kiều vui đến mức nhảy cẫng lên, cô phấn khích đập vai cậu ta vài cái.

"Vậy nhé, hai ngày nữa tôi cho người đón cậu đến ga tàu, bây giờ cậu đi lựa lời nói với cha mẹ cậu đi, hai bác ấy rất dễ tính nên tôi chắc họ sẽ đồng ý thôi. Tôi về đây, à mà khi đi cậu nhớ mang theo áo của Trân Trân tặng đấy, đừng để cô ấy buồn."

"Cậu…"

Lo Điềm Á Hiên đổi ý, cô không nghe cậu ta nói gì nữa mà chạy đi ngay, xe nhà đang nổ máy đợi cô sẵn, cô leo lên xe thế là chớp mắt đã đi mất dạng.

Điềm Á Hiên thở dài, tay đưa ra sau gáy vuốt vuốt khó hiểu.

"Sao cậu ấy biết được cha mẹ mình dễ tính chứ?"



Hai ngày sau tại ga tàu.

Lâm Liên Kiều xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn khác với thường ngày. Cô diện lên người một bộ đồ tây cùng với đôi giày da bảnh bao, búi tóc bó lên gọn gàng và giấu toàn bộ sau chiếc nón. Dáng đi chững chạc bước tới, nhìn cô hiện tại chẳng khác gì một gã điển trai phong lưu.

"Kiều Kiều, cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Sao lại trông…"

Điềm Á Hiên trong sự bất ngờ mà vô ý nói lớn, ngay lập tức bị cô chặn lời lại, ghé sát vào người cậu ta nói nhỏ.

"Suỵt, nói be bé thôi, tôi cải trang đó. Từ giờ gọi tôi là Kiều, anh Kiều, Kiều thiếu gia hay gì gì đó nam tính một chút là được, đừng có để lộ tôi là nữ đó."

Điềm Á Hiên vừa nghe vừa răm rắp gật đầu. Lần đầu tiên cậu ta thấy dáng vẻ này của cô, tuy hơi lạ nhưng trông cũng rất đẹp. Có lẽ sợ đi với thân phận là nữ sẽ bị nhiều người chú ý, nên cô mới chọn cách này, vừa hay có thể bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt của mấy tên đàn ông có ý đồ xa. Hơn nữa, một nam một nữ đi cùng nhau khó tránh khỏi hiểu lầm, cô cải trang như thế này cũng tốt.

"Cậu đội mũ lên đi, chúng ta phải bám sát Trân Trân nhưng không được để cha của cô ấy nhận ra chúng ta, như vậy sẽ hỏng việc mất."

Lâm Liên Kiều đưa mũ cho Điềm Á Hiên, rồi theo tiếng thông báo tàu sắp khởi hành mà đẩy cậu ta lên tàu. Cô cố ý mua vé ngồi cách gia đình của Tống Uyển Trân không xa, những lúc nói chuyện cũng chỉ nói với nhau the thẻ.

"Kiều… Kiều này, cha cậu làm sao cho cậu đi vậy, cậu đi một mình, ông ấy không lo lắng sao?"

Điềm Á Hiên thật sự rất tò mò, không nhịn được liền hỏi. Dù sao Lâm Liên Kiều cũng là con gái duy nhất của Lâm gia, cậu ta thực sự muốn biết cô đã làm cách gì khiến cha cô đồng ý để cô đi xa xôi cùng với một người không biết có thể tin tưởng được hay không như cậu ta.

Lâm Liên Kiều cảnh giác, mắt vẫn đảo nhìn quanh xem có ai nhận ra cô và cậu ta không, khi đã chắc chắn không ai nhận ra, cô liền cười cười thản nhiên đáp lại.

"Tôi nói với cha là sẽ đến nhà của Tiểu Đào ở ngoại thành chơi một tháng, chứ nếu tôi nói đi Hoa thành, ông ấy tuyệt đối không đồng ý."

Điềm Á Hiên trố mắt kinh ngạc, cậu ta không ngờ cô lại gan to đến vậy, còn có thể nói dối.

"Nếu cha cậu cho người đến nhà Tiểu Đào tìm cậu thì sao?"

Trong khi cô không có vẻ gì là lo lắng mà ngược lại, người tỏ ra lo sợ thay cho cô lại là Điềm Á Hiên. Điệu bộ của cô vẫn vô cùng bình thản nói.

"Tôi thỉnh thoảng sẽ chủ động liên lạc về nhà, nên ông ấy sẽ không đến tìm tôi đâu. Cậu yên tâm."