Tô Na dằn lòng bình tĩnh, cô cầm chai rượu lên, lại len qua lối đi chật hẹp, rót rượu cho từng người.
Trịnh Kình Sâm sắc mặt tối sầm lại, hình như vẫn còn chưa hài lòng anh đột nhiên nói lớn.
"Rót rượu mà khuôn mặt như đưa đám thế kia, cô muốn trù ẻo ai sao?"
Tô Na khựng lại, bàn tay nắm chặt chai rượu, nếu cô có sức thì nó đã bị bóp nát từ lâu rồi. Cô cắn môi trong, nước mắt đã lưng tròng nhưng cô không để nó chảy xuống.
Cô lại cúi khom người tiếp tục rót, những gã đàn ông càng lúc càng không nể nang gì nữa, trực tiếp nói ra mấy lời bẩn thỉu, đánh giá cơ thể của cô, vừa nói lại vừa chỉ trỏ vừa cười cợt, hoàn toàn xem cô như hạng phụ nữ phục vụ trên giường rẻ tiền.
Cô giả vờ không nghe thấy, để mặt cho bọn họ bình phẩm, phán xét để Trịnh Kình Sâm không có cớ bắt bẻ, rồi anh sẽ thấy nhàm chán mà buông tha cho cô.
Đột nhiên, một gã đàn ông bắt lấy cổ tay cô, đưa lên ly rượu cô vừa rót, cười nửa miệng nói.
"Được phu nhân của ngài Trịnh rót rượu thế này thì thật vinh hạnh, nhưng nếu được phu nhân uống rượu cùng thì còn gì bằng chứ?"
Tô Na bị dị ứng với cồn, nhưng ly rượu này nếu cô dám không uống thì cô sẽ không yên được mà rời khỏi đây.
Cô không nhìn sắc mặt của Trịnh Kình Sâm mà đưa tay ra nhận lấy ly rượu, cô nín thở trong đầu nghĩ chỉ cần uống một hơi là sẽ xong.
Cô nhắm nghiền mắt lại, nhanh chóng cho nó lên miệng, một dòng rượu cay xè vừa chạm lưỡi, cùng lúc này một tiếng choang thật lớn vang lên, âm thanh lớn đến mức tựa như có thể đυ.c thủng màng nhỉ.
Ai náy đều giật mình hoang mang, Tô Na cũng không khác, cô vì thế mà trượt tay làm rơi ly rượu xuống sàn, dưới chân lại vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ nát ra từng mảnh.
Cô chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì, thì Trịnh Kình Sâm đã đi ngang qua trước mặt từ lúc nào, anh quét ánh mắt lạnh lẽo qua nhìn cô, môi mấp máy mấy chữ rất nhỏ.
"Không có liêm sỉ."
Tô Na lặng người đứng nhìn anh, nhìn cách anh xem thường mình, từng chữ mà anh nói cô đều đọc được, nước mắt lần này đã thực sự chảy xuống…
Trịnh Kình Sâm rời đi, Tô Na cũng nhanh chóng chạy ra khỏi hộp đêm, cô ôm lấy cổ, nét mặt nhăn lại, lộ ra vẻ rất khó chịu.
Cô cũng không biết mình đang đi đâu, bất giác cô rẽ vào trong một con hẻm vắng vẻ, lúc này cô đã không chịu được nữa mà ngã khụy xuống.
Dưới bóng đèn đường yếu nhớt cứ chớp chớp, Tô Na chống một tay vào tường, sắc mặt xanh xao, cô thở từng hơi yếu ớt như xung quanh không khí đã bị rút hết oxy.
Trong con hẻm không một tiếng động này, từng hơi thở của cô càng trở nên rõ ràng đến đáng sợ, như một người đang trong cơn hấp hối.
Tô Na không ngờ mình lại bị nặng đến như vậy, cô chỉ mới dụng vào rượu một chút, vậy mà bây giờ cổ họng của cô rất đau như có tảng đá nhọn đâm vào, nó chắn ngang giữa cổ khiến cô không thể nào thở được, càng không thể mở miệng phát ta thành tiếng.
Tô Na nhất quyết không chịu thua cơn dị ứng chết tiệt này, cô bám vào tường để đứng dậy, đôi chân gầy run run nhích từng chút một.
Đột ngột, lại một cơn hoa mắt ập tới, những thứ trước mắt Tô Na dần nhòe đi, cô loạng choạng một hồi, đầu óc không điều khiển được cơ thể nữa, toàn thân cứ thế mà ngã xuống, như một cái cây bị cưa từ gốc đang đổ rạp…
Sáng hôm sau, một lại một tiếng gõ cửa khiến Tô Na thức giấc, cô giật mình ngồi dậy, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh, cô đang ở nhà, quần áo cũng được thay sạch sẽ.
Cô đưa tay lên cổ, cảm giác cổ đã không còn sưng nữa, cô lại sờ lên đầu, nhìn tay rồi nhìn chân, mọi thứ đều rất bình thường.
"Chuyện gì thế này, hôm qua mình nhớ mình đã ngã, nhưng lại không có vết thương nào ư? Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy."
Tô Na ngờ vực tự hỏi, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này không đợi cô lên tiếng thì cửa đã tự động được đẩy vào.
"Thiếu phu nhân dậy rồi sao? Tôi đã mua cháo, thiếu phu nhân hãy dậy rửa mặt, ăn một ít và sau đó hãy uống thuốc."
Thư ký Hứa mang cháo và thuốc tiến vào, anh ta đặt nó lên bàn, nói vài câu rồi có ý muốn đi ra.
Tô Na liền lên tiếng giữ anh ta lại để hỏi "Hôm qua... là ai đã đưa tôi về?"
Thư ký Hứa không nghĩ ngợi mà quay lại trả lời ngay "Là tôi."
Tô Na hơi nhíu mày nghi vấn "Thật sao?"
Thư ký Hứa đưa mắt nhìn cô, vài giây sau anh ta mới đáp.
"... Thật, hôm qua tôi vẫn luôn đợi thiếu phu nhân ở trước cửa hộp đêm, thấy thiếu phu nhân sắc mặt không tốt chạy ra, nên tôi đã đi theo, không ngờ khi đuổi kịp lại thấy thiếu phu nhân bị ngất xỉu."
Tô Na vẫn cảm giác có cái gì đó không rõ ràng, cô liền hỏi tiếp.
"Vậy anh cũng là người… đã thay quần áo cho tôi sao?"
"Không, không phải, là bác sĩ, tôi đã gọi bác sĩ nữ đến khám cho thiếu phu nhân, là cô ấy đã thay quần áo cho cô."
Thư ký Hứa nghe xong câu hỏi của cô thì ngay lập tức đã luôn miệng phủ nhận, trong lời nói còn có sự lúng túng.
Tô Na nhìn anh ta không có vẻ gì là đang nói dối, mà anh ta cũng không có lý do gì để nói dối cô cả.
"Chắc mình đã nghĩ quá nhiều rồi, làm sao có thể chứ?"
Cô thầm nghĩ ngợi rồi thở dài nhẹ lòng, nét mặt giãn ra, khóe miệng hơi cong lên nhẹ, cô nói.
"Được rồi, đừng căng thẳng như vậy. Dù gì cũng cảm ơn anh, coi như tôi nợ anh một mạng rồi, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp."