Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Quyển 2 - Chương 36: Ái muội

Giờ hẹn gặp cũng đã tới, Danvi vừa uống một ngụm cafe, hắn ta vừa ung dung nhìn đồng hồ. So với giờ mà “Đường Bạch Kim” nói thì đã hơn hai mươi phút rồi, “cô” vẫn chưa xuất hiện.

Mãi một lúc sau, Dương Lam mới tới. Cậu hớt hải ngồi xuống phía đối diện với Danvi. Uống ngụm nước lọc trên bàn, cậu thở dốc:

-Mệt chết tôi rồi. Xin lỗi anh nha, tôi tới muộn, đường thành phố giờ tắc quá trời.

Danvi nhìn Dương Lam bằng ánh mắt kinh ngạc. Người hẹn hắn là “Đường Bạch Kim” mà sao người tới lại là tên kì đà cản mũi Dương Lam chứ?

Thấy Danvi có vẻ thất thần, Dương Lam liền vỗ vào vai hắn để giúp hắn quay về thực tại:

-Làm gì mà ngẩn người ra vậy? Không phải anh nghĩ người tới đây sẽ là Bạch Kim thật đấy chứ?

-Chuyện này không liên quan tới cậu. Bạch Kim đâu?

“Bạch Kim” thân thiết quá ta. Mới quen nhau được bao lâu mà hắn lại dám gọi cô bằng cái tên thân mật này chứ.

-Vậy là anh không biết sao? Tôi là “Đường Bạch Kim” của anh nè. Người đã hẹn anh ra đây chính là tôi đó. Bất ngờ chưa?

Danvi tức giận đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị Dương Lam kéo tay lại:

-Sao lại đi nhanh vậy? Còn chưa nói xong mà.

-Cậu muốn gì?

Nhìn dáng vẻ đang không được thân thiện của Danvi, Dương Lam đành phải vào ngay vấn đề chính:

-Đâu phải anh không biết, Bạch Kim là bạn gái của tôi.

-Thì sao?

-Thì sao? Tôi đến để nói cho anh biết động vào ai thì động chứ động vào bạn gái tôi thì anh sai lầm lớn rồi đấy.

Câu nói của Dương Lam được đi kèm cùng giọng điệu lạnh tanh không chút cảm xúc. Ánh mắt sắc bén không chút sợ hãi nhìn thẳng về phía của Danvi. Ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Một dáng vẻ mà không ai có thể nghĩ tới đó là Dương Lam hoà đồng, vui vẻ thường ngày.

Lần trước có Tần Minh Khải bất ngờ với sự thay đổi của cậu còn lần này là đến lượt Danvi. Hắn ta vốn nghĩ Dương Lam chỉ là một tên nhóc nghèo hèn miệng còn hôi sữa khi so với tuổi đời ba ba của hắn. Nên vì vậy việc tán tỉnh được Đường Bạch Kim sẽ vô cùng dễ dàng nhưng hắn ta đã sai rồi. Sai từ lúc đặt mục tiêu mới là Đường Bạch Kim.

-Cậu thì làm được gì tôi?

Như vẫn chưa phát giác ra nguy hiểm, Danvi vênh váo lên tiếng.

Dương Lam cũng không phải tên côn đồ nóng tính, nên cậu chỉ đứng dậy dùng lực hất bay cái bàn ra chỗ khác. Một tay chống vào thành ghế của Danvi, tay còn lại thì đưa nên nắm vào cằm của hắn:

-Tôi không dễ động vào đâu. Đừng có mà thách thức tôi.

Danvi nằm gọn ở trong vòng tay săn chắc của Dương Lam, hắn ta có thể cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mạnh. Câu nói không hề mang ý tức giận hay cảnh cáo chỉ đơn giản là câu nói bình thường nhưng lại có mức sát thương vô cùng lớn, làm cho hắn ta ớn lạnh hết cả sau gáy.

Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Một khung cảnh hết sức lãng mạn. Trong mắt người khác, Dương Lam chính là một anh chàng “công” lạnh lùng, bá đạo. Còn Danvi là một bé “thụ” hiền lành, yếu đuối.

Ánh mắt tò mò đi kèm sự thích thú của đám người đó khiến cho Danvi hoảng loạn đẩy Dương Lam ra. Khuôn mặt hắn trong phút chốc cũng đã ửng đỏ. Chỉnh lại quần áo, Dương Lam quay đầu nhìn Danvi ở bên dưới:

-Tôi nói rồi đấy. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với anh.

Nói xong, Dương Lam rời đi. Mấy cô gái “hủ nữ” không ngừng gào thét muốn nam chính quay lại. Điều này càng khiến cho Danvi cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn ta đứng dậy rồi hét lớn:

-Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc mắt ra không hả?

Sự hung dữ của Danvi khiến cho mấy cô gái kia im bặt. Nhưng trong lòng đang thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là “công”, ai mới là “thụ” đây.

Trở về công ty, Đường Bạch Kim đã đợi Dương Lam sẵn ở sảnh. Vừa thấy cậu, cô liền tiến tới, vừa cười vừa hỏi:

-Sao rồi, sao rồi? Mọi chuyện cậu giải quyết ổn chứ?

-Ổn. Chị yên tâm. Nhưng tôi nghĩ chuyện này cần nên nói với Hàn Ngọc Minh. Không thể để cô ấy bị lừa dối như vậy được.

Đường Bạch Kim gật đầu lia lịa đồng ý. Nhưng hình như có gì đó sai sai. Sao tay của cô lại cho vào trong túi? Chiếc điện thoại được lấy ra trước ánh mắt đầy tò mò của Dương Lam. Và rồi, một tấm ảnh vô cùng “thân mật” của anh và Danvi được hiện ngay trước mắt. Dương Lam cứng đờ người, muốn giật lấy chiếc điện thoại để xoá nó đi nhưng lại bị Đường Bạch Kim thành công né được.

-Chị giở trò gì vậy? Chị đi theo dõi tôi sao?

-Theo dõi? Không có đâu! Tôi nào có đi theo dõi cậu. Chỉ là tình cờ đi ngang qua một quán coffe thấy cảnh đẹp quá nên chụp một tấm làm kỉ niệm thôi mà. Đừng nói người trong ảnh này là cậu nha. Ôi trời ơi!

-Chị đừng nói nữa, mau xoá ảnh đi.

-Không xoá, không xoá!

Vẻ mặt đầy sự đắc ý của Đường Bạch Kim khiến cho Dương Lam phải bất lực. Không thể cứ để cho cô kiêu căng như vậy được. Dương Lam dùng tay luồn qua sau lưng Đường Bạch Kim rồi ôm chặt lấy eo cô. Kéo cô vào trong lòng của mình, nhân lúc cô còn đang lúng túng với hành động này, cậu liền giật lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng xoá tấm ảnh đi.

-Chị bớt nghịch lại đi!

Trái tim của Đường Bạch Kim đập rộn ràng. Ở dưới góc độ của cô nhìn lên gương mặt của Dương Lam quả thật là rất “mê”. Đúng lúc ấy, Dương Lam cúi xuống nhìn người trong lòng, bốn mắt chạm nhau, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng và đầy màu “hồng”.

-Nài, hai người đang làm gì đấy?

Đúng là cảnh đẹp chưa được bao lâu thì lại bị phá bởi kì đà Tần Minh Khải. Đường Bạch Kim vội đẩy Dương Lam ra rồi chạy thẳng vào trong. Dương Lam cũng nhếch một bên lông mày mà nhìn về phía Tần Minh Khải khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ có cửa với cậu.