Quay trở lại bàn ăn, Tần Minh Khải vẫn chưa hết bàng hoàng về sự thay đổi đột ngột của Dương Lam. Tay nắm chặt lấy đôi đũa, anh chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Trở về lúc ở nhà vệ sinh,
-Dương Lam, rốt cuộc cậu là ai?
-Tôi là ai? Là người mà anh không nên cũng không thể biết đến.
Câu nói của Dương Lam cứ mãi quẩn quanh trong đầu của Tần Minh Khải. Thấy thái độ của anh thay đổi, Đường Bạch Kim tò mò hỏi:
-Tần Minh Khải cậu sao vậy? Trán cậu đổ nhiều mồ hôi quá.
Dương Lam rút vài tờ khăn giấy ra rồi đưa về phía Tần Minh Khải:
-Anh nóng sao?
Đưa tay nhận lấy khăn giấy, Tần Minh Khải khẽ lắc đầu. Diễn xuất của Dương Lam quả thật rất đỉnh. Nhìn vào cậu bây giờ đâu ai nghĩ cậu với người trong nhà vệ sinh lúc nãy là một chứ.
Cũng không hỏi gì nhiều nữa, Dương Lam và Đường Bạch Kim quay trở lại với công việc ăn uống của bản thân. Gắp vào bát cho Đường Bạch Kim một miếng sườn sào chua ngọt, Dương Lam nở nụ cười dịu dàng:
-Chị ăn nhiều vào nhé, lát nữa còn lấy sức làm việc.
Đường Bạch Kim cũng vui vẻ gắp lại vào bát Dương Lam một miếng thịt bò:
-Cậu cũng ăn đi.
Tần Minh Khải nhìn hai người ân ái ở trước mặt mà trong lòng khó chịu vô cùng. Đưa đũa xuống gắp miếng trứng rồi để vào bát cho Đường Bạch Kim.
-Cậu ăn đi, cái này ngon lắm.
Đường Bạch Kim cảm thấy rất khó xử với tình huống này. Cô không biết bản thân mình có nên ăn nó hay không. Nhưng từ đâu một đôi đũa xa lạ tiến tới cướp miếng trứng ấy đi.
Dương Lam bỏ miếng trứng vào trong miệng rồi tấm tắc khen:
-Quả thật là rất ngon. Anh Tần Minh Khải anh thật là có mắt nhìn.
Tần Minh Khải thật sự phải câm nín với hành động này của Dương Lam. Hiện giờ anh đang nghi ngờ người trong nhà vệ sinh khi nãy anh gặp liệu có phải là Dương Lam đang ngồi ăn cơm với anh không?
-Bạch Kim, Minh Khải!
Từ đằng sau một giọng nói ngọt ngào vang lên. Cả ba cùng nhìn về phía tiếng nói ấy. Không thể ngờ lại là Hàn Ngọc Minh. Cô đi cùng với một người đàn ông trông vô cùng lạ lẫm nhưng với Tần Minh Khải thì cũng không lạ lắm vì họ từng gặp nhau rồi.
Đường Bạch Kim mỉm cười rồi chào lại:
-Hi. Trùng hợp thật. Hai người đến ăn trưa à?
-Đúng rồi nhưng mà quán đông quá kiếm mãi mà không có chỗ ngồi.
-Vậy hai người ngồi đây ăn chung đi.
Câu nói của Đường Bạch Kim khiến cho Hàn Ngọc Minh vô cùng phấn khích. Lâu lắm rồi cô không được ăn cùng một bữa cơm với Đường Bạch Kim giờ lại được mời không phấn khích sao được.
-Được sao? Mọi người không phiền chứ?
-Không phiền. Mau ngồi đi.
-Ừm. Cảm ơn mọi người nha.
Sau khi gọi thêm món, Hàn Ngọc Minh nhìn sang người đàn ông lạ ngồi ở bên cạnh Đường Bạch Kim, cô thắc mắc hỏi:
-Bạch Kim, đây là ai vậy?
-À đây là…
Lúc Đường Bạch Kim còn không biết nói thế nào thì Dương Lam đã chen ngay vào:
-Tôi là Dương Lam. Là bạn trai của cô ấy. Rất vui được gặp hai người.
-À thì ra là bạn trai.
Đường Bạch Kim chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng rồi quay sang lườm Dương Lam một cái. Từ khi nào cái chức danh bạn trai của cô người khác có thể sử dụng một cách tự nhiên như vậy chứ?
-Quên nữa, giới thiệu với cậu đây là Danvi, chồng của tớ. Còn đây là Bạch Kim, người mà em hay kể với anh đó.
Đường Bạch Kim và Danvin mỉm cười chào hỏi nhau. Không khí bất giác có phần mất tự nhiên. Cả bàn năm người mà lại rơi vào im lặng, đến khi phục vụ bưng thức ăn lên, Hàn Ngọc Minh mới mở miệng hỏi:
-Bạch Kim này, Đường Bạch Tuấn dạo này bận lắm sao? Tuần trước tớ có hẹn bạn gái cùng cậu ấy đi ăn cơm vào cuối tuần vậy mà đến khi gọi cậu ấy lại không nghe máy.
-“Bạn gái?”
Đường Bạch Kim bị câu nói của Hàn Ngọc Minh làm cho giật mình đến mức phải sặc nước. Từ trước tới giờ cô có bao giờ nghe ông anh trai của cô nhắc đến chuyện có bạn gái đâu nhỉ. Chẳng lẽ Đường Bạch Tuấn giấu cô lén lút yêu đương sao?
-Đúng rồi, bạn gái của cậu ấy xinh lắm luôn ấy tiếc là tớ không xin được số điện thoại của cô ấy. Chẳng lẽ cậu không biết sao?
Đường Bạch Kim khó xử, gật đầu:
-Đúng là tớ không biết chuyện này thật. Anh ấy chưa bao giờ nói cho tớ nghe việc anh ấy có bạn gái.
-À…chắc là cậu ấy muốn tạo bất ngờ thôi.
-Ừm.
Vừa nắm chặt đôi đũa trong tay, Đường Bạch Kim vừa thầm chửi mắng Đường Bạch Tuấn. Có bạn gái mà không nói với cô, Đường Bạch Tuấn đáng chết này. Tối nay cô nhất định phải làm cho rõ chuyện này mới được.
-À đúng rồi, nhân tiện có mặt mọi người, cuối tuần mình có mở một party nhỏ, mọi người đến chung vui được không?
-Party? (Tần Minh Khải)
-Đúng rồi. Bảy giờ tối chủ nhật tại nhà của tớ, mọi người nhớ đến nha. Tớ không liên lạc được với Đường Bạch Tuấn, Bạch Kim cậu có thể chuyển lời giúp tớ được không? Bảo cậu ấy đưa cả bạn gái đi nữa. Dương Lam cũng đi cùng nha.
-Ừm.
Dương Lam mỉm cười đáp, sự nhiệt tình này của Hàn Ngọc Minh sao cậu có thể từ chối được chứ.
-Quyết định vậy nha, cuối tuần này tôi đợi mọi người đó.