-Chà! Không ngờ cô cũng đến đúng giờ quá nhỉ.
Đường Bạch Tuấn nhìn Lý Ngọc ăn mặc chỉnh tề đang đứng ngay ngắn trước mặt mà không nhịn được mà mở miệng trêu trọc cô. Lý Ngọc miễn cưỡng nở một nụ cười lên tiếng:
-Ngày đầu tiên đi làm mà, phải để lại ấn tượng tốt chứ ạ!
Chỉ vì điều kiện chết tiệt trong bản hợp đồng kia mà cô phải nghỉ việc ở quán bar. Bây giờ chỉ còn cái nghề trợ lý này mới có thể nuôi sống cô mà thôi. Không đi làm đúng giờ lỡ bị trừ lương thì chết cô à.
Mà lương một tháng ở đây cô sẽ được trả là ba mươi triệu, vậy là cô phải làm ở đây những bảy tháng mới có thể trả hết nợ cho anh sao? Bảy tháng đi làm không lương, trời ạ! Tháng sau cô cần phải đóng nốt viện phí cho mẹ rồi. Thôi kệ cố gắng lấy lòng vị chủ tịch khó tính này trước, đến khi nào cần tiền bảo anh ứng trước là được.
Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, Lý Ngọc không hề hay biết Đường Bạch Tuấn đã tiến lại gần cô từ lúc nào. Nhìn nụ cười gian tà đầy âm mưu đen tối của Lý Ngọc, Đường Bạch Tuấn cảm thấy ngứa ngáy liền cốc một cái vào đầu của cô.
-A…Đường Bạch Tuấn, anh làm cái gì vậy ạ?
Ôm lấy chỗ bị anh cốc, Lý Ngọc đau đớn hét lớn. Loại đàn ông như anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Đánh người ta một cách tàn nhẫn như vậy, thật là đáng ghét. Chẳng trách già đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu.
-Tỉnh chưa? Cất nụ cười xấu xa của cô lại, chuẩn bị làm việc đi. Với lại nhắc cho cô nhớ đây là công ty, chú ý cách xưng hô.
-Tôi biết rồi.
-Mỗi biết rồi không là đủ sao?
Nhìn cái mặt ngứa đòn của Đường Bạch Tuấn, Lý Ngọc hận không thể thẳng tay đấm vào cái mặt đáng ghét ấy một cái cho bõ tức.
-Tôi biết rồi THƯA chủ tịch.
…
Tại trung tâm thương mại,
Đường Bạch Kim cùng Dương Lam vui vẻ đi mua đồ. Chính xác là buổi chụp hình còn thiếu một số phụ kiện nên nhân tiện giờ ăn trưa hai người cùng nhau đi đến đây để mua đồ. Nhưng không hiểu sao phía sau họ còn có một cái đuôi to khổng lồ lúc la lúc lắc. Và tất nhiên cái đuôi đó không phải cái đuôi nào xa lạ mà là Tần Minh Khải.
Đường Bạch Kim không mấy thoải mái khi có sự xuất hiện của Tần Minh Khải. Cô quay lại nhìn anh:
-Này Tần Minh Khải, không phải tôi đã nói là để tôi với Dương Lam đi là được sao? Cậu cứ đòi đi theo làm gì vậy?
-Tôi cũng cần mua đồ mà, tiện thì đi chung thôi, cậu không cần để ý tới tôi đâu.
Với cái lý do này của Tần Minh Khải thì cô cũng đến bó tay rồi. Không muốn để ý tới anh nữa, Đường Bạch Kim kéo tay Dương Lam vào một gian hàng bán đồ lưu niệm.
Cầm chiếc móc khoá đôi trên tay, Đường Bạch Kim phấn khích cất tiếng:
-Cái này đẹp quá nè! Bà chủ, cái móc khoá này bao nhiêu vậy?
-Cái này bảy mươi nghìn một cặp nha.
Vừa muốn lấy tiền ra trả thì hành động của cô ngay lập tức bị Dương Lam và Tần Minh Khải ngăn lại:
-Để tôi!
Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai người không ai muốn nhường ai, Đường Bạch Kim quá là mệt mỏi với cái cảnh này rồi. Cô đẩy hai người đàn ông sang một bên, rồi tự mình trả tiền. Hai người này nghĩ cô thiếu tiền hay sao mà đòi trả hộ cô vậy?
Nói là không cần quan tâm đến mình, vậy mà lại nhất quyết muốn ngồi ăn cùng một bàn với nhau. Cái tên Tần Minh Khải này thật sự khiến cho Dương Lam tức chết mà. Nhìn vẻ mặt bình thản ngồi dùng bữa trưa của anh, Dương Lam càng thêm tức giận. Buông đôi đũa xuống, cậu đứng dậy:
-Tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Dương Lam vừa rời đi, Tần Minh Khải cũng đứng dậy:
-Tôi cũng vào nhà vệ sinh.
-Ừm. Hai người nhớ đừng có gây chuyện với nhau đó.
-Tôi biết rồi.
Đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh đợi Dương Lam, khi cậu vừa bước ra, Tần Minh Khải liền đẩy cậu lại vào bên trong. Dương Lam nhìn anh mà khó hiểu. Tên khùng điên này lại giở trò gì vậy? Muốn nói chuyện ở bên trong phòng lại không đứng vào trong, đứng bên ngoài làm gì để rồi lại đẩy cậu vào bên trong này.
-Dương Lam, tôi không biết cậu có thật lòng với Bạch Kim hay không nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu tiếp cận cô ấy đâu.
Dương Lam nhếch nhẹ khoé môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ chế giễu:
-Anh là đang lo lắng tôi sẽ cướp mất chị ấy sao?
Câu hỏi của Dương Lam như nói trúng tim đen của Đường Bạch Tuấn khiến anh tức giận nói:
-Cậu đừng ăn nói vớ vẩn. Cậu cũng nên biết trước biết sau một chút đi. Người với thân phận đến sau như cậu sẽ không bao giờ có được cô ấy đâu. Với lại, cậu nghĩ thân phận của cậu sẽ xứng với cô ấy sao?
Dương Lam không hề bị những câu nói của Tần Minh Khải làm cho nhụt chí hay đau lòng nhưng cậu lại bày ra bộ mặt buồn bã, chán nản:
-Đúng là…tôi…không xứng, nhưng anh nghĩ anh có thể đối đầu được với tôi sao? Anh căn bản là chưa đủ trình độ. Hơn nữa, anh gặp chị ấy từ bao giờ mà dám khẳng định bản thân mình đến trước?
Vừa nói, Dương Lam còn không quên nhếch một bên lông mày lên đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thẳng về phía Tần Minh Khải.
Sự lật mặt nhanh hơn “lật bánh tráng” của Dương Lam thật sự khiến cho Tần Minh Khải không thể ngờ đến. Từ vẻ mặt ngây thơ khi ở bên Đường Bạch Kim đến bộ mặt buồn bã vừa nãy nay biến thành bộ mặt lạnh tanh còn có chút giễu cợt nhưng lại đầy quyến rũ. Rốt cuộc Dương Lam là người như thế nào chứ?