-Hả? 24/24? Anh nói gì vậy?
Đường Bạch Tuấn cũng rất kiên nhẫn chỉ tay vào bản hợp đồng mà Lý Ngọc vừa ký rồi nói:
-Cô xem lại đi.
Mở bản hợp đồng ra xem một cách thật cẩn thận. Ừ thì điều số bảy trong bản hợp đồng có ghi “Làm trợ lý của bên A-Đường Bạch Tuấn thì bên B-Lý Ngọc phải luôn túc trực 24/24, không được phép rời đi khi chưa có sự cho phép của bên A.” Ngoài ra ở điều số mười còn ghi “bên B-Lý Ngọc phải làm tất cả những điều mà bên A-Đường Bạch Tuấn yêu cầu, kể cả là phải lên núi, xuống biển. Dù có kết quả ra sao cũng không được phép hối hận.”
Những điều kiện vô lý này của Đường Bạch Tuấn khiến cho Lý Ngọc nhất thời không thể bình tĩnh. Cô tức giận đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt của anh:
-Anh dám lừa tôi? Anh bỏ bùa tôi để tôi kí vào cái bản hợp đồng vớ vẩn này đúng chứ?
Đường Bạch Tuấn nhíu mày, không phải trước lúc cô đặt bút kí, anh đã hỏi cô có chắc chắn kí không mà. Giờ lại đổ lỗi cho anh là sao nhỉ?
-Tôi bỏ bùa cô?
-Thì chả vậy. Nếu anh không bỏ bùa tôi thì sao tôi lại ngu ngốc đến mức kí vào cái bản hợp đồng này chứ.
-Ý cô muốn nói tôi dùng tiền để làm bùa rồi bỏ vào người cô?
Câu nói của Đường Bạch Tuấn làm cho Lý Ngọc phải im lặng. Quả thật cô vì tiền nên mới đến đây tìm anh, cũng vì tiền nên mới ngồi đây hàng tiếng đồng hồ để thoả thuận với anh.
Đường Bạch Tuấn nhìn cô rồi tiếp tục nói:
-Giờ sao? Tôi cho cô một cơ hội để suy nghĩ lại. Cô có làm không?
-LÀM. TÔI LÀM LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ? HỨ.
Nói xong, Lý Ngọc ôm lấy túi tiền rồi rời đi. Nếu mà thật sự phải ở bên Đường Bạch Tuấn 24/24 thì sao cô có thể đến bệnh viện thăm mẹ được đây. Nhưng mà…cô có thể trốn mà. Đường Bạch Tuấn bận nhiều việc như vậy chắc gì đã có thời gian để quan sát và theo dõi cô suốt một ngày được. Tuyệt vời. Lý Ngọc cô quả thật là thông minh mà.
Khi Lý Ngọc rời đi, thư kí của Đường Bạch Tuấn ở bên cạnh quay sang hỏi anh:
-Chủ tịch, tại sao bao nhiêu người như vậy anh lại chọn cô gái đó chứ?
Đường Bạch Tuấn khẽ nhếch khoé môi, anh đáp:
-Cô ấy không phải rất cá tính sao? Chắc chắn sẽ có lợi với chúng ta.
Dù không hiểu ý nghĩa thậy sự trong câu nói của Đường Bạch Tuấn nhưng thư kí cũng gật đầu đồng ý. Như nhớ ra điều gì đó, anh lại quay sang nói với thư kí:
-Cậu đi điều tra cho tôi về cô ấy. Tôi muốn có thông tin chính xác và chi tiết nhất trong ngày hôm nay.
-Vâng chủ tịch!
…
Đến bệnh viện hoàn thành việc đóng viện phí, Lý Ngọc vui vẻ đi về phòng nghỉ của Hà Tiên.
Thấy bà vẫn còn đang nằm hôn mê trên giường, trong lòng Lý Ngọc cảm thấy vô cùng thương xót. Tâm trạng dần trở nên buồn bã. Đi chuẩn bị một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn, cô cẩn thận lau người cho bà. Nhìn gương mặt phúc hậu ấy, cô thủ thỉ:
-Mẹ mau tỉnh lại đi nha. Con vẫn đang đợi mẹ đó.
Cô vẫn không tin, một người hiền lành, hết lòng vì người khác như mẹ của cô chắc chắn thần Chết sẽ không nhẫn tâm mang bà đi đâu. Bà còn phải khoẻ mạnh để sống một đời hạnh phúc bên con cháu nữa chứ.
-Bệnh nhân Hà Tiên đến giờ thay thuốc rồi, người nhà ra ngoài đứng đợi đi nào.
Tiếng bác sĩ bất ngờ vang lên kéo Lý Ngọc trở về thực tại. Nén lau nước mắt, cô cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài.
Sau khi thay thuốc xong, vị bác sĩ dặn dò cô:
-Tình hình sức khoẻ của bà ấy hiện tại không mấy khả quan cho lắm. Cháu nên chú ý chăm sóc cho bà ấy nhiều hơn.
-Vâng! Cháu cảm ơn ạ!
Cô còn chưa kịp cảm động bởi tấm lòng của thần Chết và ông trời mà. Sao lại cho cô rơi xuống vực thẳm thế này?
…
Đang làm việc, Đường Bạch Tuấn nhận được email của thư kí. Mở lên xem bên trong là toàn bộ tài liệu về Lý Ngọc.
Sơ yếu lí lịch:
Họ và tên: Lý Ngọc.
Sinh ngày: 19-10-19XX.
Địa chỉ: Nhà số 16-Đường Y-Thành phố F.
Nghề nghiệp hiện tại: DJ.
Xem đến đây, Đường Bạch Tuấn bất giác mỉm cười. Không phải nghề nghiệp hiện tại của cô là trợ lý cho anh sao? Cái nghề DJ này chắc ngày hôm nay sẽ bay màu trong sơ yếu lí lịch của cô thôi. Suy nghĩ thế là đủ rồi. Đường Bạch Tuấn tiếp tục xem hồ sơ của cô.
Tên bố: Lý Hải Đăng. (Đã qua đời mười sáu năm trước.)
Bố của Lý Ngọc đã qua đời rồi sao? Vậy người đàn ông lần trước anh gặp không phải là bố ruột của cô ấy mà là cha dượng?
Tên mẹ: Hà Tiên, năm hai tuổi.
Tên cha dượng: Mạc Liêm, năm năm tuổi.
Tên em trai: Lý Tử Hàn. (Đã mất mười sáu năm trước.)
Em trai cùng bố của Lý Ngọc mất cùng một ngày sao? Cô chưa từng nhắc về gia đình mình trước mặt người khác, không ngờ gia đình cô lại có nhiều sự đau lòng đến vậy.
Hai người họ mất vì tai nạn giao thông. Cha dượng thì nghiện rượu chè, cờ bạc. Người mẹ mắc bệnh tương tự như bệnh tâm thần. Hiện tại còn đang nhập viện vì bệnh cũ tái phát.
Xem xong hồ sơ, Đường Bạch Tuấn gọi điện cho thư kí:
-Bệnh viện mà mẹ Lý Ngọc đang ở là bệnh viện nào?
-Thưa chủ tịch là bệnh viện 02 ở đường G.
-Ừm.
Tắt máy, Đường Bạch Tuấn đưa ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy sao ở bên ngoài. (Đằng sau bàn làm việc của anh là một bức tường được làm bằng kính có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được vào bên trong nhe.)