-Tối nay sao? Tôi cũng không chắc có đi được hay không nữa. Cậu nghĩ lão Đường nhà tôi sẽ cho tôi đi sao?
Trong phòng làm việc, tiếng nói của Đường Bạch Tuấn vang lên. Vạn Bạch ở đầu dây bên kia liền đáp:
-Đi đi mà. Hôm nay ở RoSe tổ chức một đại tiệc lớn đó, không đi uổng lắm.
-Tôi muốn đi thì phải có Bạch Kim đi cùng mới được nếu không khó ăn nói với lão Đường lắm.
-Vậy rủ cả chị Bạch Kim đi nữa. Vừa hay em cũng có người muốn giới thiệu cho chị ấy.
-Được rồi, để đó tôi tính.
Làm xong công việc, Đường Bạch Tuấn lên chiếc ô tô hạng sang của mình rồi đi thẳng tới chỗ làm việc của Đường Bạch Kim.
Ngoài công việc là tay sai ở công ty cho Đường Bạch Tuấn ra thì cô còn là một trong những người mẫu vô cùng nổi tiếng nhưng lại vướng mắc không ít scandal tình ái. Mà dăm ba cái tin đồn vớ vẩn này không hề làm khó được Đường Bạch Kim bởi sau lưng cô là cả một Đường gia to lớn, hùng mạnh chống lưng cho. Bản thân Đường Bạch Tuấn cũng rất nhiều lần phải đứng ra giải quyết giúp cô những tin đồn ấy để không đến tai của Đường Gia Thiên.
Đến công ty mà Đường Bạch Kim làm việc, quản lý Tần vừa nhận được tin đã gấp gáp cho người ra chào đón anh.
-Đường tổng, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được anh ghé thăm đó.
Đường Bạch Tuấn gật đầu rồi đáp:
-Không cần phải khách sáo như vậy. Tôi đến đây là muốn xem thử em gái tôi làm việc như thế nào thôi.
-À ra là vậy. Vậy mời Đường tổng đi theo tôi.
Quản lý Tần vừa nói xong liền dẫn đường cho Đường Bạch Tuấn đi tới nơi làm việc của Đường Bạch Kim.
Vừa mở cửa phòng bước vào, Đường Bạch Tuấn phải kinh ngạc nhìn cô em gái của mình đang hăng say làm việc. Đường Bạch Kim khoác lên mình một bộ váy xoè trễ vai dáng công chúa màu trắng. Trên đầu còn đeo cả vòng hoa.
Đường Bạch Kim cô vốn là một người không hề thích phong cách kiểu bánh bèo như này một chút nào. Thường ngày cô luôn mặc những bộ đồ mang phong cách cá tính một chút.
Ngày hôm nay cô lại vì công việc mà từ bỏ bản thân, mặc lên mình bộ đồ mình ghét, trang điểm kiểu nữ chính ngây thơ, nhìn thật sự không giống cô của ngày thường một chút nào.
Tuy là vậy nhưng mà vẫn không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của cô trong phong cách đó. Có thể đặt biệt danh cho cô là “người mẫu nhiều scandal nhưng luôn hết mình cống hiến cho công việc” không nhỉ?
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Đường Bạch Kim vui vẻ chạy lại chỗ của Đường Bạch Tuấn mà xoay một vòng tỏ vẻ khoe khoang:
-Anh, anh nhìn xem, có đẹp không?
Đường Bạch Tuấn nghe xong câu hỏi liền tỏ ra vẻ “chê” rồi lắc đầu. Đường Bạch Kim thấy biểu hiện của anh thì trong lòng có chút khó chịu, cô hờn dỗi nói:
-Em đã bảo với trợ lý là em không thể mặc được phong cách này rồi mà người ta cứ bắt em mặc. Không hiểu sao luôn á.
Đường Bạch Tuấn nhìn em gái, anh cưng chiều đưa tay lên xoa mái tóc xoăn màu đen tuyền của cô:
-Miễn cưỡng nhìn được. Em mau thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi.
-Đi đâu vậy anh?
-RoSe.
-RoSe?
Đường Bạch Kim ngạc nhiên hỏi lại anh. Không phải đến những quán bar là điều cấm kị của Đường Gia Thiên sao? Đối với người cha này, muốn đến bar thì cũng phải 30 tuổi mới được tới đó. Thế mà ông anh trai này của cô lại ngang nhiên rủ cô tới quán bar.
-Em làm gì mà nói lớn vậy?
-Em…em…
Không để cho Đường Bạch Kim nói hết câu, Đường Bạch Tuấn đã hỏi ngay:
-Đường Bạch Kim, em bao nhiêu tuổi rồi?
Câu hỏi này khiến cho Đường Bạch Kim thay đổi 180 độ. Đối với cô mà nói thì tuổi tác có vẻ là thứ mà cô ghét người khác nhắc đến nhất trên đời này. Vậy mà nay ông anh trai của cô lại nhắc đến nó trước mặt cô. Cau mày nhìn Đường Bạch Tuấn, cô hỏi lại:
-Anh có ý gì vậy?
-Có ý gì đâu. Chỉ là anh thắc mắc rằng em đã sắp ba mươi rồi còn sợ ba sao?
Tuy trong lòng vô cùng sợ Đường Gia Thiên nhưng Đường Bạch Kim vẫn mạnh miệng trả lời:
-Em còn lâu mới sợ. Ngược lại là anh đó. Muốn em đi cùng để làm bia đỡ đạn sao?
-Chắc là vậy đó. Em mau đi thay đồ đi. Bọn Vạn Bạch còn đang đợi đó.
-Được…được rồi.
Sau một hồi hoá trang, tu sửa lại nhan sắc, Đường Bạch Kim bước ra với một phong cách vô cùng cá tính nhưng lại không kém phần sεメy với chiếc váy body màu đen ôm sát làm lộ ra đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ.
-Đi thôi.
Đường Bạch Tuấn nhìn cô một lượt rồi cảm thán:
-Đúng là em như này vẫn nhìn quen mắt hơn là bộ đồ thiên nga trắng giả tạo kia.
Đường Bạch Kim liếc nhìn ông anh trai mình một cái rồi kéo anh đi. Nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc, Đường Bạch Tuấn đã cởi chiếc áo vest rồi khoác lên người cô.
-Bên ngoài trời lạnh.
Đường Bạch Kim cũng hiểu được ý của anh nên chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cũng quá quen với hành động này của anh rồi. Nhớ lúc trước còn phản kháng mãnh liệt nhưng bây giờ dường như đã thành một thói quen của cô. Bỏ cũng khó.