“Tiểu Băng à, sao cậu còn chưa ra nữa?”
“Bộ bikini này bạo quá đó. Cậu mau đổi bộ khác cho mình đi Hân Vi.”
Mạc Hân Vi đỡ trán lại gần phòng thay đồ.
“Bạo gì chứ? Đây là bộ bikini bình thường mà, bộ của cậu còn không hở bằng tớ đâu.”
“Nhưng tớ không quen.”
“Haizz cậu mặc thêm cái áo khoác mỏng là được mà.”
Cũng không còn cách nào khác. Thật là sai lầm khi để cho Mạc Hân Vi chuẩn bị áo tắm.
Lúc hai người ra đến bờ biển, cả đám con trai đều suýt phun máu mũi. Trần Hoàng Nam hận không thể chọc mù mắt từng tên một.
Mạc Hân Vi mặc bộ bikini hai mảnh đỏ chót, khoe trọn vóc dáng ba vòng chuẩn của cô. Băng Băng thì kín hơn chút nhưng những chỗ cần hở thì vẫn hở rất bạo, bên ngoài có áo khoác mỏng nhưng với cái loại vải kia thì khác gì không mặc.
Lãnh Xuyên còn đang mê mẩn thì chợt thấy nhiệt độ giảm mạnh.
“Ôi trời ơ Nam ca, sao sắc mặt cậu khó coi vậy?”
“Cậu có quản được người yêu mình hay không? Cậu ta cho Băng nhà tôi mặc cái thứ gì kia?”
Cậu lao lên bờ bọc Băng Băng thành một bó.
“Thật chỉ muốn mang em nhốt lại để mình anh ngắm.”
“...” Ấu trĩ.
Mọi người cùng kéo nhau xuống biển nhưng vì cô không biết bơi nên suốt quá trình đều để cậu đỡ.
Chuyến đi chơi này thật sự rất vui nha. Nhưng có một ánh mắt thoáng buồn nhìn về phía hai người, chỉ là không ai nhận thấy điều đó.
Lúc đầu, mặt trời tròn như một cái mâm đồng tròn trịa. Dần dần, mặt trời lặn xuống biển. Đây là lúc biển hiện lên đẹp nhất. Cả không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, phủ lên một huyền bí thơ mộng. Nước biển nhuốm màu vàng nhạt lóng lánh. Bãi cát vàng, trải dài, mịn màng in hình những dấu chân.
Trần Hoàng Nam và Băng Băng tay trong tay dạo bước bên bờ biển. Không gian vắng tiếng người, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ làm mất đi dấu chân in trên cát.
“Nam.”
“Hửm?”
“Em thật sự rất vui. Cảm ơn anh.”
Bước chân của cậu thoáng dừng lại.
“Sao lại cảm ơn anh?”
“Vì nếu không có anh sẽ không có em của bây giờ, sẽ không có một Băng Băng vui vẻ, hòa nhã.”
Trần Hoàng Nam xoay cô đối diện với mình, nhẹ nhàng ôm gọn thân hình nhỏ nhắn kia.
“Anh còn đang hận chính mình vì không xuất hiện sớm hơn để em chịu nhiều tổn thương như vậy.”
Cô cọ cọ đầu trong l*иg ngực cậu.
“Đều là quá khứ rồi. Em rất hạnh phúc vì có anh ở bên.”
Bất chợt ngón tay áp út truyền đến cảm giác mát lạnh. Là nhẫn, một chiếc nhẫn ngọc trai ngay ngắn nằm trên tay cô. Bàn tay mảnh khánh cũng được cậu nắm lấy.
Khi đang thất thần thì nghe cậu nói:
“Băng, quá khứ của em anh đã bỏ lỡ nhưng hiện tại và tương lai anh nhất định sẽ thay em gánh vác, sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất trong lòng em. Chiếc nhẫn này chính là lời định ước của anh: 5 năm sau, anh sẽ cưới em, sẽ cho em một mái ấm thật sự.”
Giờ phút này cô xúc động sắp khóc luôn rồi.
“Em sẽ đợi anh.”
….
Một năm học mới lại bắt đầu. Lễ khai giảng năm nay chính Trần Hoàng Nam là người thay mặt học sinh toàn trường lên phát biểu. Băng Băng ngồi phía dưới nhìn lên cậu thanh niên phong lưu trên khán đài. Cô thắc mắc không biết một năm trước cậu có ngồi dưới nhìn cô như vậy hay không?
Mọi chuyện thật yên ổn cho đến khi….
“Trần…Trần thiếu, em thích anh.”
Trần Hoàng Nam còn đang mải nghích tóc Băng Băng thì chợt nghe thấy giọng nói non nớt khiến cậu nhíu mày.
Bộ bà điên này không thấy cậu đang đi cùng bạn gái à.
Cậu đánh giá nữ sinh trước mặt một chút, là học sinh năm nhất mới vào trường.
“Này nhóc, nhóc biết chị Băng Băng lớp 12A1 không?”
Ngơ ngác…
“Dạ em cũng có nghe qua ạ.”
Cậu kéo cô ra trước mặt mình: “Là chị này đó, đồng thời cũng là người yêu tôi. Nhóc nhìn xem bản thân có điểm nào bằng nóc nhà của tôi không mà mặt dày ở đây nói câu đó?”
Băng Băng: “…” Nặng lời thế.
Cô bất lực nhìn em gái nhỏ vừa khóc vừa chạy đi, có lẽ sự đả kích này gây sốc không nhỏ đâu.
Khẽ lườm cái người đầu sỏ gây ra chuyện này.
“Ấy ấy đừng lườm anh, anh không biết gì hết nha.”
“Mới khai giảng đã có ong bướm rồi.”
“Ặc…mấy hôm nữa ong bướm của em cũng xếp đầy ra đấy thôi. À nhớ thằng oắt nào xin số điện thoại thì nhớ đưa số của anh nhé để anh xem nó còn dám tán gái hay không.”
“…” Bạo lực.