Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 22: Cậu làm gia sư cho tôi được không?

Sáng sớm hôm sau, trong phòng giáo viên, các thầy cô đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trần Hoàng Nam.

Vương Tuệ Lâm ngước nhìn chàng thiếu niên trước mặt, ngũ quan tinh xảo, làn da không gọi là trắng nhưng rất đẹp.

“Em tìm cô có chuyện gì sao?”

“Em không muốn đổi chỗ.”

“Lí do?”

“Những người khác rất ồn ào, phiền phức.”

Cả cái trường này cũng chỉ có cậu mới dám ăn nói hiên ngang như vậy, không chỉ bởi vì gia thế mà còn vì giáo viên trước mặt đây chính là chị họ của cậu.

Vương Tuệ Lâm suy nghĩ một chút thấy cậu nói cũng đúng.: Băng Băng là đứa nhỏ kiệm lời mà thằng em họ mình lại toàn ngủ. Nhưng mà hình như vẫn có gì đó không đúng.

“Không được, phải đổi. Ở trên lớp cô đã nói rõ ràng với em rồi.”

“Nếu em nghiêm túc học hành thì sao?”

“Thì tùy…Hả? Em vừa nói cái gì?”

“Em nói nếu như em nghiêm túc học tập, không để ảnh hưởng đến Băng Băng thì sao?”

“Em lấy gì để chứng minh.”

“Kì thi tháng tới, em sẽ nằm trong top 100.”

Cô Vương kinh ngạc, trợn tròn mắt. Trời, cô không nghe nhầm chứ? Thằng em họ trời đánh này vừa nói sẽ leo lên top 100 của trường ư? Ấm đầu chăng?

“Được. Nếu em làm được thì em muốn ngồi cùng ai cô cũng cho phép.”

Sau khi Trần Hoàng Nam rời khỏi, cô Vương vẫn chưa hết kinh ngạc vì thái độ vừa rồi của cậu. Cô vội tìm điện thoại gọi cho một người:

“Alo mợ ạ, cháu có chuyện cần nói…”

…..

Trần Hoàng Nam về lớp nhưng không thấy Băng Băng đâu nên cứ thế ngồi thẳng vào chỗ. Cậu muốn tỏa sáng giống cô, muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh cô mà không cần phụ thuộc vào gia thế. Cho nên quyết định của cậu sau một đêm dài suy nghĩ là bái sư học nghệ.

Trong lúc đang mải miết suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng la của Băng Băng “A” ngay sau đó liền thấy cô ngã về phía mình.

Cậu hoảng hốt, vội đưa tay ra đỡ lấy vòng eo mảnh của cô, để cô ngồi trên đùi mình. Nhưng không may là trong lúc đó, bờ môi của hai người khẽ chạm. Không gian chợt yên ắng lạ thường, không có bất kì một âm thanh nào. Hai cậu bạn hồi nãy do nô đùa mà va trúng Băng Băng bây giờ cũng đứng hình.

Cả người Băng Băng và Trần Hoàng Nam đều cứng đờ. Tay cô đặt trên vai cậu, còn tay cậu vẫn đang ôm lấy eo cô. Thậm chí cả hai còn có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Nhanh quá!

Đây là lần đầu tiên cậu quan sát cô ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn cằm nhọn, đôi lông mi dài vểnh lên, cánh môi hồng thuận phơn phớt, giống như quả anh đào đỏ mọng.

Tách

Tiếng chụp ảnh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Băng Băng nhanh chóng đứng dậy khỏi người cậu, ngồi vào chỗ của bản thân. Trần Hoàng Nam có chút mất mát, thầm chửi thề trong lòng: Mẹ kiếp, sao thời gian không ngừng luôn đi.

Bỗng “ting”, cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ Lãnh Xuyên, là tấm ảnh của cậu với Băng Băng hồi nãy. Sao trước giờ cậu không nhận ra là cái tên này có khiếu chụp ảnh như vậy nhỉ. Chụp đẹp lắm!

Cả buổi sáng ấy, hai người đều mất tự nhiên, không hề nói chuyện. Vì sự cố này mà cậu quên luôn những gì định nói với cô. Trần Hoàng Nam ơi là Trần Hoàng Nam, từ khi nào mà mày trở lên không có tiền đồ vậy.

Đến buổi chiều, cậu dặn lòng nhất định phải nói chuyện với cô, không thể chậm chễ thêm được. Hay là dùng điện thoại nhắn tin đi. Không được, nhỡ đâu bị giáo viên phát hiện thì chẳng phải cô sẽ bị phạt sao? Vò đầu suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra biện pháp cực kì đơn giản: viết giấy.

Cậu lật ngược quyển vở lại, ghi lên đó: [Cậu làm gia sư cho tôi được không?] rồi đẩy quyển vở đến trước mặt Băng Băng.

Sau khi đọc được dòng chữ này, chiếc bút chì kim đáng thương bị cô làm gãy ngòi luôn. Vẻ mặt luôn vô cảm ấy lúc này cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Thấy cô đơ ra, cậu khó hiểu viết tiếp: [Có được không?]

Băng Băng cố gắng đè thấp âm điệu của bản thân.

“Cậu muốn tôi dạy kèm cho cậu?”

“Phải.”

“Tại sao?”

“Tôi có một ván cược với cô Vương là kì thi tháng sau, tôi sẽ lọt top 100 của trường.”

Cô bị cậu làm cho kinh ngạc hết lần này đến lần khác.

“Cậu không đùa chứ?”

“Tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Cho nên nữ thần à, cậu có nguyện ý giúp chàng thiếu niên đang lầm đường lạc lối này quay đầu là bờ không?”

Phụt

“Haha…Tình trạng của cậu làm gì đến nỗi mà phải dùng cụm từ “quay đầu là bờ”

Trần Hoàng Nam gãi gãi đầu.

“Vậy sao?”

“Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu.”

“Cậu nói thật?”

“Với điều kiện là cậu phải thật sự cố gắng.”

“Được”

Hai người vừa cười vừa nói rất hòa hợp mà không biết rằng ở cửa lớp, Băng Hàn Vũ đã quan sát họ rất lâu. Nhìn nụ cười trên mặt Băng Băng, anh trầm ngâm một hồi rồi lặng lẽ rời đi.

Giờ ra chơi, sau màn đấu khẩu với Mạc Hân Vi, Lãnh Xuyên liền chồm người xuống chỗ Trần Hoàng Nam: “Nam ca, đêm nay game thâu luôn đê.”

“Không, tối tôi bận rồi.”

“Hả, cậu thì bận gì?”

“Bận học.”

Lãnh Xuyên: “…”

Mọi người: “…”

Lãnh Xuyên không dám tin những gì mình vừa nghe, đưa một tay lên trán mình, tay còn lại áp lên trán Trần Hoàng Nam: “Cậu có sốt không?”

Trần Hoàng Nam phũ phàng hất tay cậu ta ra: “Sốt cái đầu cậu. Tôi đã quyết định sẽ nghiêm túc học tập rồi. Băng Băng sẽ dạy kèm cho tôi.”

Lãnh Cuyên nhìn về phía Băng Băng, muốn xác nhận chuyện này là thật hay mơ nhưng chỉ thấy cô gái nào đó dứt khoát gật đầu.

Lãnh Xuyên: “…”

Cả lớp: “…”

Ôi trời ơi, đêm nay bão to rồi.