Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 15: Cậu thích Băng Băng

Trường THPT số 1 là ngôi trường lớn nhất ở thành phố A, cũng là ngôi trường có tiếng trên cả nước. Diện tích vô cùng rộng, có đầy đủ các phòng chức năng, các sân tập thể thao để học sinh phát triển toàn diện.

“Cả lớp chú ý, các bạn nam sẽ chạy trước, các bạn nữ ra nghỉ rồi chạy sau nhá.”

Giọng thầy thể dục vang rộng khắp sân. Cả lớp nhanh chóng làm theo hiệu lệnh.

Trên đường chạy có hai thanh niên đang đua tốc độ đó là Trần Hoàng Nam và Hàn Minh Hạo. Dù sao cũng đang ở tuổi mới lớn nên luôn có suy nghĩ muốn thể hiện. Và đương nhiên cảnh này đã làm rất nhiều nữ sinh điêu đứng.

“A, đẹp trai quá đi.”

“Trời ạ, trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi.”

“Kaka, mấy nữ sinh lớp khác cũng phải ngưỡng mộ tụi mình đó.”

Hồng Hạnh mặc dù rất hào hứng nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh chứ không đến nỗi chảy nước dãi như Mạc Hân Vi.

Băng Băng vô cùng bất lực. Cô công nhận là hai người đó đẹp thật nhưng:

“Cố cần phải phản ứng dữ vậy không trời?”

“Cậu chẳng biết hưởng thụ tài nguyên quốc gia gì cả tiểu Băng ạ. Cậu thấy không: trường ta có tứ đại lão tử thì hai người ở 12A1, 2 người ở 11A1 lớp ta. Chuyện tâm linh không đùa được đâu.”

Băng Băng: “…”

Lúc Trần Hoàng Nam chạy xong thì thấy ánh mắt của tất cả các nữ sinh đều dồn về phía mình, trừ một người nào đó. Băng Băng vẫn ngồi chăm chú vẽ tranh, nào có để ý đến ánh mắt mất mát của chàng trai kia. Cậu chán nản đi về chỗ.

“Nào các bạn nữ, nhanh xếp hàng đi.”

Băng Băng chuẩn bị vào vị trí xuất phát thì:

“Băng Băng.”

Cô quay người lại thì thấy Trần Hoàng Nam đang đi về phía mình. Có hơi khó hiểu, còn đang định hỏi xem có chuyện gì thì cậu đột ngột cúi xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Tiếp đó liền đưa tay cột lại dây giày cho cô.

Đến cô còn trợn tròn mắt chứ đừng nói là những người khác. Đám Lãnh Xuyên và Mạc Hân Vi thì mắt chữ A, mồm chữ O, mãi mà không ngậm lại được.

Gì đây? Họ đang thấy cảnh gì đây? Sốc, quá là sốc rồi.

“Woa…woa…”

Rất nhiều người bất ngờ đến la lên, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Hai người này chỉ tùy tiện chụp một bức thôi mà cũng đẹp không góc chết.

“Cảm ơn.” Sự ngạc nhiên qua đi, Băng Băng khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có rồi đi về phía đường chạy. Cậu cũng về chỗ ngồi nhưng chắc chắn là không được bình yên.

Lãnh Xuyên cười rất ranh mãnh, kéo cậu về phía mình: “Nè Nam ca, cậu nói thật cho tụi này biết đi, cậu thích bạn học Băng có đúng không?”

Hàn Minh Hạo và Phương Chí Cường cũng có thắc mắc tương tự nhưng câu trả lời của Trần Hoàng Nam khiến họ á khẩu:

“Tôi không biết.”

“Hả?”

“Tôi không biết bản thân có thích cậu ấy hay không?”

“Đệch, cậu trêu bọn tôi à?”

Thích hay không lại không biết. Buồn cười!

“Thì ai mà biết. Tôi cảm thấy có chút hứng thú với cô gái này.”

Nghe vậy, ba người kia cứ anh nhìn tôi rồi lại tôi nhìn anh. Sao lão đại của bọn họ có EQ thấp tẹt thế không biết? Nhìn vào ai cũng thấy cậu có tình cảm với Băng Băng có được không?

Lãnh Xuyên cảm thấy đây là lúc để cậu bộc lộ khả năng quân sư tình yêu chuyên nghiệp của bản thân.

“Nam ca nè, tôi hỏi cậu nhá, lúc cậu gặp Băng Băng, cậu có thấy vui không?

Trần Hoàng Nam suy nghĩ một lát. Hình như mỗi lần gặp cô, tâm trạng của cậu tốt lên hẳn. Cậu hơi ngượng ngùng một chút nhưng vẫn gật đầu trả lời câu hỏi vừa rồi của Lãnh Xuyên: “Đúng là có vui. Lúc cậu ấy cười với tôi, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.”

Vừa nghe đến đó, Hàn Minh Hạo trực tiếp đẩy Lãnh Xuyên qua một bên: “Cái gì? Cậu ấy cười với cậu á?”

“Ờ.”

“Không thể nào tin được, học chung lớp nhiều năm như vậy mà tôi chưa thấy cậu ấy cười với bất kì giống đực nào trừ Băng Hàn Vũ.”

“Hờ…đó là do sức hút của cậu không đủ.”

Hàn Minh Hạo: “…”

“Thôi anh gì ơi, đừng tự luyến nữa.” Lãnh Xuyên không nhịn được mà bĩu môi: “Vấn đề quan trọng bây giờ là cậu thích Băng Băng rồi.”

Thấy Lãnh Xuyên nói bằng giọng chắc nịch như vậy, cậu có hơi bất ngờ.

“Sao cậu chắc chắn vậy?”

“Ánh mắt. Ánh mắt cậu nhìn Băng Băng khác hẳn những người khác. Tôi đảm bảo chỉ khi nhìn người mình thích thì mới có ánh mắt như vậy.”

Trần Hoàng Nam hơi ngẩn người. Có sao? Ngay sau đó trong mắt cậu lại hiện lên tia nghi ngờ:

“Cậu chưa từng yêu ai mà, sao tôi tin cậu được.”

Phụt. Hai người kia cười phá lên làm cho Lãnh Xuyên đen sì mặt mày.

“Mặc dù tôi chưa yêu ai nhưng cũng có tìm hiểu chứ bộ, các cậu đừng có coi thường tôi chứ.”

“Haha…” Vẫn là không nhịn được cười.

Trần Hoàng Nam ngước mắt nhìn về phía đường chạy, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhìn mãi thì thấy cô đang chạy ở top đầu, mồ hôi đã đầy trán, lưng áo cũng ướt đẫm nhưng sắc mặt cô không hề thay đổi.

Thình thịch…thình thịch…

Sao tim lại đập nhanh như vậy? Cậu thật sự thích cô gái này ư?