Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 7: Trực nhật

Sau vụ ầm ĩ ở trước cửa quán bánh bao, Mạc Hân Vi và Lãnh Xuyên đã tuyên bố trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ngồi chung một bàn nhưng không khí vô cùng căng thẳng, đối đầu với nhau trong mọi chuyện.

Băng Băng ngồi nhìn mà dở khóc dở cười. Hai cái con người này…

“ Băng Băng”

Cô quay ra thì thấy Trương Hạo – lớp phó học tập đang đứng bên cạnh bàn mình.

“ Có chuyện gì sao?”

“ Ừm…mình đã hỏi mấy bạn lớp A8 và biết rằng Trần Hoàng Nam không bao giờ trực nhật nên cậu chỉ có một mình, tôi tính sắp xếp giúp cậu thêm một người, muốn hỏi là cậu có ý kiến gì hay không thôi?”

Băng Băng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại;

“ Cậu không cần sắp xếp thêm ai đâu, tôi làm một mình cũng được.”

“ Cậu chắc chắn.”

“ Ừm.”

Ngay khi Trương Hạo quay người rời đi thì Trần Hoàng Nam từ từ mở mắt, nhìn kĩ gương mặt của cô gái đang chăm chú học từ mới kia. Da cô rất trắng, tóc búi cao trên đỉnh đầu để lộ ra cái cổ trắng ngần. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi rời mắt đi chỗ khác.

Chiều hôm đó cả bộ tứ Lãnh Xuyên, Hàn Minh Hạo, Phương Chí Cường, Trần Hoàng Nam đều nghỉ học. Người vui nhất chắc chắn là Mạc Hân Vi:

“Oa…tiểu Băng, tên Lãnh chó điên này cup học làm tớ vui quá, đỡ phải nhìn cái bản mặt của cậu ta.”

“Hân Vi, cậu có nhận ra rằng du hai cậu có cãi nhau thì vẫn rất hợp nhau hay không?”

“Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì đặc biệt, chỉ là ghét của nào trời trao của đó đấy.”

“…”

[…]

Ở một con hẻm nhỏ, Trần Hoàng Nam cười lạnh nhìn mấy tên đang nằm la liệt dưới đất kêu đau:

“Tao đã nói rồi, đừng thách thức tao. Tránh xa người của trường THPT số 1 ra.”

Vừa nói cậu vừa dùng chân đạp vào bụng tên cầm đầu.

Lãnh Xuyên cứ đứng cười không ngừng: “ Haha…này thì gạ đánh nhau này, ngu dốt.”

“Xin lỗi, xin lỗi Nam ca, cậu tha cho chúng tôi đi.”

Phương Chí Cường đi đến vỗ vai Trần Hoàng Nam: Nam ca à, sao nay cậu kết thúc sớm vậy, đánh nhanh thắng nhanh làm gì.”

“Tôi còn đi có việc.”

“Hả, việc gì. Chẳng phải là bây giờ chúng ta sẽ đi ăn mừng hay sao?”

“Không, hôm nay tôi không đi. Các cậu đi đi.”

Lãnh Xuyên không định để cậu đi dễ dàng như vậy, tiến lên giữ cậu lại: “ Rốt cuộc là có chuyện gì? Quan trọng lắm hay sao mà cậu bỏ anh em vậy?”

“Trực nhật” Trần Hoàng Nam nói xong liền đi thẳng về phía trường học.

Ba người còn lại sốc đến hồn bay phách lạc. Trực nhật? Lão đại của bọn họ đánh nhau gấp rút chỉ vì phải về trực nhật.

Ôi, con mẹ nó, chuyện gì thế này?

“Lão Phương, cậu đánh tôi đi xem có phải tôi đang mơ hay không?”

“Lão Hàn, cậu tát tôi cái xem nào.”

Bốp / Bốp

Hàn Minh Hạo hoàn thành ý nguyện của hai người, tát đỏ má hai cậu bạn mình: “Đau không?”

“Đau.”

“Vậy đây là sự thật rồi.”

Lúc này hai người mới hoàn hồn. Lãnh Xuyên ngồi xuống ôm đầu: “ Trời ạ, quen biết nhau từ bé đến giờ, tôi chưa từng thấy cậu ấy cầm đến cây chổi.”

Phương Chí Cường ở bên cạnh cũng gật đầu mạnh. Lãnh Xuyên nói giọng như sắp khóc đến nơi: “ Là ai? Là hồn ma nào nhập vào Nam ca của tôi?”1

Hàn Minh Hạo ngán ngẩm nhìn hai người này: “ Các cậu xem phim ít thôi, ma nào ở đây. Muốn biết vì sao cậu ấy lại như vậy thì đi theo cậu ấy về trường chẳng phải là được rồi sao.”

Hai người kia như bừng sáng, vội quay trở lại trường.

[…]

Băng Băng vừa đi giặt giẻ về thi thấy Trương Hạo đang đứng tựa người vào bàn giáo viên.

“Sao cậu còn chưa về?”

“Dù sao tớ cũng là con trai, làm sao cứ để cậu như vậy mà trực nhật một mình được.”

“Không cần đâu, cũng không nặng nhọc gì.”

Trương Hạo không quan tâm đến lời từ chối của cô, cậu bước đến muốn lấy cái khăn lau bảng trên tay cô. Còn chưa kịp chạm vào thì đã bị một bàn tay khác giật lấy.

Hai người đồng loạt quay đầu sang xong không khỏi giật mình khi thấy Trần Hoàng Nam. Sáu mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở lên trầm lặng đến kì lạ.

“Khụ khụ…nay là lịch tôi trực nhật cho nên không phiền cậu. Cậu về được rồi.”

Vị tổ tông này ở đây thì làm sao Trương Hạo dám nán lại thêm nữa. Cậu nhanh chóng đeo balo lên rồi rời đi.

Băng Băng nhìn Trần Hoàng Nam một cách khó hiểu. Người này hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên lại lo mấy chuyện này. Đã vậy đang cup học lại chạy tới trường trực nhật.

Trần Hoàng Nam bị Băng Băng nhìn thì hơi mất tự nhiên,như đoán được suy nghĩ của cô: “Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Tôi trực nhật là chuyện kì lạ lắm hay sao?”

“Vậy cậu lau bảng đi.”

Không gian lớp học rộng rãi, mỗi người một việc, không ai nói câu gì nhưng không khí lại hòa hợp một cách kì lạ. Ánh chiều tà nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ, có lẽ thiên nhiên cũng không nỡ xen vào bầu không khí này.

Hai người rất nhanh đã làm xong công việc. Băng Băng thậm chí còn có cái nhìn mới về Trần Hoàng Nam. Cậu có thể học kém, có thể trốn học, đánh nhau nhưng cậu là người có trách nhiệm.

“Này, lau đi.” Trần Hoàng Nam đột nhiên đi đến và đưa cho cô tờ khăn giấy. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, cậu nhẹ nhàng giải thích: “Trên trán có mồ hôi.”

Cô vốn dĩ không để ý nhưng bây giờ cậu nhắc đến thì cô mới cảm nhận được. Đúng là trên trán mình có một tầng mồ hôi mỏng. Cô nhận lấy khăn giấy rồi lau đi: “Cảm ơn”

“Không có chi.”

Một màn vừa rồi đập vào mắt ba người đang lấp ló ngoài cửa. Họ dường như không dám tin vào mắt mình, nhanh chóng chuồn ra cổng trường.