Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 4: Chuyển lớp

Băng Băng vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Băng Hàn Vũ đeo chiếc tạp dề caro, trên trán đeo băng dô, đang bưng thức ăn từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy cô, anh lập tức nở nụ cười:

“Bảo bối về rồi đó à. Em mau đi rửa tay đi, ba về là chúng ta ăn cơm.”

Sau khi Băng Băng thay đồ rồi xuống lầu thì Băng Thiên Lôi cũng về. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt bằng ánh mắt ngờ vực, ông hỏi: “Hôm nay là ngày gì sao?”1

“Ba à, ba làm việc nhiều quá nên quên luôn cả ngày sinh nhật của mình rồi phải không?” Băng Hàn Vũ đưa tay đỡ trán, không quên than vãn với ba mình.

Người ba này của anh rất cuồng công việc, làm việc quên ngày quên tháng. Duy chỉ nhớ những ngày đặc biệt của anh và em gái, mỗi một sự kiện đều ghi nhớ rất rõ.

Băng Băng đi tới kéo ba mình về phía bàn ăn: “Ba, những món này là do đích thân anh hai làm đó, hôm nay ba nhất định phải ăn hết.”

“Được, được. Chắc chắn phải ăn hết chỗ này rồi. haha”

Một nhà ba người ngồi ăn rất vui vẻ. Băng Băng lấy ra một chiếc hộp được bọc tỉ mỉ: “Ba, đây là quà sinh nhật con và anh hai tặng ba.”1

Băng Thiên Lôi vui vẻ nhận lấy rồi mở ra. Đó là một chiếc cà vạt màu đỏ rượu, nhìn có vẻ đơn giản nhưng chất liệu rất tốt.

“Hai đứa có lòng rồi.”

“Chưa đâu ba, tiểu Băng mới là có lòng. Chút nữa ba lên xem phòng phủ thì biết.”

“Hả, còn quà nữa sao. Không đợi được, ba phải lên xem ngay.”

Nói là làm, Băng Thiên Lôi nhanh chóng đi lên phòng ngủ của mình. Lúc nhìn thấy bức tranh treo trên tường, mắt ông đỏ hoe. Tranh vẽ chân dung của 3 ba con, ai cũng đều nở nụ cười rất rạng rỡ. Là một gia đình hạnh phúc.

“Ba à, em gái con tốn rất nhiều tâm tư để vẽ bức tranh này đó, ba phải vui chứ sao mắt lại đỏ vậy?”

“Còn không phải do ba cảm động sao? Các con đúng là báu vật của ba mà.”

Đó là một buổi tối vui vẻ của ba người.

[…]

Reng…reng…reng…

Trần Hoàng Nam đang trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại phá đám.

[ Alo, tên họ Hàn kia, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng nếu không…]

[ Mịa kiếp, cậu sắp bị chuyển lớp rồi mà còn ở đấy ngủ ngáy à? ]

[ Đm, cậu vừa nói gì cơ? ]

[ Tới Vô Ảnh đi ]

Trần Hoàng Nam tỉnh hẳn ngủ, vội vàng thay quần áo rồi lao xe đi.

Tại Vô Ảnh, 4 chàng thanh niên, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Trần Hoàng Nam không nhịn được nữa bèn đập mạnh tay xuống bàn:

“Hàn Minh Hạo, cậu giải thích rõ cho tôi, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế?”

“Còn chuyện gì nữa chứ, thì do thành tích cuối năm vừa rồi của cậu quá tốt nên ba cậu đã chuyển cậu sang lớp tôi, cũng chính là lớp chọn giỏi nhất toàn khối đó.”

“Wtf, cậu chắc chắn.” Trần Hoàng Nam thật sự chỉ mong đây là trò đùa.

“Mẹ tôi là hiệu trưởng, cậu nói xem chuyện này có chắc chắn không?”

Phải rồi, mẹ cậu ta là hiệu trưởng mà, tin tức đã nói ra rồi thì sao mà sai được.

Trần Hoàng Nam nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Lúc ngắt máy đi, mặt cậu càng khó coi hơn:

“Ba cậu có đổi ý không?”

“Đương nhiên không. Đã thế ông ấy còn kêu tôi phải làm vang danh gia tộc Trần gia.”

Cậu vò đầu, bứt tóc. Tâm trạng cực kì buồn bực.

“Không được, tôi cũng phải về bảo ba chuyển lớp đây. Nam ca ở đâu, tôi ở đấy.” Lãnh Xuyên vừa vỗ ngực vừa nói.

“Đúng, đúng. Lão Trần, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cùng chuyển với cậu.” Phương Chí Cường cũng phụ họa theo.

Rồi chuyện này nhanh chóng bị họ ném ra sau đầu. Chuyển thì chuyển, dù sao cũng không phải tận thế.

[…]

Kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua.

Một ngày trước khai giảng, toàn trường đều phải tập trung và ổn định lớp.

Vương Tuệ Lâm – giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào lớp, theo sau lần lượt là Lãnh Xuyên, Trần Hoàng Nam, Phương Chí Cường. Mọi người đều hết sức kinh ngạc, hết nhìn ba người lại nhìn Hàn Minh Hạo. Bộ tứ soái ca tập trung cùng một chỗ, ít nhiều cũng gây ra sóng gió ở lớp A1 này. Các nữ sinh thì nhìn đến ngây ngốc luôn rồi.

“Cả lớp, từ hôm nay ba bạn này sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta. Nào các em giới thiệu chút đi.”

“Hi. Tôi tên Lãnh Xuyên. Mười bảy năm chưa một mối tình vắt vai nhé, hi vọng năm nay sẽ có. Haha.” Màn giới thiệu này làm cho mọi người cười nghiêng cười ngả, nhiều học sinh nữ còn vô cùng mong chờ.1

“Trần Hoàng Nam.” Vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, câu gới thiệu cũng ngắn gọn, xúc tích.

“Chào mọi người, tôi tên Phương Chí Cường. Sau này mong mọi người giúp đỡ.”

Wow…

Các nữ sinh lúc này cực kì hưng phấn. Nghĩ đến cảm giác được học chung với tứ vị thiếu gia của 4 đại gia tộc thì không kiềm chế nổi kích động.

“Trời ạ, tớ không tin nổi là có ngày mình được học chung cùng nhiều soái ca như vậy.”

“Này, này, nhéo tớ cái đi xem là thực hay là mơ.”

Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, Băng Băng chính là trường hợp đó. Cô không kích động, không vui, cũng không buồn, chỉ yên lặng ngồi đó đọc sách.Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình thì mới ngẩng đầu lên, đúng lúc giao với ánh mắt của Trần Hoang Nam. Ừ nhỉ! Thế mà cậu lại quên mất cô gái này cũng học ở đây.

“Nào các em, năm hộc mới rồi, chúng ta sẽ phải xếp lại chỗ ngồi. Từng người lên đây bốc số đi.”

Nửa tiếng sau, cả lớp đều phải cảm thán ba bàn cuối tổ ngoài cùng: Mạc Hân Vi – Lãnh Xuyên bàn thứ 3 từ dưới lên; Băng Băng – Trần Hoàng Nam bàn thứ hai từ dưới lên; Phương Chí Cường – Hàn Minh Hạo bàn cuối. Ôi! Cái góc gì mà tập trung toàn trai xinh gái đẹp thế!1