Dấu Răng

Chương 5: Lí do của những rắc rối

Trở lại trong xe, Trì Lục đang cùng Quý Thanh Ảnh nói chuyện điện thoại.

“Không có chuyện gì lớn đâu, bình thường thôi” Trì Lục dựa vào một bên cười: “Lo lắng cái gì, đây cũng không phải lần đầu tiên mình gặp tình huống này”

Nghe vậy, cánh tay Bác Duyên đang đóng cửa bỗng dừng lại.

Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói: “Buổi tối cậu vẫn muốn biểu diễn sao?”

“Đương nhiên là đi chứ” Trì Lục không thèm để ý nói: “Chỉ là trật chân mà thôi, đau một chút thế này mình vẫn có thể kiên trì được”

Nhận thấy ánh mắt của Bác Duyên, Trì Lục có chút chột dạ. Cô hắng giọng nói một câu ngắn gọn với Quý Thanh Ảnh: “Tớ cúp máy trước, bên này còn có chút việc”

“Cẩn thận một chút, nếu thật sự khoog được thì nhờ Bác lão sư giúp đỡ”

“…Ừm”

Cúp điện thoại xong, Bác Duyên thắt dây an toàn, nhìn Từ Minh Trạch: “Quay lại buổi biễu diễn”

Từ Minh Trạch liếc nhìn túi giấy anh đặt dưới ghế phụ, gật gật đầu: “Vâng, Bác tổng”

Trì Lục nhìn vị trí bên cạnh trống không, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực.

Vậy là vừa rồi Bác Duyên xuống xe kỳ thực không có chuyện gì lớn, chỉ là kiếm cớ để đổi vị trí sao?

Nếu là trước đây Trì Lục sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cô cũng không rõ nữa.

Hơn hai năm qua, nhiều thứ đã thay đổi.

Một đường thất thần, xe đã dừng lại từ lúc nào Trì Lục cũng không biết.

“Tới rồi sao?”

Cô phục hồi tinh thần, nhìn về phía người đàn ông phía trước.

Bác Duyên không lên tiếng, đẩy cửa xe đi xuống.

Trì Lục ngẩn ra, vừa định lê gót chân tàn phế xuống xe, cửa xe đã bị mở ra từ bên ngoài. Tay Bác Duyên đang giữ cửa xe, ngón tay thon dài trắng nõn đặc biệt bắt mắt. Trì Lục nhìn chằm chằm tay anh vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trì Lục bị anh nhìn, tim đập có chút nhanh. Cô giật mình, vừa định nói chuyện, giọng nói lạnh lùng của Bác Duyên từ trên đầu cô truyền xuống: “Xuống xe”

Trì Lục: “…”

Vốn dĩ nếu Bác Duyên không nói gì, cô định xuống xe một cách đàng hoàng. Nhưng hiện tại, cô lại không muốn như vậy.

Trì Lục nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ vào bàn chân còn đang sưng tấy của mình, nghiêm túc nói: “Bác lão sư, chân của tôi vẫn còn đau”

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Bác Duyên, Trì Lục cũng không sợ.

Mắt cô cong cong, khóe môi kéo lên, cười khanh khách nói: “Bác lão sư làm người tốt làm tới cùng, đưa tôi vào đi”

Bác Duyên nhìn chằm chằm cô vài giây, ngay lúc Trì Lục tưởng anh sẽ từ chối, anh đột nhiên cười: “Ừ”

Trì Lục ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn.

Cô dừng một chút, thấp giọng nói: “Cái đó—“

Lời chưa kịp nói xong, giọng nói của Từ Minh Trạch từ bên kia đã vang lên: “Bác tổng, tôi đem xe lăn đến rồi”

Bác Duyên nói: “Ừ”, nghiêng người sang: “Đẩy ra đi”

Trì Lục: “…”

Cô nhìn chiếc xe lăn màu đen do Từ Minh Trạch đẩy ra, dùng im lặng để thể hiện sự phản đối.

Đáng tiếc là, Bác Duyên không quan tâm cô muốn hay không. Anh cúi xuống đặt cô vào xe lăn khi Trì Lục không kịp phản ứng.

“Đẩy cô ấy vào đi” Bác Duyên đứng ở một bên, giọng điện lãnh đạm nói.

Từ Minh Trạch không còn lời gì để nói, yên lặng gật đầu: “Trì tiểu thư, đi thôi”

Nhìn hai người rời đi, Bác Duyên đứng tại chỗ một lúc rồi rút một điếu thuốc ra hút.

Thật ra anh rất ít hút thuốc , cũng không nghiện thuốc lá. Hồi trẻ thỉnh thoảng anh cũng sẽ hút thuốc, nhưng Trì Lục không thích lắm nên anh cũng đã bỏ.

Nghĩ đến con người vô lương tâm kia, Bác Duyên tụ giễu cười một cái.

Trở lại buổi biểu diễn, sắc mặt Trì Lục không tốt lắm.

Viên Viên cầm đồ từ bên kia chạy tới, thở hồng hộc nói: “Chị Trì Lục, cuối cùng chị cũng đã trở lại”

Lúc nãy bọn họ đến bệnh viện, Viên Viên đuổi theo ra ngoài chỉ thấy khói tù đuôi xe thả ra.

Trì Lục nhìn bộ dạng khẩn trương của cô: “Ừ, em làm sao lại chạy nhanh như vậy, chị cũng không chạy đi đâu”

Viên Viên: “…Chị vừa mới chạy đi xong”

Trì Lục nghẹn họng.

Viên Viên ngồi xổm xuống, vén ống quần của cô lên nhìn nhìn: “Bác sĩ nói sao ạ?”

“Không nghiêm trọng” Trì Lục ngầng đầu nhìn những người đồng nghiệp đang đi qua đi lại để nghiên cứu địa hình cách đó không xa, nhàn nhạt nói: “Chỉ bị thương nhẹ thôi”

Viên Viên nhíu mày, dò xét mà hỏi cô: “Văn tổng nói em hỏi chị, buổi biểu diễn tối nay chị có muốn hủy hay không~~~”

“Không cần” Không chờ Viên Viên nói xong, Trì Lục liền cắt ngang. Cô biết Viên Viên định nói gì.

Trì Lục yên lặng vài giây, chân không tự chủ được mà di chuyển theo nhịp ngạc: “Chị sẽ hoàn thành buổi diễn mà không có vấn đề gì, chị bảo đảm”

Viên Viên thở dài: “Văn tổng cũng là lo lắng cho chân của chị”

Nghe vậy, Trì Lục cười cười, đôi mắt đào hoa lộng lẫy quyến rũ lòng người.

“Chị biết” Cô chống cằm nhìn sàn diễn, nhàn nhạt nói: “Chị có chừng mực”

Nhìn cô như vậy, Viên Viên cũng không có ý định khuyên cô nữa.

Cô xem qua đôi giày mà Trì Lục đang đi, là đôi dép lê mà nhân viên tìm được sau khi cô bị trật chân, không phải mẫu mới, kiểu dáng có chút xấu xí.

Trì Lục yêu thích cái đẹp, nếu không phải là bất đắc dĩ thì đã đi một đôi giày cao gót xinh đẹp rồi.

Viên Viên vừa nghĩ tới đây, Trì Lục đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Đúng rồi, đi mua cho chị một đôi giày”

Viên Viên: “Em vừa định nói”

Trì Lục cười một cái, chỉ tay nói: “Chị mang đôi dép lên này gần nửa ngày rồi, em mua một đôi vừa thoải mái vừa đẹp cho chị đi”

“Vâng”

Đuổi Viên Viên đi rồi, Trì Lục cùng đồng nghiệp đi tới chào hỏi vài câu.

Từ Thanh Nghiên tiếp nhận ly nước trợ lý đưa nhấp nhấp vài ngụm, xoay quanh cô hai vòng, cười hỏi: “Hôm nay cô ra cửa không xem lịch sao, đi cũng có thế ngã”

Cô ấy dừng lại, tiếp túc nói: “Cảm giác thế nào?”

Trì Lục bật cười, nói giỡn: “Không gãy”

Từ Thanh Nghiên: “…”

Cô ấy không nói gì, liếc nhìn cô: “Vẫn biểu diễn sao?”

Trì Lục gật đầu: “Đương nhiên”

Từ Thanh Nghiên mỉm cười, nâng nâng cằm chỉ vào người phụ nữ đang đứng nhìn cách đó không xa, cười nói: “Vậy thì Mạnh Xảo sẽ thất vọng”

Trì Lục dở khóc dở cười, híp mắt nhìn cô ấy: “Cô đang châm ngòi ly gián sao?”

Từ Thanh Nghiên trợn trắng mắt nhìn cô.

Trì Lục bật cười, nhưng cũng biết lời cô nói là thật.

Cô cùng Từ thanh Nghiên và Mạnh Xảo là người mẫu hợp đồng cùng một công ty. Trì Lục và Từ Thanh Nghiên gia nhập công ty muộn hơn Mạnh Xảo, khi hai người chưa ký hợp đồng, Mạnh Xảo là người mẫu được công ty mạnh tay lăng xê, các buổi biểu diễn đều là người mẫu đi mở màn và kết thúc.

Nhưng ngay sau khi Trì Lục và Từ Thanh Nghiên ký kết không lâu, phần lớn tài nguyên này đều rơi vào tay hai người bọn họ. Lần này cũng không vậy, Trì Lục là người mẫu đi mở màn, còn Từ Thanh Nghiên là người mẫu đi kết thúc.

Nếu Trì Lục không đi, cơ hội mở màn này, không ngoài dự đoán sẽ rơi vào tay Mạnh Xảo.

Hai người trò chuyện vài câu, cũng không đem vệc này để trong lòng.

Từ Thanh Nghiên không trò chuyện với cô bao lâu, biết cô không có vấn đề gì liền về lại sàn diễn tập luyện.

Không lâu sau, Viên Viên liền xách theo túi trở lại: “Chị Trì Lục, em mua đôi này cho chị, chị nhìn xem có thích không”

Trì Lục nghiêng đầu, đang định trêu chọc nói ‘Viên Viên mua chị đều thích’, trước tiên chú ý đến logo thương hiệu trên túi giấy.

Cô sững sờ vài giây, sau đó mím môi dưới: “Làm sao em mua được đôi giày hiệu này?”

Viên Viên sững người một lúc, rũ ánh mắt mơ hồ nói: “Chị không thích sao? Không thích thì để em đi đổi đôi khác”

“Không cần” Trì Lục dừng lại, cười nói: “Đây là nhãn hiệu trước kia chị yêu thích, đã lâu không mang giày này, gần đây có quầy bán sao?”

Viên Viên đáp lại một cách mơ hồ: “Vâng”

Tâm tư Trì Lục đều ở trên giày, cũng không để ý cô ấy có chút kì lạ. Cô vượn tay, cười cười nói: “Đưa nó cho chị”

Viên Viên mua một đôi dép lê bệt màu trắng nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, là kiểu thiết kế được rất nhiều người yêu thích, vừa đẹp lại vừa thoải mái. Trì Lục trước từng có một đôi giống như đúc.

Mang đôi giày mới vào, Trì Lục cảm thấy tâm tình mình tốt hơn không ít.

Cô nhìn xung quanh một vòng, nghĩ nghĩ hỏi: “Em có nhìn thấy Bác tổng không?”

“Hả?” Viên Viên giật mình, trừng lớn mắt xua tay, hoảng loạn nói: “Không có không có, em làm sao có thể nhìn thấy Bác tổng”

Trì Lục: “…”

Cô nhíu mày, nhìn Viên Viên: “Chị chỉ tùy tiện hỏi àm thôi, em khẩn trương như vậy làm gì?”

Viên Viên chớp chớp mắt, chột dạ nói: “Khá thế Bác tổng mạnh quá, em sợ”

“…”

Trì Lục trầm mặc một lúc, lầm bầm lầu bầu nói: “Thật sự là như vậy”

Khí thế hiện tại của người đàn ông này làm cô có chút không dám trêu chọc anh.

An tĩnh một lát, Trì Lục nhìn về phía Viên Viên: “Đúng rồi, đem vé máy bay tối nay dời lại đi”

Viên Viên trừng lớn mắt, kinh ngạc nói: “Không quay về?”

“…Công việc gần đây cũng không quan trọng lắm, chị muốn ở trong nước thêm vài ngày” Cô cười cười nhìn Viên Viên nói: “Chút nữa kết thúc chị cho em nghỉ, em cũng về thăm nhà đi”

“Vậy ai sẽ chăm sóc chị?”

Trì Lục nhướng mày, dư quang liếc người đàn ông vừa xuất hiện, thần thần bí bí nói: “Sẽ có người chăm sóc”

Viên Viên: “…”

------------------------------------------------------------

Buổi biểu diễn lớn của nhãn hiệu, người tham gia không ít.

Ngoài những người trong vòng, còn có không ít phu nhân và thiên kim nhà giàu cũng đến, nhiều người nổi tiếng cũng được mời tham gia.

Khi tất cả người mẫu đã đến đông đủ, Trì Lục cũng lên sân khấu tập luyện hai lần với bọn họ.

Chuyện cô muốn làm, không ai có thể ngăn cản.

Kết thúc buổi tổng duyệt, các người mẫu bắt đầu trang điểm, thay trang phục biểu diễn.

Hậu trường rất bận rộn, đủ các loại âm thanh tràn ngập bên tai.

Trì Lục đã quen với cuộc sống như vậy, lúc thợ trang điểm trang điểm cho cô, cô còn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút.

“Trì Lục”

Bên tai truyền đến một giọng nói, lông mi Trì Lục run lên, chậm rãi mở ra. Cô liếc mắt nhìn người đang đi tới, nhướng mày: “Có việc gì sao”

Mạnh Xảo nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của cô,nhàn nhạt nói: “Cô chắc chắn muốn lên trình diễn sao?”

Trì Lục: “Cô muốn nói gì?”

Mạnh Xảo nghẹn họng, lạnh lùng nói: “Cô đừng làm ra cái gì lúc biểu diễn”

Nghe vậy, Trì Lục nhếch môi, con ngươi lãnh đạm: “Việc này không cần phiền cô lo lắng”

Mạnh Xảo hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là như vậy”

Trì Lục không nói gì, nhìn chuyên viên trang điểm đang đứng đờ bên canh, cười tươi nói: “Tiếp tục đi”

“Không tức giận sao?” Chuyên gia trang điểm và cô là đối tác cũ, cũng biết một chút chuyện bên trong.

Trì Lục: “Ừ, tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho những người không liên quan”

Hậu trường vẫn bận rộn như cũ.

Bác Duyên một tay đút túi quần đứng ở một góc, nghe Trần Tư Vân và Từ Minh Trạch báo cáo tình hình buổi biểu diễn, lạnh lùng trả lời: “An toàn là quan trọng nhất”

Anh liếc mắt nhìn về phía Trần Tư Vân: “Nhân viên công tác kia ở đâu?”

Trần Tư Vân dừng lại, thấp giọng nói: “Đang chờ ở bên ngoài”

Cô hít sâu một chút, nhỏ giọng nói: “Bác tổng, người ta đã biết sai rồi, ngài có thể xem xét tha thứ hay không”

Bác Duyên thu hồi ánh mắt dừng ở trên người Trì Lục, nhàn nhạt nói: “Làm việc không nghiêm túc, muốn tôi tha thứ như thế nào?”

Anh cười lạnh nói: “Chân người mẫu quan trọng như thế nào, giám đốc Trần không biết?”

Trần Tư Vân: “…”

Cô ấy mím môi dưới, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, là vấn đề của tôi”

“Đúng thật là như vậy” Bác Duyên quét mắt một vòng quanh hội trường, lạnh nhạt vô tình nói: “Sau khi công việc tối nay kết thúc, giám đốc Trần nhớ nộp một bản kiểm điểm”

Từ Minh Trạch ở bên cạnh nghe, cũng cảm thấy có chút không đành lòng.

Anh ấy nghĩ thầm, nếu hôm nay người bị thương không phải là Trì Lục, Bác Duyên hẳn là đã không trừng phạt nghiêm khắc như vậy.

Anh ta ngước mắt nhìn Trì Lục bên kia, âm thầm lắc đầu nghĩ----- Chung quy cũng là hồng nhan họa thủy. Trì Lục đột nhiên hắt xì một cái.

Vẻ mặt Viên Viên trở nên căng thẳng hỏi: “Chị Trì Lục, chị không phải là bị cảm sao?”

“…Không có” Trì Lục xoa xoa mũi, tràn đầy khí thế nói: “Có thể là có người mắng chị”

Viên Viên: “…Ồ”