Chỉ những người tham gia vào câu chuyện mới không có bất kỳ ký ức nào về vai trò của họ, và đó cũng chính là hạn chế của người tham gia.
Reng reng reng! Reng reng reng!
Một tiếng chuông reo lên, đã đến giờ nghỉ trưa!
Sau một buổi sáng nói khô cả miệng, cuối cùng các bác sĩ cũng được thở. Bọn họ ra khỏi văn phòng hoạt động gân cốt. Còn những ý tá thì tụm năm tụm ba, vừa cười vừa nói đi về phía căng tin.
Thời gian nghỉ trưa không dài nên hiếm khi họ được nghỉ ngơi.
Trần Lâm cũng đi theo đám người vào căng tin, anh tùy tiện gọi một phần đồ ăn, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy lão Trương đang ngồi ở một góc bàn, vẫy vẫy tay về phía anh.
Trần Lâm nhanh chóng bưng mâm cơm đi qua.
Lúc này cốt truyện đã có người khác tham gia, đây là chuyện mà hai người cũng không ngờ tới, nếu cả hai người đã biết được thân phận của nhau vậy “lão Trương” cũng không cần phải ngụy trang thành bộ dạng đần độn kia nữa.
Câu chuyện này ngoài việc cung cấp cho người tham gia một danh tính hợp lý thì hình như cũng không có yêu cầu gì về “diễn xuất” của bọn họ.
Thậm chí Trần Lâm còn nghĩ, nếu “lão Trương” cũng là người tham gia trong câu chuyện, vậy phải chăng ở nơi này còn có rất nhiều người tham gia khác? Bọn họ cũng giống như anh, vừa nỗ lực che giấu thân phận của mình vừa cẩn thận thu thập tình báo?
Mà căn cứ theo miêu tả của lão Trương thì thời gian lão tiến vào cốt truyện sớm hơn Trần Lâm, tức là đêm hôm qua. Về chuyện này lão cũng không dấu diếm nhưng chỉ có một việc tương đối kỳ quái, đó chính là sau khi sự kiện đó xảy ra, hệ thống giám sát khắp mọi nơi trong bệnh viện đồng thời mất hiệu lực, dẫn đến việc không thể xem xét camera giám sát. Đây hẳn là do lực lượng của câu chuyện này can thiệp vào.
Sau đó, Trần Lâm cũng đem manh mối mình có được, chính là nguyên nhân thực sự trong cái chết của Tề Đông Thắng nói cho lão Trương biết.
“Không có gì đáng kinh ngạc, cốt truyện sẽ luôn được liên kết theo nhiều cách khác nhau, để người tham gia như chúng ta liên quan đến những sự kiện đã xảy ra.” Nghe xong lời kể của Trần Lâm, lão Trương không hề bất ngờ: “Nhưng vai diễn của cậu trong câu chuyện lần này lại quá gần với nhân vật chính, như vậy thì có lẽ mức độ nguy hiểm sẽ càng cao. Cậu nhất định phải cẩn thận hơn, đặc biệt là lưu ý đến bất kỳ dị thường nào ở xung quanh mình.”
“Còn về thi thể mất tích, tôi luôn có cảm giác chỉ cần tìm được thi thể là có thể phát hiện ra phương án giải quyết vụ việc lần này.”
“Ông cảm thấy tai nạn phẫu thuật kia chính là nguyên nhân khiến lệ quỷ gϊếŧ người sao?” Trần Lâm bổ sung.
“Khó nói lắm.” Lão Trương lắc đầu: “Dựa theo quán tính của câu chuyện, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Tranh thủ bây giờ vẫn là thời gian an toàn của cốt truyện, tốt nhất chúng ta nên cố hết sức thu thập thêm ít manh mối.”
Trần Lâm gật đầu, lời nói của lão Trương đột nhiên làm anh nhớ tới một người, chính là y tá đến chuyển lời “chăm sóc đặc biệt” lúc sáng, hình như là Dương Hoa Ngọc.
Nạn nhân đã từng nhiều lần nhập viện, Dương Hoa Ngọc thân là y tá thì không thể không biết. Nói không chừng còn có thể khai quật một ít manh mối mới từ cô ta.
Sau khi chào tạm biệt lão Trương, Trần Lâm đi về phía phòng nghỉ của khoa nội ở trên lầu năm. Nhưng còn chưa kịp đến gần thì anh đã nhìn thấy hành lang đầy người. Một số người nhìn thấy Trần Lâm thì dùng sắc mặt trắng bệch vẩy tay gọi anh: “Chủ nhiệm Triệu, xảy ra chuyện rồi, mau gọi điện báo cảnh sát đi!”
Trong lòng Trần Lâm lộp bộp, anh tách đám người đang chen chúc nhau chạy đến cửa phòng làm việc của mình. Vừa đến nơi thì một mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi, trước mắt anh là một cái xác thân thể đã bị tách rời, từng mảng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Người chết không phải ai khác mà chính là Dương Hoa Ngọc.
Anh đang định tìm cô ta để tìm hiểu tình hình, không ngờ đối phương lại bị sát hại ngay trước phòng làm việc của chính anh.
Không chỉ có thế, quá trình Dương Tiểu Ngọc bị sát hại cũng tương đối bí ẩn. Phải hiểu rằng chỗ này không phải là nơi rừng núi hoang dã mà là bệnh viện người đến kẻ đi. Dù cho thời điểm xảy ra vụ án là giờ nghỉ trưa nhưng hành lang vẫn có rất nhiều người qua lại, thế mà hung thủ có thể thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết Dương Hoa Ngọc, lại còn băm xác ra như thế, hơn nữa còn không để cho đối phương phát ra chút âm thanh nào.
Đặt mình trong đám người ồn ào, Trần Lâm cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dường như đáp án đã rõ ràng.
Gϊếŧ chết Dương Hoa Ngọc là lực lượng linh dị!
Nhưng tại sao Dương Hoa Ngọc lại bị sát hại?
Và tại sao lại bị gϊếŧ ngay trước văn phòng của anh?
Trần Lâm đứng trước cửa sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần: “Mọi người mau tránh ra! Đừng phá hoại hiện trường!”
Đám người lùi về phía sau nửa bước, Trần Lâm nhân cơ hội này đóng cửa phòng làm việc. Thoạt nhìn hành động này giống như đang bảo vệ hiện trường nhưng thực chất là Trần Lâm đang tính toán để lợi dụng khoảng thời gian ngắn trước khi cảnh sát đến, xem xem có thể phát hiện ra manh mối gì tại nơi Dương Hoa Ngọc bị sát hại hay không.
Trần Lâm đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cách thi thể Dương Hoa Ngọc không xa có rải rác một ít giấy tờ lộn xộn. Anh đi đến nhặt lên, trong đó có một tờ giấy xuất hiện mấy vết trầy xước, tựa như bị thứ gì đó dùng sức xẹt qua.
Anh tiếp tục tìm kiếm trong mớ giấy tờ này, quả nhiên tìm được một tờ giấy có chữ viết, từng nét từng nét chữ đè rất mạnh cho nên lưu lại dấu ấn trên tờ giấy phía dưới.
Chữ viết trên giấy rất ẩu, hiện rõ sự khó chịu trong lòng người viết. Trần Lâm cẩn thận phân biệt từng chữ, trên đó hình như viết: Có phải anh ta không?
Phía dưới mấy chữ này còn dính một chút máu, đang lúc Trần Lâm đang chuẩn bị bỏ giấy xuống thì đột nhiên phát hiện, nơi dính vết máu hình như cũng có chữ, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị rách.
Đây dường như là một dãy số và chữ viết tay được để lại một cách vội vàng.
2F081215.
Dòng ký tự này có nghĩa là gì?
Gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, Trần Lâm nhẹ nhàng đi tới cửa, anh mơ hồ nghe được ít lời nghị luận.
"Vẫn là bác sĩ Triệu lợi hại, lâm nguy không loạn, xử lý sự tình vô cùng ngăn nắp."
“Không thì sao tuổi còn trẻ mà đã có thể trở thành chủ nhiệm được chứ.”
“Tôi nghĩ cũng không nhất định là vậy, tôi nghe nói chuyện xảy ra trong bệnh viện chúng ta cũng có liên quan đến tên họ Triệu này.”
“Ai biết sau lưng còn có ẩn tình gì, haiz!”
Trần Lâm bình tĩnh mở cửa phòng, mấy người mà nãy giờ nghị luận sôi nổi bất ngờ không kịp đề phòng, bị bắt gặp thì sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Nói xấu sau lưng người khác bị người ta bắt gặp nên trên mặt cũng có chút khó coi.
Nhưng sắc mặt Trần Lâm vẫn hoàn toàn không thay đổi. Lúc này trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân chạy đến, có mấy cảnh sát nghe tin chạy tới. Trần Lâm gật đầu với đối phương, xem như giao lại hiện trường, sau đó anh đi về phía hành lang.
Trong trí nhớ của anh, trước đó khi đi qua hành lang anh đã từng đi qua phòng nghỉ đang mở có một loại tủ khoá, trên mỗi cột dọc của tủ là một số chữ cái được in rất lớn.
Chính những ký tự này đã nhắc nhở Trần Lâm.
Dãy số có chữ cái này chẳng lẽ là số phòng lưu trữ mà Dương Hoa Ngọc lưu lại?