-Con mịa mày chứ, xem ra ông đây thật sự không đoán sai..
Thế giới linh dị này, quả nhiên là tồn tại hai con quỷ!
Ngay từ đầu, xuất hiện trong câu chuyện là lệ quỷ được biến hoá thành từ oán linh Hà Thu Nhã, đó là sự tồn tại mà nhân loại không thể chống lại được. Sau khi biết Hà Thu Nhã có oán niệm mãnh liệt với Tống Thu, Trần Lâm đã suy đoán tới gợi ý là chiếc điện thoại di động kia, cùng khả năng có thể kết thúc câu chuyện.
Chính là, dùng quỷ tới đối phó với quỷ.
Thật ra, dựa theo cách phát triển của câu chuyện, dẫn dắt nữ quỷ ra hình như cũng không có gì khó khăn, nhưng lúc thật sự triệu hồi được con nữ quỷ thứ hai ra, sợ hãi cùng đè nén mãnh liệt, vẫn khiến toàn thân trên dưới của anh sinh ra cảm giác run cầm cập.
Rốt cuộc, có thể làm hai con nữ quỷ gϊếŧ này gϊếŧ hại lẫn nhau hay không, thật ra Trần Lâm cũng không hề nắm chắc, nhưng anh vẫn bất ngờ xoay người, không chút do dự mà chạy như điên lên tầng trên.
Vừa mới bước được nửa bàn chân ra ngoài, hành lang vừa rồi còn là một khoảng không tối đen, sơn tường lại giống như mảnh vụn, bong ra từng mảng, nháy mắt đã thay đổi thành một cảnh tượng khác.
Vách tường, sàn nhà, chỗ nào cũng loang lổ vết máu, mùi tanh nồng nặc xông vào mũi, ánh đèn ngoài hành lang lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra một cảnh tượng như một mảnh địa ngục!
Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài lại đổ thêm một cơn mưa rào tầm tã.
Màu đỏ tươi, nước mưa giống như máu!
Sức mạnh linh dị ở xung quanh, đang ở không ngừng tăng mạnh, hình như đang báo hiệu, câu chuyện đã bước vào cao trào!
Phía sau, ánh đèn trong hành lang không ngừng bật tắt, nếu giờ phút này Trần Lâm quay đầu lại, sẽ lập tức phát hiện ra, trong khoảng không gian lúc sáng lúc tối kia, nữ quỷ áo đỏ đang lơ lửng trong không trung, khoảng cách giữa ả và anh, cứ lặng yên không tiếng động mà gần thêm một khoảng lớn.
Ôm theo lòng tin thà chết cũng không quay về, Trần Lâm chạy như bay lên tầng B5 vừa rồi nữ quỷ đã xuất hiện, nhưng mà đệt mợ nó, lại phát hiện, con nữ quỷ mới xuất hiện lúc nãy, bây giờ đã biết đi đâu mất mịa nó rồi!
-Tao fuck, không phải chơi ông mày như vậy chứ!
Ác linh áo đỏ phía sau lưng rõ ràng không phải là loại hiền lành gì, theo ánh đèn lại một lần nữa tắt bật, gương mặt trắng bệch, đã dí sát đến trước mặt Trần Lâm!
Tạch rồi…
Thời điểm Trần Lâm cảm thấy tuyệt vọng, lúc vô tình ngẩng đầu, nhịn không được mà phun ra một câu chửi quốc dân: Đù mé.
Thì ra là ở chỗ này!
Con lệ quỷ lúc nãy, thì ra là đang bò ngược trên trần nhà, hung tợn nhìn chòng chọc vào anh
-híz-khà-zzz
Cảm giác được oán niệm của oán linh áo đỏ, nữ quỷ đang treo ngược trên trần nhà đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai khiến người ta sợ hãi, dưới ánh đèn lúc tối lúc sáng, ả vươn đôi bàn tay trắng bệch với những móng nhọn hoắt, cào về phía ác linh áo đỏ!
Ác linh áo đỏ vốn đang ở trạng thái trôi nổi, trong nháy mắt chịu công kích từ móng tay của nữ quỷ, cũng thình lình phát ra một tiếng gầm rú thê lương, thả ra luồng oán niệm khổng lồ.
Thả ra oán hận cùng ác niệm mãnh liệt, hai con nữ quỷ khủng bố, cứ như vậy ở ngay trước mặt Trần Lâm, không ngừng phát ra những tiếng gào rống, điên cuồng cào xé nhau!
Con nữ quỷ nhền nhện kia có móng tay vô cùng sắc nhọn, cào ra từng vệt hắc khí trên người nữ quỷ áo đỏ, mà cùng với hắc khí quấn quanh cơ thể nữ quỷ áo đỏ, trên người nữ quỷ nhền nhện, máu thịt cũng rớt xuống từng mảng.