Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 54

Trần Văn Hàm nằm trên giường, nép mình vào trong lòng Lộc Hàm. Trên người cậu bé mặc áo phông to rộng màu trắng của Lộc Hàm, che đến đầu gối nhưng lại lộ ra cẳng chân nhỏ trắng trẻo xinh xắn.

Cậu bé vừa tắm xong, cả người đều toát ra một mùi thơm mát.

Lộc Hàm nằm nghiêng người, cánh tay đặt trên gối chống đầu dậy cúi mặt xuống nhìn cậu bé đang lật giở mấy trang tạp chí.

“Anh Tiểu Lộc, hôm nay em sẽ ở đây!”

Trần Văn Hàm ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, mắt tròn long lanh phối với mái tóc xoăn xù mì, cực kỳ đáng yêu!

Lộc Hàm nở nụ cười ấm áp, giơ tay lên xoa xoa đầu cậu bé, nói: “Câu này em đã nói ba lần rồi!”

Trần Văn Hàm cười hắc hắc ra tiếng, lộ ra răng thỏ trắng tinh, sau đó lại nói bằng giọng nghịch ngợm:

“Anh Tiểu Lộc là tốt nhất! Lúc trước nếu em muốn đến gặp anh Thế Huân, cậu em nhất định sẽ không đưa em đi! Chứ đừng nói là để em ngủ lại nhà anh Thế Huân!”

Cậu bé nói bằng giọng điệu rất gấp gáp, nuốt một hụm nước miếng xuống lại vội vàng tiếp tục nói: “Nhưng mà nhưng mà! Anh có thể thuyết phục cậu! Quá kỳ lạ! Anh không những đẹp, lại rất hiền nữa! Em sẽ đem tình yêu em dành cho anh Thế Huân chia cho anh một phần!”

Nhìn cậu bé mặt đầy nghiêm túc làm Lộc Hàm thấy rất buồn cười, cũng cảm thấy cậu bé vô cùng đáng yêu. Sau đó cậu liền cười hỏi: “Thế chia cho anh mấy phần?”

Trần Văn Hàm vô cùng do dự, mím chặt môi nhỏ nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng cậu bé cũng quyết định được, ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, nói: “Cho anh một nửa luôn!”

Lộc Hàm nghe thấy thế liền cười haha, rồi cúi đầu xuống hôn lên má Trần Văn Hàm một cái. Cậu bé kích động đến không ngừng mỉm cười, dùng sức vùi mình vào lòng Lộc Hàm, vui vẻ cực kỳ.

Cửa phòng ngủ lúc này lại được mở ra, Lộc Hàm quay đầu ra nhìn, trên cổ Ngô Thế Huân đang vắt khăn bông tiến vào, mặt đầy đắc ý.

Trần Văn Hàm ngay lập tức từ trong lòng Lộc Hàm ngồi dậy, nhìn thẳng về phía Ngô Thế Huân, hét lên: “Anh Thế Huân!”

Ngô Thế Huân cười cười, nhìn cậu bé chớp chớp mắt.

Trần Văn Hàm vừa cười haha vừa ôm lấy miệng, vô cùng xấu hổ.

Lộc Hàm hỏi: “Anh Lâm Tranh đâu?”

Ngô Thế Huân lau lau mái tóc, ngồi xuống cạnh giường, trả lời: “Đi rồi!”

Lộc Hàm nhổm dậy, ngồi thẳng người lên dựa vào đầu giường, tiếp tục hỏi: “Sao lại đi rồi? Đạo diễn Vương gọi điện đến ư?”

Ngô Thế Huân dùng ngữ khí bình thản nói: “Ừ!”

Lộc Hàm kinh ngạc, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

“Ừ?!”

Ngô Thế Huân tiếp tục điềm tĩnh lau tóc, cố ý làm trò, kéo dài thời gian một lúc, cho đến khi Lộc Hàm sốt ruột đá vào chân anh một cái, anh mới nói: “Qua rồi, người được chọn là em!”

Ngữ khí của anh vô cùng tuỳ ý, hoàn toàn không cảm thấy có thể tin tưởng.

Lộc Hàm không tin, lại giơ chân lên đá vào tay Ngô Thế Huân, nói: “Anh nghiêm túc tý đi!”

Ngô Thế Huân một tay bắt lấy chân Lộc Hàm, nghiêng đầu qua cùng cậu mắt đối mắt.

Lộc Hàm bị anh nhìn chằm chặp như vậy, cực kỳ thấp thỏm.

Khi biết được mình là người được chọn, kích động đến muốn hét lên! Nhưng mà cậu lại sợ Ngô Thế Huân chỉ nói dối an ủi, cho nên lại càng trở nên khẩn trương.

Hơn nữa cái tư thế lúc này cũng quá kỳ quái đi!

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm một lúc, nhìn đôi mắt to tròn của cậu đang toả ra ánh sáng khát cầu câu trả lời.

“Đã có lúc nào anh nói dối em chưa?” Ngô Thế Huân cụp mắt xuống nhìn bàn chân của Lộc Hàm đang bị mình nắm trong tay.

“Đừng cử động, còn tới nữa ngày mai em không xuống giường được đâu!”

Lộc Hàm nhất thời xấu hổ bèn thu chân về, mặt đỏ bừng lên vội vã rời đi tầm nhìn, trong lòng nói không hết sự mừng rỡ này.

Được chọn rồi! Kịch bản tốt như thế, đội ngũ tốt như thế! Hoàn hảo!

“Tại sao lại không xuống được giường?”

Trần Văn Hàm lại đứng bên chân Lộc Hàm, nghiêng nghiêng cái eo, vô cùng tò mò mà hỏi.

Lộc Hàm xấu hổ nghiêng đầu qua, còn trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

Ai bảo anh lắm chuyện!

Ngô Thế Huân nhìn Trần Văn Hàm mặt đầy nghiêm túc, nói: “Trẻ con không được lúc nào cũng nghe lỏm người lớn nói chuyện đâu, mau đi xem sách vẽ của mình đi!”

Trần Văn Hàm cảm thấy câu này không đúng, cho nên hơi hơi lúc lắc cái đầu, phản bác nói: “Đâu có nghe lỏm! Em đâu có trốn đâu!”

Nói xong cái môi nhỏ hơi trề ra, vô cùng bất mãn.

Sau đó bỗng nhiên cậu bé lại như nhớ đến điều gì, bổ sung thêm: “Còn nữa! Cuốn kia em xem xong rồi, cậu đã cho em xem hai quyển tạp chí mới nhất trong hai tháng tới cho em xem rồi!”

Ngón tay của Trần Văn Hàm chỉ về cuốn tạp chí thời trang trên đầu giường, là cuốn tạp chí Ngô Thế Huân chụp trong tháng này.

Ngô Thế Huân âm thầm than thở, tên Lâm Tranh kia lại dám đem tạp chí còn chưa xuất bản đưa cho nhóc fanboy này, đúng là tên ăn cây táo rào cây sung.

Bỏ qua cậu nhóc, Ngô Thế Huân lại nhìn sang Lộc Hàm, nghiêm túc trở lại nói: “Đạo diễn Vương nói cách diễn của em tường tận chi tiết hơn, với lại để so sánh với hình tượng và tính cách, em lại càng phù hợp với kỳ vọng về vai diễn Thời Thu Tập này của ông ấy hơn.”

Lộc Hàm vui đến nỗi không biết nói sao, chỉ còn biết ngốc nghếch cười.

Trần Văn Hàm nhìn thấy Lộc Hàm cười, nhất thời lại nổi lên mê mẩn, dù sao bình thường anh Tiểu Lộc đã đẹp, cười một cái lại càng mê người!

Cho nên cậu bé không kiềm lòng được, do dự một tý rồi mới thầm lặng trèo lên chân Lộc Hàm, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến môi Lộc Hàm hôn một cái.

Lộc Hàm nhất thời ngây người ra, mắt trợn trừng, trước mặt là khuôn mặt xấu hổ đang nhìn mình của Trần Văn Hàm.

Hiển nhiên là cậu bé làm chuyện xấu kia rất ngây thơ, tựa như không hề hay biết những việc cậu được trải qua có thể khiến bao nhiêu fans hâm mộ phát điên.

Được ngủ trên giường của anh chồng quốc dân, lại được hôn nam thần, còn được nam thần hôn… quả nhiên là không thể may mắn hơn được nữa.

Lộc Hàm bất lực cười ra tiếng, xoa đầu cậu nhóc, còn có vì việc đạt được vai diễn mà có hơi kích động, lại hôn lên trán cậu nhóc một cái. Trần Văn Hàm xấu hổ cười hắc hắc, rồi lại mạnh mẽ hôn lên má Lộc Hàm.

Hai người đang náo loạn hôn hít kia, hoàn toàn lãng quên mất “chính cung” Ngô tiên sinh vẫn còn đang ngồi ở đầu giường quan sát tất cả.

“Lộc Hàm…” Ngô Thế Huân hét lên.

“Ừ?…Haha, Hàm Hàm đừng nghịch…”

Ngô Thế Huân: “…”

Giây tiếp theo, khi Trần Văn Hàm còn đang cưỡi lên người Lộc Hàm nghịch ngợm đã bị Ngô Thế Huân xách cổ dậy, đặt sang một bên còn lại của chiếc giường, sau đó được vứt cho một cái ipad.

Ngô Thế Huân ở trên cao nhìn xuống, nhìn hai cái đứa không làm anh hết lo, bèn dự tính xử lý từng đứa một.

Anh nói với Trần Văn Hàm: “Đây là những đoạn cắt trong phim mới của anh, tự mình xem vui đi!”

Trần Văn Hàm ngạc nhiên đến trợn tròn mắt lên, một câu cũng không kịp nói, lập tức mấy ngón tay linh hoạt lướt lướt trên màn hình ipad, vô cùng kích động.

Ngô Thế Huân thở phào một hơi, sau đó mới giương mắt lên nhìn Lộc Hàm mặt đầy biểu thị “tình hình không ổn.”

Mười phút sau, ở căn phòng bên cạnh.

“Anh bị điên đấy à?”

“Ngô Thế Huân!….A…”

“Đau….cầm thú…”

Trên trán của Ngô Thế Huân rịn đầy mồ hôi, cúi xuống thân Lộc Hàm sắp khóc đến nơi, hốc mắt cậu đỏ au lại đong đầy nước mắt.

Vì thế hạ thân của ai đó lại khẽ động một chút, làm người kia triệt để khóc oà.

——————————————

Phim điện ảnh 《Trường An Sơn Hành》sắp được công chiếu.

Chính là bộ phim cổ trang huyền huyễn lúc trước Lộc Hàm quay, vai diễn của cậu là Bạch Khởi sư đệ.

Là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu đóng vai chính,《Trường An Sơn Hành》có lẽ sẽ là tác phẩm đưa nhân khí của Lộc Hàm lên một tầng mới.

Bộ phim đã quyết định sẽ công chiếc vào cuối tháng này, tức là hai tuần sau. Nhưng mà theo kế hoạch, có thể được rời đến thứ bảy tuần sau, chỉ là tin tức này vẫn chưa được công bố với đại chúng.

Sau khi nhận được vai trong 《Tầm mịch》,Lộc Hàm bắt đầu trơt nên bận rộn, sau khi xong hoạt động cho ngày công chiếu đầu tiên của 《Trường An Sơn Hành》, cậu và Ngô Thế Huân sẽ phải gia nhập đoàn phim chuẩn bị khởi quay.

Có một tin tức khiến Ngô Thế Huân cực không vui, chính là Lý Tiếu Trần sống ẩn dật đã lâu đột nhiên lại xuất hiện.

Hắn ta thế mà cứ nhiên lại chịu đóng vai bác sĩ tâm lý của Lương Thần trong 《Tầm Mịch》.

Là vai diễn chỉ xuất hiện vài phút lúc đầu, còn là vai bác sĩ tâm lý đến cái tên nhân vật cũng không có, thế mà cái tên Lý Tiếu Trần đi đâu cũng tranh nhiệt độ kia không biết có phải lại muốn ngáng chân mà chịu nhận cái vai vô danh như vậy.

Tin tức một khi được truyền ra, những ai biết được mối quan hệ khó xử giữa Ngô Thế Huân và Lý Tiếu Trần, nhất là cái lần đánh nhau đó lại kích động lên cho mà xem. Thật sự không hiểu được có phải là Lý Tiếu Trần rảnh rỗi sinh nông nổi, hay là tiếng tăm của đạo diễn Vương quá tốt, làm cho đám tiểu thịt tươi ai cũng muốn đến giành vai.

Nhưng mà tất cả mới chỉ là dự đoán, bởi vì đối với việc Ngô Thế Huân có đóng cái bộ phim đầy tình đồng chí này hay không, đối với cư dân mạng mà nói vẫn là một ẩn số.

Một tuần sau,《Trường An Sơn Hành》chính thức công chiếu, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên chỉ có 3000 vạn, chủ lực vẫn là dựa vào fans của Lý Tiếu Trần và tiểu hoa đán Vu Tiểu Dã, Lufans ít đến đáng thương, dù sao căn bản Lufans vốn dĩ đã ít.

Nhưng mà sự việc lại xảy ra thay đổi ở ngày thứ hai.

Trên khắp các trang bình luận phim đều nhắc đến “Lộc Hàm” hoặc là “Lộc Hàm diễn Bạch Khởi”, cũng thật trùng hợp vào thời gian đó không có bộ phim nào có minh tinh lớn được công chiếu. Cho nên từ ngày thứ hai fans đã ào ạt đổ đi xem bộ phim kia, trực tiếp đưa doanh thu của bộ phim phá con số một tỷ.

Tài hoà và nhan sắc của Lộc Hàm không phải là giả, cho nên rất nhanh chóng đã thu nạp thêm một đống fans, con số người theo dõi trên weibo tăng ở mức chóng mặt.

Fans lớn rồi liền có thêm sức mạnh, lại có thêm tổ chức. Lufans bắt đầu thu thập tài nguyên của Lộc Hàm, cũng đi theo chụp ảnh, theo dõi hành trình, làm cho Lộc Hàm được trải nghiệm cảm giác đã nổi tiếng là như thế nào.

Lâm Tranh cuối cùng cũng sắp xếp được người đại diện mới cho Lộc Hàm, là một trong những người đại diện vàng của công ty- Ngô Mặc.

Nhưng mà chuyện làm Ngô Thế Huân cảm thấy vui nhất, không phải là tiền đồ của Lộc Hàm đã có điểm khởi sắc, mà lại là một lực lượng mạnh mẽ mới trỗi dậy— Huân Lộc fans.

——————————————

【Tiểu kịch trường】

Vợ Ngô ảnh đế: Đến trẻ con anh cũng ghen!

Ngô ảnh đế (không ngừng luật động)…

Vợ Ngô ảnh đế: Cầm thú…A…

Ngô ảnh đế (tiếp tục luật động)…

Vợ Ngô ảnh đế (khóc huhu): Đừng…không muốn nữa…