Xuyên Sách Em Gái Nữ Chính Không Dễ Làm

Chương 26

Dịch: Thường Nhị

Biên tập: Super_Samira

“Thế nào? Nàng còn muốn chơi ta à?” Nam Tinh Thần cười vui vẻ ra tiếng.

“Đương nhiên! Đàn ông cũng có thể bị chơi mà, huynh không biết à?” Liễu Liễu đắc ý vênh váo.

“À? Nàng lấy cái gì để chơi? Chơi như thế nào?”

“Tay, dươиɠ ѵậŧ bằng ngọc, thậm chí là quả nho, chuối, bầu rượu, chuôi kiếm, cây sáo... Nhất định sẽ khiến hoa cúc của huynh ăn no, khóc lóc xin ta đừng có ngừng lại!”

“... Đã học được rồi.”

"!!"

Trong vòng tay truyền đến một tiếng rút kiếm ngân vang, âʍ ɦộ mới vừa được xoa hẵng còn mẫn cảm, Vệ Liễu Liễu sợ tới mức muốn tiểu ra: “Không… không phải, ta… to mồm…”

“Tinh Quang Kiếm theo ta nhiều năm như vậy, cũng nên có phúc cùng hưởng rồi.”

“Không, đừng!” Cứu mạng với! Liễu Liễu hối hận vô cùng.

Hối hận cũng chẳng ích gì, tưởng tượng đến sau khi Nam Tinh Thần xuất quan, khả năng nàng khó giữ được mông, cúc hoa Liễu Liễu lại căng lên, mặt nhăn tít.

Hôm sau, Vệ Liễu Liễu ngồi xổm bên rừng, nhìn một con chồn chạy tới chạy lui ăn trộm quả trích linh của nàng.

Ba ngày ăn linh quả khiến nàng rất muốn ăn thịt, hay là nàng bắt mấy con vật dễ thương này về thịt ăn luôn nhỉ? Nhưng nàng lại không ra tay được.

Bỏ đi, thả hết linh quả trong lòng xuống cho con chồn đó xong, Liễu Liễu nhặt vài nhánh cây vào khe núi Tước Tiêm bắt cá.

Nói thế nào cũng là người Luyện Khí kỳ, tay mắt lanh lẹ, chỉ chốc lát sau nàng đã bắt được hai con cá béo, lấy nguyên liệu ra ngay tại chỗ, một con nướng một con nấu, lại bỏ lương khô vào trong canh cá nấu một chút… A! Cuộc đời đẹp vậy đó!

“Cô là ai? Tại sao lại ăn cá của ta?”

Một giọng nói thiếu niên thanh thúy truyền đến từ phía sau.

Liễu Liễu chậm rãi quay đầu lại, dáng vẻ thiếu niên phía sau ước chừng 15 16 tuổi, mặc bộ đồ đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc cứ một cô gái, điều kỳ dị chính là… phía sau hắn lại có mấy cái đuôi to, lông xù đỏ rực!

Yêu tộc? Không phải con chồn mà nàng vừa tặng linh quả đấy chứ?

“Tiểu Đường, đây là giống loài gì?" Liễu Liễu hỏi.

“Hậu duệ của Cửu vĩ hồ, nam phụ, Khúc Vô Na.” Tiểu Đường khẽ giọng giải đáp.

Gì? Nam phụ vị thành niên?

Vậy nàng sao mà chỉnh?

“Quyến rũ hắn, dạy dỗ hắn, đè hắn!” Tiểu Đường nói mà chẳng hề biết xấu hổ.

“Cô bị câm sao? Ta hỏi cô tại sao lại ăn cá!” Vẻ mặt em zai xinh đẹp đầy phẫn nộ.

“Cậu vô tình muốn đến đây hay là chủ động tới tìm ta?” Liễu Liễu nhướng mày hỏi.

Thiếu niên ngẩn ra.