Xuyên Sách Em Gái Nữ Chính Không Dễ Làm

Chương 14: Dụ cổ

Dịch: Thường Nhị

Biên tập: Super_Samira

Maya đón lấy bình ngọc, mở nút ra dùng linh lực dò xét một chút, sau đó hơi khựng lại, cẩn thận dò xét thêm lần nữa rồi nghi hoặc nhìn về phía Liễu Liễu.

Liễu Liễu ra vẻ trấn tĩnh.

“Sao thế?” Nam Tinh Thần lấy bình ngọc tới, ngửi thử: “Đan dược hôm qua ta cho nàng ta được luyện từ ba năm trước, chỉ là trung phẩm, nhưng dược tính vẫn còn.”

“...” Maya đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn Vệ Liễu Liễu đầy vẻ nghiên cứu tìm tòi.

Đối mặt với đôi mắt dường như hiểu rõ lòng người của Maya, Liễu Liễu chớp chớp mắt, giả ngu.

Trong cốt truyện không nhắc đến chuyện Maya có lắm mồm lắm miệng hay không, nhưng đàn ông bớt nói vài câu cũng tốt, tốt hơn ai đó há miệng ra là chẳng được lời nào tốt đẹp.

Úy Diệc Nhu đang hôn mê đau đớn rêи ɾỉ một tiếng. Cuối cùng Maya cũng không nhìn chằm chằm Vệ Liễu Liễu nữa, lấy Phật châu ra, hai tay kết ấn chữa thương cho Úy Diệc Nhu.

Nam Tinh Thần ở lại trong phòng hộ pháp, Liễu Liễu “vô dụng” bị đuổi ra khỏi sương phòng.

Chúng đệ tử đã về tông môn phục mệnh, Quảng Nan được quản sự đưa tới phòng khách ở Đông viện nghỉ tạm, nha hoàn ngồi ngoài thềm nói chuyện phiếm cũng không thấy bóng dáng đâu.

Liễu Liễu ngồi trước thềm, vuốt ve lan can đã nóng lên dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên có hơi hoảng hốt.

Nơi này thật sự là trong sách sao?

Nàng hoàn thành nhiệm vụ xong thật sự có thể về nhà sao?

“Tiểu Đường, tôi đói bụng, cậu có thể biến ra chút đồ ăn không?”

“Liễu Liễu, có thể.”

“Thật sao? Tôi muốn ăn củ sen viên xù, tôm muối tiêu, nhím biển xào...”

“Hoàn thành nhiệm vụ cô thật sự có thể trở về.”

“...” Liễu Liễu cười khẽ. “Cảm ơn.”

“Đúng rồi, điểm tùy cơ khen thưởng từ nguyên dương của Nam Tinh Thần kia là gì?”

“Một viên Tị Hỏa Châu(*).”

(*)Tị hỏa châu: Ngậm vào có thể tránh lửa

Liễu Liễu ghét bỏ bĩu môi, đứng dậy đi tìm ăn.

Đêm khuya, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, linh khí giới Tu Chân tràn đầy, sao trời lộng lẫy, Liễu Liễu ngửa đầu thưởng thức trong chốc lát, rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng Úy Diệc Nhu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Khoảnh khắc Vệ Liễu Liễu đóng cửa phòng lại, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người.

Nam Tinh Thần nén giận, truyền âm nói với Maya: [Tiện tì này! Chẳng lẽ nàng ta còn muốn ép Thanh Vân Đan ra ngoài?]

Đan dược nhập thể cần thời gian luyện hóa, hiện giờ Úy Diệc Nhu hôn mê không thể tự luyện hóa, nếu dùng đúng phương pháp thì có thể ép Thanh Vân Đan trong bụng Úy Diệc Nhu ra.

Tưởng tượng đến bản thân đã khuất nhục đồng ý làm lô đỉnh mà tiện tì này vẫn có thể bỉ ổi như vậy, Nam Tỉnh Thần không nén được cơn giận dữ trong lòng.

Maya lắc đầu, ý bảo hắn an tâm, đôi tay lén kết pháp ấn dịch chuyển, hai người ẩn thân tiến vào trong phòng.

Hệ thống nhắc nhở: [Nam Tinh Thần] Tức giận: +5

[Nam Tinh Thần] Căm ghét: +4.

Thông báo hệ thống đột nhiên vang lên khiến Liễu Liễu không thể hiểu được, cảnh giác quay đầu lại, nhìn khắp nơi xung quanh, còn cẩn thận ghé vào khe cửa xem thử.

Có ai đâu nhỉ!

Chẳng lẽ Nam Tinh Thần tự mình càng nghĩ càng giận, cho trắng nàng điểm thuộc tính?

Thôi qua xem Úy Diệc Nhu trước đã vậy.

Vệ Liễu Liễu đi đến mép giường, cởi bỏ quần áo Úy Diệc Nhu.

Nam Tinh Thần giơ tay kết thành thanh kiếm, chỉ đợi Liễu Liễu động thủ là hắn lập tức phi kiếm đoạt hồn.

“Xì! Quả nhiên.” Vệ Liễu Liễu nhìn nốt chu sa như chấm nhỏ trước ngực Úy Diệc Nhu, may mắn trí nhớ nàng tốt.

Trong cốt truyện cũng không nhắc tới Úy Diệc Nhu bị ma vật hạ ấu trùng da^ʍ cổ vào lúc nào, nhưng trong tóm tắt giới thiệu nhân vật, tương lai chính bởi vì da^ʍ cổ nên Phật tử Maya mới dây dưa với Úy Diệc Nhu, vì thế khi gặp Maya này, nàng liền nhớ ra chuyện này.

Nếu da^ʍ cổ lớn lên ở trong cơ thể, nữ tử sẽ trở nên khát vọng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông vô hạn. Sau này Úy Diệc Nhu hoàn toàn không thể kháng cự được khi có bất kỳ nam phụ nào cầu hoan, da^ʍ cổ này chính là nguyên nhân đầu tiên.

Nếu có thể bóp chết căn nguyên này từ trong trứng nước thì chẳng phải nhiệm vụ của nàng đã thành công một nửa rồi hay sao?

Trong lòng Liễu Liễu vui mừng, nhớ lại cách thức dụ ấu trùng da^ʍ cổ ra, có hơi xấu hổ nhìn Úy Diệc Nhu đang trong cơn hôn mê.

Da^ʍ cổ háo da^ʍ, gặp tình sẽ ra.

Chuyện đang cấp bách, Vệ Liễu Liễu cũng bất chấp xấu hổ, tháo giày lên giường, cởi bỏ thắt lưng, ngồi bên cạnh Úy Diệc Nhu, tay khẽ xoa thịt non dưới thân.

“…”

“…”

Đây… đây là sở thích gì vậy hả? Phúc lợi của Ma kính à?

Nam Tinh Thần nhìn không hiểu nhưng đồng thời cũng cực kỳ ngạc nhiên.

“Ưʍ...” Liễu Liễu bắt đầu có cảm giác, ngón tay tú mỹ dính mật dịch xoa âm đế, chất lỏng ấm áp và kɧoáı ©ảʍ như sóng trào ra, liên tiếp không ngừng.

“A...” Liễu Liễu khó nhịn khẽ hừ. Trước kia trốn đọc truyện người lớn xoa âm để thật mau có thể tạo ra kɧoáı ©ảʍ, nhưng hiện giờ càng xoa nàng càng cảm thấy âʍ ɦộ hư không, cơn ngứa ngáy tra tấn, khát vọng cuồn cuộn khiến Liễu Liễu hoài nghi có phải mình đã trúng da^ʍ cổ từ trước hay không.

Liễu Liễu cắn môi, dùng ngón trỏ và ngón áp út đẩy âm môi ra, ngón giữa thử đâm vào mật huyệt.

Qua vài lần, cuối cùng ngón giữa thon dài cũng cắm toàn bộ vào âʍ ɦộ, dâʍ ɖị©ɧ tràn đầy, Liễu Liễu rêи ɾỉ, càng cắm càng nhanh, âʍ ɦộ bị ngón tay cắm vào liên tục vang lên tiếng nước nhóp nhép.

“A, a, a a ...”

Liễu Liễu vừa tự an ủi, vừa nhìn chằm chằm ngực Úy Diệc Nhu, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào nàng đang nhìn ngực nữ tử để thủ da^ʍ.

Kɧoáı ©ảʍ say lòng người tràn lên, Liễu Liễu nâng eo, hơi thở đứt quãng, động tác tay bên dưới càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp...

“A a...” Tiếng rêи ɾỉ thốt ra từ trong cổ họng.

Lúc Liễu Liễu run rẩy tiết thân, “nốt chu sa” trước ngực Úy Diệc Nhu bỗng nhiên bay về phía Liễu Liễu.

Liễu Liễu cầm bình ngọc tay trái vừa định thu cổ thì một ánh sáng sắc lạnh vung tới chém cổ trùng làm đôi!

Trơ mắt nhìn hai điểm đỏ nhỏ bay vυ't vào ngực mình, một từ biểu đạt cảm xúc phẫn nộ cực đoan của nàng được bật thốt lên:

“F*ck!”

Nàng máy móc quay đầu lại nhìn bóng dáng hai người đàn ông hiện ra trong phòng, Tỉnh Quang Kiếm còn đang lơ lửng giữa không trung, vừa nhìn là biết ngay đồng đội heo là ai.

“Nam Tinh Thần, huynh CMN có phải có thù oán với ta phải không!”