Xuyên Sách Em Gái Nữ Chính Không Dễ Làm

Chương 6: Cơ hội chợt tới

Dịch: Thường Nhị

Biên tập: Super_Samira

"Liễu Liễu, chạy… chạy mau!" Giọng nói run run của Tiểu Đường vang lên trong thức hải.

Giờ thì chạy kiểu quái gì được?! Liễu Liễu điên đầu.

"Cô muốn gì?" Nam Tinh Thần mở miệng.

Gì? Vệ Liễu Liễu ngớ ra.

Nam Tinh Thần tiện tay bày trận pháp cách âm: “Linh thạch, đan dược, công pháp, linh bảo, cô có thể tùy ý chọn một thứ."

Vệ Liễu Liễu vẫn chưa load được tình huống hiện giờ, nuốt nước miếng, lặng lẽ ném "tang vật" lên bàn, cười gượng mấy tiếng: “Sao trễ vậy rồi mà Nam tiên quân lại đến phòng của tiểu nữ?"

Nam Tinh Thần mặt lạnh như băng: “Không phải cô cầu xin ta thu nhận cô sao?"

Bà má! Tiểu Đường, có phải cậu lén tôi dùng viên dược kia không? Vệ Liễu Liễu điên cuồng gào thét trong thức hải.

Nam Tinh Thần: "Nếu chưa nghĩ được thì ta chọn thay cô…”

"Không, ta tự chọn.” Vệ Liễu Liễu nhanh chóng bình tĩnh lại: “Ta muốn đan dược, loại đan dược có thể tăng linh căn của Huyền Tịch Tông ấy!"

Giới Tu Chân vốn là cá lớn nuốt cá bé, mấy tên nam phụ tuy rằng không hẳn là vô cùng hung ác nhưng chắc chắn cũng không phải dạng người nhân từ lương thiện gì cho cam. Gặp nguy hiểm thì nàng đương nhiên phải trốn, nhưng thời điểm cơ hội đến cũng cần phải nắm bắt. Nếu không nàng nghĩ cũng khỏi nghĩ đến chuyện về nhà tranh sủi cảo của ba mẹ với hai bà chị, nằm yên nơi này chờ chết đi cho nhanh.

Nghĩ đến món hành tây sủi cảo nhân đậu phộng thịt heo rau hẹ độc quyền của mẹ già, Liễu Liễu lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Nam Tinh Thần.

"Thanh Vân Đan?" Nam Tinh Thần gật đầu: “Thanh Vân Đan rất có tác dụng với người dưới linh căn thất phẩm, nếu may mắn có thể tăng lên hai phẩm, đối với cô quả thật là đan được có lợi nhất. Chỉ là một viên Thanh Vân Đơn trị giá trăm viên linh thạch thượng phẩm, cô dựa vào đâu cho rằng bản thân cô có cái giá đó?"

Thật ra Vệ Liễu Liễu không có khái niệm gì về cái gì mà trăm viên linh thạch thượng phẩm, nhưng mà nàng đủ hiểu rõ dáng người mình. Nghĩ như vậy, nàng liền thẳng thừng tháo dây thắt lưng ra.

Nếu Úy Diệc Nhu có dáng người nhu mỹ cân xứng thì Úy Úc Tuyết có thể dùng câu "xinh đẹp đê tiện" để hình dung.

Liễu Liễu chưa bao giờ thích loại từ "đê tiện" nhục mạ người khác này, nhưng khi lần đầu nhìn thấy cơ thể Ủy Ức Tuyết, nàng cũng cầm lòng không được mà chửi "đậu má", lòng nghĩ hệ thống lựa chọn thận phận Úy Ức Tuyết để cứu vớt nữ chính chắc chắn không chỉ đơn giản vì đây là muội muội của nữ chính.

Nhưng Nam Tinh Thần chỉ dửng dưng liếc nhìn nửa thân trên trần trụi của nàng, khóe miệng như có như không nhếch lên một chút, giơ tay vung trạc thân quyết(*) lên người nàng.

(*)Trạc thân quyết: Giúp tắm rửa sạch sẽ

Cảm giác ngứa ngáy rất khẽ thoáng lướt qua người, Vệ Liễu Liễu liền co rúm lại theo phản xạ, đưa tay che lấy bộ ngực sữa.

"Cô cũng hiểu rõ sở trường của mình đấy." Nam Tinh Thần chậm rãi đến gần.

Vệ Liễu Liễu vừa cúi đầu liền nhìn thấy khe rãnh thật sâu giữa hai vυ', khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngại ngùng buông hai cánh tay. Nam Tinh Thần lại thuận thế kéo áo ngực xuống ném sang một bên, bàn tay to lập tức trùm lên đôi nhục đào no đủ dị thường kia.

Khớp xương của hắn rõ ràng, ngón tay thon dài đặt trên đôi vυ' tuyết trắng mềm xoa bóp làm càn, nhũ thịt vừa mềm lại vừa đàn hồi, tràn ra giữa khe hở ngón tay trông rất xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được muốn cắи ʍút̼.

Hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước mắt, lại thêm bầu vυ' bị đùa bỡn khiến bụng dưới trào lên khát vọng lạ lẫm.

Vệ Liễu Liễu không xác định được là do Úy Ức Tuyết cơ thể trời sinh mẫn cảm lạ thường hay do nàng "đọc vạn quyển sách" nên hiểu rõ tường tận. Nam Tinh Thần chỉ xoa nhẹ mấy cái mà nàng đã mơ hồ cảm thấy cơ thể trở nên kỳ lạ.

Liễu Liễu xiết chặt tay, cảm nhận rõ ràng ngọn lửa tình triều trong cơ thể bắt đầu dấy lên rồi tụ lại nơi phần bụng dưới, giữa hai chân cảm giác hơi nhũn ra, căng thẳng vô cùng.

Nam Tinh Thần buông lỏng tay, xoay người đến bên giường ngồi xuống: “Lại đây, quỳ xuống."

Giọng nam cuốn hút nhưng lạnh nhạt lọt vào tai, Vệ Liễu Liễu thở dốc mấy cái, hai vυ' trần trụi, máy móc đi đến, khuỵu gối quỳ xuống giữa hai chân hắn, cúi đầu cụp mắt, tự giác cởi ngọc đái(*) mà hắn đeo bên hông ra.

(*)Ngọc đái: Cái đai của quan, có đính hạt ngọc.

Dưới áo bào trắng là lớp trung y mềm mại. Vệ Liễu Liễu nhìn chằm chằm nơi phồng lên đầy kiêu ngạo dưới qυầи ɭóŧ giữa chân Nam Tinh Thần, một lúc lâu sau vẫn không dám xuống tay.

Nam Tinh Thần cũng không thúc giục.

Vệ Liễu Liễu lén ngước lên, liếc qua cơ bụng rắn chắc tuyệt đẹp rồi dừng trên gương mặt tuấn tú của hắn, đôi môi mỏng khép lại cao ngạo, cặp mắt đen sắc sảo lạnh lùng đến đáng sợ khiến nàng vội vàng cúi đầu, mạnh dạn cởi khố bào của hắn ra, giải phóng con cự long đang kêu gào.

Má nó... Vệ Liễu Liễu nghẹn một hơi.

Đọc truyện người lớn, dù được hình dung văn vẻ như thế nào cũng rất khó có cảm giác chân thật. Xem truyện tranh, kích cỡ vẽ quá lố khiến nàng cảm thấy buồn cười, còn người thật… ai có thể cho nàng biết, một người đàn ông tuấn tú như vậy, tại sao đồ vật phía dưới lại lớn đến biếи ŧɦái như thế chứ?

Vệ Liễu Liễu tự nhìn bụng mình một chút, như này mà đâm lút cán thì có thể chọc đến đâu nhỉ?

“Cô còn muốn nhìn bao lâu?”

“…” Vệ Liễu Liễu căng da đầu, nắm lấy thứ tráng kiện đó. Độ nóng như muốn thiêu cháy bàn tay, ngoài da rõ ràng là cảm giác tinh tế mềm nhẵn, bên trong lại như cây cột bọc thép, cứng đến nỗi làm người ta hoài nghi hắn có phải tu luyện tà công gì không.

Kỳ lạ chính là... vừa chợt liếc mắt một cái còn cảm thấy đáng sợ thế nhưng, nhìn nhiều một lúc lại thấy...

"Liếʍ."

Liếʍ... Không, nàng muốn ăn nó.