Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 177: Bữa tối cùng với tiểu tinh linh nuôi trong nhà

Editor:

Waveliterature Vietnam

Họ đi theo đường hầm trong vài phút, và Ellen nghe thấy tiếng nham thạch di chuyển chậm rãi truyền đến.

"Là Ron!" Harry nói với Ellen và Ginny.

"Ron!" Harry gọi, tốc độ dưới bàn chân tăng lên, "Ginny không sao! Tôi đã tìm thấy cô ấy!"

Ron thở ra một tiếng nhẹ nhàng và vui mừng, họ đã rẽ qua một đường khác, và anh cũng nhìn thấy mọi người trong sự háo hức.

Bốn phù thủy nhỏ, dựa vào Phượng Hoàng của Dumbledore – Fox, dưới sự hỗ trợ đã giúp họ thuận lợi vượt qua đường ống nước tối om và thật dài kia, trở về phòng vệ sinh của các cô gái.

"Này, sao lại có nhiều người như vậy?" Con ma khóc nhè Myrtle trừng mắt nhìn họ với sự ngạc nhiên.

Ellen không có thời gian với cô nói chuyện tào lao, bụng anh ta trống rỗng, chỉ muốn hoàn thành tất cả mọi chuyện, sau đó ăn một bữa cơm thật no, "Tôi cảm giác đói bụng đến nỗi có thể ăn cả một con bò!"

Ellen cáo từ ba người Harry, anh rất cần sự thoải mái của đồ ăn, "Cho dù chỉ cần chút khoai tây chiên, nếu có thêm một cốc sữa bò nóng thì tốt hơn nhiều!"

Phượng Hoàng của Dumbledore, Fox, bay tới, há miệng kéo áo choàng của Ellen và muốn anh đi theo nó.

Nhưng Ellen linh hoạt xuất hiện, nhẫn nại nhẹ nhàng nói: "Fox, hiện tại ta vừa mệt vừa đói, rất muốn ăn và ngủ một giấc. Rồi sau đó, ta còn phải đi tìm hiệu trưởng Dumbledore."

Nghe vậy, Fox vỗ cánh một cái, sau đó dùng đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái với Ellen, rồi lập tức xoay người rồi bay đi mất.

Ellen cũng liền tạm biệt bọn người Harry, rồi nhìn họ bước thật nhanh để đuổi theo Fox.

Thế nhưng Ellen đã không xuống bếp để tìm kiếm đồ ăn, mà trực tiếp quay về ký túc xá.

Cảm ơn mẹ Morgan Lefey Harris, người đã thỉnh thoảng gửi đồ ăn cho Ellen qua bưu điện, những chiếc bánh ngọt tự làm – không có gì có thể so sánh khi được ăn đồ ăn do mẹ chuẩn bị vào lúc này.

Ăn một vài chiếc bánh ngọt, Ellen nhanh chóng rửa mặt, nhẹ nhàng vui sướиɠ rồi trèo lên chiếc giường mềm mại và êm ái.

Cơn gió bên ngoài cửa sổ khẽ thổi vào mặt anh, và Ellen đang mệt mỏi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà, không bao lâu khi Ellen ngủ say, thì tòa tháp đã náo nhiệt bởi tiếng người. Tiếng hoan hô, tiếng bước chân chạy trốn hết lần này đến lần khác.

"Tiệc tối!" Edward vui mừng và hô lớn, điều này thật hiếm có, tất nhiên trước đó Ellen đã thức trước khi anh ta tới.

"Ellen, trường quyết định tổ chức một buổi dạ tiệc, những người bị hóa đá đã được cứu và căn phòng bí mật đã được giải quyết." Edward đi chân trần, mặc đồ ngủ, nhưng tinh thần rất phấn khởi.

Ellen bị kéo dậy, và rõ ràng ngay tại khi mọi người đang phấn khởi mà chỉ có một mình mình đi ngủ thì không phải là một ý tưởng sáng suốt.

Ellen vừa buồn ngủ vừa đi theo mọi người đến nhà hàng, nhưng vừa bước ra khỏi tòa tháp, chưa kịp nắm tình hình, thì anh đã bị một người ôm chặt trong lòng!

Ellen đang buồn ngủ nên hoảng hốt lên chín tầng mây, sức mạnh của người này rất lớn, nó quá bất ngờ anh không đề phòng nên Ellen không thể nào tránh ra được!

Giãy dụa, Ellen nhìn thấy một vài sợi tóc đỏ quanh Weasley, ngay lập tức anh liền biết rõ danh tính của người này – bà Molly Weasley.

"Cảm ơn con, Ellen! Cảm ơn con đã cứu Ginny!" Bà Weasley biết ơn và ôm chầm lấy anh.

Ellen có chút khó chịu nên phải gia tăng khí lực hơn, cố gắng để thoát khỏi vòng tay của bà Weasley.

"Bà Weasley, là Harry đã phát hiện ra Ginny. Tôi chỉ tình cờ gặp qua." Ellen lễ phép nói.

"Được rồi, Molly! Hãy để bọn trẻ đi tham gia buổi tiệc tối. Ellen, cảm ơn con, bất kể là như thế nào, con đã cứu Ginny, còn có cả Harry!" Ông Arthur Weasley ôm lấy người vợ với sự cảm kích, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Xung quanh đầy các tiểu phù thủy đang xem sự náo nhiệt, tất nhiên đây không phải là thời cơ tốt để nói chuyện.

Ellen nhìn về ông Weasley gật đầu, kéo Edward thật nhanh rời khỏi tòa tháp.

Trong hội trường đầy sự phấn khích, quả thật đã trở thành một bữa tiệc với cái áo ngủ!

Những người bị hóa đá đã hoàn toàn khỏe mạnh lại.

Hermione hét lớn về phía Harry, hét vang lớn "Bạn đã giải quyết nó! Bạn đã giải quyết nó!"

Tình huống này khiến Ellen không nhịn được cười thành tiếng, "Nếu nói lời này bằng lời kịch, Harry giống như có một cuộc trò chuyện với dì về người đồng nghiệp Amos Diggory, nghe như anh ta có vấn đề về táo bón…"

Mà khi Penelop bưng lấy một ly nước trái cây, cười dịu dàng vì Ellen cũng chọn cùng cộc với cô, trong lòng Ellen hiện lên một niềm vui sướиɠ vô hạn.

Hagrid xuất hiện lúc 3:30 sáng, đã khiến cho các phù thủy nhỏ cỗ vũ nhiệt tình.

Mặc dù Ravenclaw đã bị trừ một số điểm lớn vào đầu học kỳ vì cuộc chiến Quidditch, nhưng vì những nỗ lực chung của mọi người, đã mang điểm số quay trở lại - Mặc dù loại đoàn kết này không phổ biến đối với Ravenclaw thế nhưng việc ghi thêm điểm số đã khiến mọi người đắm chìm trong việc ghi điểm hơn bao giờ.

Ngoài ra, vì Ellen đã giải quyết cuốn nhật ký của Voldemort, nên được hiệu trưởng Dumbledore cộng thêm điểm, khiến Ravenclaw đã có điểm số vượt hơn các học viện khác, và bảo vệ thành công chiếc cúp học viện.

"Có lẽ Dumbledore sợ sự lập dị của mình sẽ đẩy phù thủy tài năng hướng về …mặt tối của ma thuật?" Ellen

có chút suy nghĩ về mục đích hiếm có của Dumbledore.

Để làm cho bầu không khí của cảnh quay lên đến đỉnh điểm, Giáo sư McGonagall đứng dậy và nói với họ: Trường học vì muốn ưu đãi cho mọi người, nên đã quyết định hủy bỏ kỳ thi.

Ngoại trừ một số học bá có chút buồn – đi đầu nhất là cô Hermione. Granger. Tiếng reo hò trong lễ đường còn cao hơn sóng, có quá nhiều tin tức thú vị, cho nên hãy để lễ kỷ niệm kéo dài trong một đêm!

Mà điều khiến Ellen quên đi mệt mỏi, vui mừng không thôi đó chính là: Hệ thống thông báo cho Ellen, bởi vì anh đã nhận được rất nhiều sự cảm kích từ các tiểu phù thủy, cho nên hệ thống quyết định ban cho Ellen một lần rút thưởng.

Cuối cùng, Ellen nhận được một tiểu tinh linh nuôi trong nhà, tuy Ellen cũng không hiểu tại sao phần thưởng màu tím chình là một tiểu tinh linh nuôi trong nhà.

Nhưng nuôi tinh linh trong nhà nó sẽ làm cho sạch sẽ và đẹp hơn - ít nhất là về mặt thẩm mỹ khi nuôi yêu tinh tại nhà.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh gọn gàng và đội một chiếc mũ màu xanh trên đầu.

Anh đặt tên cô là Maggie, sự xuất hiện của nó đơn giản chỉ là một món quà của Mai Lâm, một phép màu của hệ thống. Bởi vì Maggie có thể tự do ra vào không gian lưu trữ thú cưng.

Maggie sẽ không lật tung mọi thứ của Ellen theo ý muốn, ngay cả khi cô có được sự tin tưởng và hỗ trợ của Ellen.

Cô thích ở trong không gian lưu trữ thú cưng của Ellen, vì cô rất cẩn thận, chăm sóc tỉ mỉ, nên được các sinh vật thần kỳ vô cùng thân thiện với cô – thậm chí là cả rắn hai đầu kia.

Phần còn lại của học kỳ được tính sang mùa hạ do một ánh nắng rực rỡ đã chiếu qua phía bên kia.

Đám mây trên đầu Hogwarts đã biến mất và toàn bộ ngôi trường trở lại bình thường.

Hiệu trưởng Dumbledore sau khi ông rời khỏi trường, thì rất hài lòng với tiến trình học của chương trình phòng chống ma thuật đen, ông quyết định thực hiện chế độ như vậy, cho đến khi ông tìm được một giáo sư mới cho lớp học phòng chống ma thuật đen.