Editor:
Waveliterature Vietnam
Thời gian còn lại ở New York trôi qua một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Ban ngày, bọn họ cùng tham quan tượng nữ Thần Tự Do, bảo tàng và một số địa điểm tham quan nổi tiếng khác của Muggle.
Mặc dù Jessica không hiểu tại sao Ellen lại thích đến tham quan công trình kiến trúc của Gà ma, nhưng điều này cũng không ngăn cản cuộc vui chơi của họ, Leonard dường như đã hồi phục sau cái chết của bà Klein.
Nói về bà Klein, mặc dù cái chết của bà dường như không có ảnh hưởng gì
đối với Leonard, một vị NGạo La mạnh mẽ, nhưng vào mỗi đêm, Ellen có thể nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ căn phòng của Leonard, và thỉnh thoảng Ellen cũng nhìn thấy Leonard Nox nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng ma thuật.
Ông cũng không muốn thể hiện điều này ra bên ngoài, giả vờ như không quan tâm đến chuyện này.
Nếu như trên thế giới thật sự có tồn tại nước Vong Tình, thì ông Leonard nhất định là người cần sử dụng nó.
Ellen lén lút hỏi giáo sư Flitwick, tại sao Leonard Nox có thể từ Quốc Hội trở về nhanh như vậy để giải cứu cho Iain.
Giáo sư Flitwick nói cho anh biết, Leonard Nox đã trao một phần ký ức của mình cho Đại hội pháp thuật dưới hình thức dùng "Thuật chiết tâm trí!"
Trong nháy mắt, Ellen và giáo sư Flitwick đã nhanh chóng về nước trở về cuộc sống ban đầu của mình.
Trước khi rời đi, Ellen đã trao tấm vé đổi thưởng Quang Luân 2000 mà anh ta đã nhận được và bộ cờ vua phù thủy sang trọng khiến Iain thèm muốn xem như là một món quà kỷ niệm.
Iain cũng đáp lễ với Ellen là một đôi cánh ma
huỳnh quang màu xanh và một chai nọc độc.
Jessica lặng lẽ lấy ra một bộ đồ trang sức kim cương. Tuy với độ tuổi của cô không thích hợp để đeo một bộ trang sức quý giá như vậy vào người, nhưng nó không cản trở tình yêu của cô ấy với những đồ trang sức tinh xảo này.
Jessica đích thân dệt một chiếc khăn cho Allen, theo phong cách của Ravenclaw, cô không sử dụng kim ma thuật, mà cô tự tay từng mũi từng mũi dệt lên chiếc khăn quàng cổ tương tự như của giáo sư Flitwick.
Khi Allen nhận được nó, anh ta quấn nó quanh cổ và nói rằng nó vô cùng thoải mái và ấm áp, chọc cho nỗi buồn của Jessica khi chia tay cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
May bay lao thẳng lên trời, mang theo bao nhiêu hoài niệm của mọi người, còn có những điều không nỡ của những người bạn, hai người cùng trên con đường trở về.
"Đi thôi, Jessica, người thích khóc!" Ian cười nhạo nói.
"Em nói cái gì? Đồ lười biếng!" Bị em trai mình chọc giận Jessica xông lên, dạy dỗ cho Iain một trận.
"Em nói, chúng ta sau này có thể đến vương quốc Anh để tìm bọn họ." Iain nghiêm túc nói.
"Ý kiến hay!" Jessica bị chuyển dời bởi em trai bắt đầu ước mơ, nhất định sẽ theo lời của Ellen đến tham quan Hogwarts khi đến đó còn có vị giáo sư phòng chống phép thuật đen kia. Jessica không nhịn được bật ra một tiếng cười.
Leonard theo ý nguyện trở thành giám đốc của Ngạo La, tiền đồ trong tầm tay, thế nhưng tình tình của ông không hề có sự thay đổi,
vì biết có lên sẽ có xuống không thể nào tránh được. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì? Lớn lên và thịnh vượng, cuộc sống tràn đầy thăng trầm, cuộc đời cũng có lúc có thể nở hoa.
Vị thế của Tổng thống Piqueli là không thể lay chuyển, điều này tốt cho sự phát triển của Đại hội Pháp thuật Hoa Kỳ. Mặc dù việc buôn lậu các sinh vật ma thuật không bao giờ có thể thực sự bị loại bỏ, nhưng ông đã mẫu mực đi đầu trong việc bảo vệ các vật thể ma thuật.
Trên con đường phù thủy, cửa hàng quần áo của bà Klein Klein không còn thấy bà chủ quyến rũ và duyên dáng nữa. Ánh nhìn của mọi người về người phụ nữ xinh đẹp này, bàn tán sôi nổi nhưng không ai biết kết quả, còn có một số người nhàm chán đã vẽ ra rất nhiều câu chuyện kiều diễm về người phụ nữ xinh đẹp này.
Trong quán bar mù, Leon có một chiếc áo choàng nhung và ưỡn ngực giới thiệu cho những vị khách về những món ăn ngon.
Cho dù là một vị khách lạ, khách quen, không biết ai, hay có thể nhận ra, anh cũng chỉ có một đáp án, lập tức trở nên thân thiện. Đây chính là tài năng của anh ta.
Cơ thể ngày càng mập mạp và khuôn mặt đỏ bừng cho thấy việc kinh doanh quán bar mù đã được Leon điều hành đi vào hoạt động rất tốt và vô cùng rất nổi tiếng.
Trong một nhà thờ được chạm trổ lộng lẫy trong thế giới Muggle, Simon mặc trang phục linh mục gọn gàng, sạch sẽ, đứng trên bục tròn rộng và cầu nguyện với Chúa.
Với dáng hình gầy gò của anh dưới ánh nắng mặt trời lại thêm phần thiêng liêng, khuôn mặt đẹp trai và tràn đầy chân thành với những lời cầu nguyện. Simon cảm thấy rằng anh đã từng gặp qua thiên sứ, bởi vì vậy mà niềm tin của anh vô cùng mạnh mẽ. Anh quyết định, niềm tin dành riêng cho anh sẽ không bao giờ từ bỏ trong phần còn lại của cuộc đời, để theo đuổi ánh sáng của anh.
Khi máy bay hạ cánh, và tạm biệt giáo sư Flitwick, Ellen thực hiện ảo ảnh di hình để trở về nhà. Sự ấm áp và nhiệt tình của gia đình khiến cho sự mệt mỏi bên trong đều tan biến đi không còn một dấu vết.
Ellen hào hứng mang những món quà chuẩn bị từ trong hành lý mang ra tặng cho mọi người, đồng thời mang chiếc túi tiền Kanon mà anh nhận được từ chủ tịch Piquile trao cho bà Harris, bởi vì ông Harris đã chuẩn bị rượu ngon để chúc mừng nên mọi người trong nhà rất yêu thích điều này.
Thời gian hạnh phúc, bình yên này luôn trôi nhanh.
Ellen kết thúc kỳ nghỉ và bước lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.
Có rất nhiều điều xảy ra trong kỳ nghỉ này. Thời gian ở Hogwarts vẫn tốt như ngày hôm qua, và dường như là một câu chuyện thật dài trước đây.
Ellen nhớ đến những người bạn không thuộc về mình ở khu rừng Cấm, có lẽ bộ lạc của Gaia và Firenze đã trôi qua rất tốt? Nếu như bọn người Harry nhìn thấy được quả trứng rồng mà anh có được, không biết họ có thích chúng không.
Hagrid có lẽ sẽ thích, nhưng anh không bao giờ nói với Hagrid rằng anh có một quả trứng rồng thật sự, muốn dạy cho anh kinh nghiệm nuôi dưỡng trứng rồng, mượn cái cớ này cũng không tệ lắm.
Ellen có thể chắc chắn rằng nếu Roger biết rằng anh ta đã tặng một Quang Luân 2000 cho người khác, anh ta sẽ hét lên vì đau đớn, mặc dù đội của họ đã có bảy Quang Luân 2000.
Mang đến cho chị Penelop ắt chắc sẽ nhận được khen ngợi, cuối cùng là đứa em gái Daisy ngọt ngào như một chú gấu chưa hiểu chuyện, luôn khen ngợi hết lần này đến lần khác – đáng tiếc là vì anh đã đưa quà cho mẹ cất mà cô bé đã oán trách thật lâu.
Đối với việc trở lại Hogwarts, Ellen đã rất kỳ vọng, rồi trong lòng có chút buồn phiền. Con quái vật trong phòng bí mật, được ghi lại trong cuốn nhật ký của Riddle cũng chưa có cách giải quyết. Dina cũng có từng nói qua, không chỉ có một mà có rất nhiều con quái vật, Ellen không hiểu lắm, ngoại trừ con xà quái, thì còn có con quái vật nào nữa?