Bầu không khí kiều diễm vỡ tan, Hứa Đình Chương tức giận trừng Lục Kiến Huy, bấm một cái lên eo anh. "Anh không quan sát tình huống một chút nào à?" Mỗi khi nhắc tới công việc, Hứa Đình Chương liền không xuống tay được.
Trực giác của Lục Kiến Huy đã tìm được lối thoát. Anh không nóng vội, thái độ nói chuyện càng thêm ôn hòa, quay lại đối mặt với Hứa Đình Chương. "Không phải là tôi không chú ý tới hoàn cảnh, chỉ là hiện tại không phải là lúc chơi. Cậu nhìn công việc nhiều như vậy, nếu không xử lý kịp, sẽ làm lỡ việc của rất nhiều người." Anh dừng lại một chút, do dự buông xuống mi mắt, như từ bỏ tất cả rụt rè còn sót lại, nói, "Nếu cậu muốn, tối nay chúng ta về nhà, vẫn có thể làm. Tôi cho Tiểu Càng đi ngủ xong, sẽ đến phòng cậu. Nếu như cậu ra ngoài, tôi sẽ chờ cậu trở về." Hiện giờ hai người đều ngủ chung một phòng, đầu gối tay ấp, anh ngủ trên giường của hắn cũng đã thành quen.
Hứa Đình Chương được anh hứa hẹn, cũng cân nhắc hành động gần đây của mình đúng là thất thố. Hắn ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn là buông tay để Lục Kiến Huy đứng dậy, cao giọng nói
"Nhỡ anh lừa tôi thì sao? Giống như lần trước anh ở trong phòng mình, còn khóa cửa nữa, làm tôi cả tối không được chạm vào cơ thể anh."
Lục Kiến Huy nhịn xuống xấu hổ, liên tục bảo đảm mấy lần mới thuyết phục được Hứa Đình Chương. Hứa Đình Chương mở văn kiện trên bàn, bắt đầu làm việc, anh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi vững vàng trên ghế sô pha, quay lưng lại với Hứa Đình Chương, không chút biến sắc mà xua bóp bắp đùi. Không lâu sau, một tiếng gõ cửa liền vang lên. Lục Kiến Huy nhanh chóng rút tay về, theo bản năng nhìn Hứa Đình Chương, có được sự đồng ý của hắn mới đi mở cửa.
May là, người gõ cửa cũng không phải là người lạ mà là người đã giúp anh rất nhiều, Cao Lâm. Cậu mang theo gương mặt kinh ngạc, đứng ở cửa hỏi, "A, anh Kiến Huy, anh sao lại ở đây?"
Lục Kiến Huy vội vã lui sang một bên, mời cậu tiến vào, dùng lý do đã được dạy sẵn mà trả lời:
"Hứa tiên sinh nói để tôi tới đây làm cơm trưa cho cậu ấy."
Cao Lâm cũng không nghi ngờ gì. Cậu ngồi xuống đối diện với Hứa Đình Chương, trên môi vẫn còn vắt vẻo một que tăm. "Cậu thế mà chơi sang, chưa bao giờ thấy người nào mang cả đầu bếp riêng đến công ty cả."
Hứa Đình Chương nhàn nhạt nhìn gương mặt ăn uống no đủ của Cao Lâm. "Ăn no chưa?"
Bị giám đốc hỏi như vậy, Cao Lâm ngửi được mùi nguy hiểm. Cậu cẩn thận liếc nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận thời gian, khẳng định còn chưa hết giờ nghỉ trưa. Thế là cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, nói "Hừ, cậu còn chưa ăn sao?"
"Tôi vẫn chưa ăn, thế nên vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên đánh cho cậu ói lên đồ ăn mới nuốt xuống không." Hứa Đình Chương ngẩng mặt lên, mỉm cười nói.
Cao Lâm chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu cắn răng suy nghĩ lại công việc mấy ngày nay, nghi hoặc nói, “Cậu đánh tôi làm cái gì? Tôi mấy ngày nay cũng không đυ.c nước béo cò."
Lục Kiến Huy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh có chút lo âu tiến gần hơn, ngồi xuống ghế bên cạnh Cao Lâm.
Hứa Đình Chương cầm bút viết, ánh mắt chạy một vòng trên hai người bọn họ, ẩn chứa thứ gì đó làm hai người run rẩy. Hắn chậm rãi nói, "Lâm, cậu thân thiết với anh vợ của tôi lắm sao?"
Cao Lâm như bị ép cung, dưới mông như có kim đâm, cẩn thận cân nhắc câu trả lời, " y... Cái này à, chắc là vậy đi."
Hứa Đình Chương hơi nghiêng người về phía trước, nét mặt ôn hòa một cách dị thường. "Sau này đừng gọi anh ta là “anh Kiến Huy” nữa, được không? Gọi như thế là quá thân mật, tôi không thích."
Cao Lâm nhất thời căng thẳng di di lưỡi. Cây tăm trong miệng liền đâm vào đầu lưỡi của cậu. Cậu nhổ nó ra, tiếp đó liền nháy mắt, che miệng lại, không dám đôi co. "Vâng, cậu là ông chủ, cậu nói cái gì là cái đấy." Cậu sau này liền gọi anh là anh Lục.
Đây là bệnh chiếm dục của Hứa Đình Chương đột nhiên phát tác. Lục Kiến Huy rất muốn vỗ bàn kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn là không gom góp được đủ dũng khí. "Tôi đi nấu cơm cho cậu," anh hết nửa ngày mới nói ra một câu, nhịn xuống tiếng thở dài. "Cậu có đói không? Có thể làm phiền Cao tiên sinh đưa tôi đến nhà ăn?"
Hứa Đình Chương nhíu mày trầm ngâm vài giây. Hắn đảo mắt nhìn Cao Lâm, tựa hồ mang theo một tia không cam lòng. "Cậu dẫn anh ấy đi, cẩn thận không cho anh ấy nói chuyện với người lạ, nếu không tôi sẽ cắt lương tháng này."
Lục Kiến Huy há mồm muốn phản kháng. Người này cho là anh quá ngây thơ sao, nhưng anh không biết nói thế nào cho phải.
Nhắc đến tiền lương, Cao Lâm trong nháy mắt liền ngồi thẳng lưng. Cậu không nghĩ Hứa Đình Chương là người ấu trĩ, chỉ cho rằng bảo vệ tiền lương mới là chuyện quan trọng. Cậu nghiêm túc nói, "Đúng, giám đốc, tôi sẽ không cho người nào ngó ngàng đến anh ấy." Nói xong, cậu quyết đoán hướng về phía Lục Kiến Huy đang méo xệch miệng, ra hiệu cho anh đi theo mình, tiếp theo liền đứng dậy đi ra khỏi cửa, dáng dấp rất có phong độ của quân nhân. Lục Kiến Huy lần này nhịn không được, hít một hơi thật dài. Chuyện này đối với anh em họ chơi thật vui.
Căng tin nhân viên ở tầng thứ mười. Glees luôn luôn đãi ngộ nhân viên một cách chu đáo, điểm này được thể hiện rõ nhất trong căng tin. Nhà ăn được chia làm ba khu: đồ ăn châu Á, đồ ăn Tây cùng đồ ngọt. Mỗi một góc đều được chiếu sáng, không thể nghi ngờ công ty đã chọn một vị trí tốt nhất cho nhân viên dùng bữa, bảo đảm cho nhân viên ăn uống trong tâm trạng vui vẻ. Trên tường có gắn màn hình TV với đầy đủ thông tin thực đơn trong ngày. Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, trong nhà ăn chỉ còn sót lại vài người.
Lục Kiến Huy theo Cao Lâm về phía khu đồ ăn châu Á. Nhà bếp ở đây được thiết kế với phong cách mở, từ bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình nấu nướng. Cao Lâm gọi vói vào, "Đầu bếp Giang, bác ra đây một chút ạ, con có chuyện muốn nói với bác."
Một người đàn ông trung niên thả xuống chiếu khăn lau, quay đầu nhìn lại. Bác nhận ra Cao Lâm, thế là liền tiến lại gần, không giấu được kinh ngạc mà hỏi, "Trợ lý Cao, có chuyện gì vậy? Cháu con chưa ăn no sao?"
Cao Lâm sờ sờ mũi, xấu hổ cười. "Ôi, bác đừng hỏi như thế. Cháu đâu phải là lợn, cháu tới đây là có chuyện khác nha. " Cậu chỉ chỉ ngón trỏ về phía Lục Kiến Huy, giới thiệu một cách đơn giản, "Đây là đầu bếp riêng của giám đốc Hứa. Giám đốc Hứa muốn để anh ấy làm cơm."
Lục Kiến Huy lễ phép chào hỏi bác đầu bếp trưởng, trong đáy lòng không khỏi như đang đánh trống. Hứa Đình Chương tự ý mang đầu bếp riêng đến, như là đang chê bai tay nghề của vị đầu bếp này.