[Song Tính] Nghiệp Chướng

Chương 16: Hứa tiên sinh... cậu... đây là quấy rối Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ (H)

Trải qua một chút cân nhắc, Hứa Đình Chương chọn thứ bảy để hành động.

Hôm đó Hứa Càng được gửi về nhà ông bà nội. Hắn thề chính mình không có một nửa ý đồ xấu gì, chỉ là có trẻ con trong nhà thật là bất tiện, việc này không có nghĩa là hắn sẽ muốn làm chút gì đó không nên cho trẻ em xem. Được rồi, hắn có chút không hiểu nổi chính mình tại sao lại sắp xếp như vậy.

Mấy ngày nay toàn thân hắn đều luôn có một sự nóng lòng vô danh. Thật vất vả đợi đến được chiều thứ sáu, hắn không thể chờ thêm được nữa liền rời khỏi công ty, đứng trước cửa tòa nhà chờ Hứa Càng tan học. Không lâu sau, một chiếc màu xe con từ từ dừng lại, tài xế Vương thoáng nhìn thấy hắn chờ ở ven đường thì giật mình. "A, Hứa tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Có chuyện gì sao?" vừa nói, bác vừa định cởi đai an toàn xuống xe.

"Không vội, bác Vương cứ ngồi đó, còn có một nơi cần phải đến." Hứa Đình Chương cấp tốc ấn lại cửa xe. Hắn nhìn Hứa Càng, dùng một giọng điệu hòa ái dễ gần mà dỗ dành, "Hứa Càng, ông bà nội mấy tháng chưa gặp con, cố nội cũng nhớ con. Ông bà nội vừa gọi, để con đến chơi hai ngày. Con không phải lên nhà, cứ thế đến thẳng nhà nội. Thứ hai bố sẽ gặp lại," hắn bình bình nói, không lộ ra một chút ý đồ thực sự của mình, còn tha thiết dặn dò, "Con ở bên đấy đừng có quậy phá, phải nghe lời ông bà."

Hứa Càng đeo cặp sách muốn xuống xe, nghe mấy lời này thì ngồi yên, phản bác lại, "Tối hôm qua người ta nói chuyện điện thoại với cố nội, cố có nói gì đến việc muốn người ta sang đấy đâu, chỉ bảo người ta phải ngoan ngoãn nghe lời cậu thôi."

Hứa Đình Chương nhất định phải cố gắng thuyết phục đứa bé này. Hắn nhấc tay gõ gõ kính, tài xế Vương lập tức hiểu ý hạ cửa kính xuống. Hắn hơi cúi người, cười nhẹ. "Tiểu Càng, cụ nội có nói cụ nhớ con không?"

Hứa Càng nghiêng đầu suy tư, thành thật đáp, "Có." Nhưng nhóc con vẫn muốn cãi từng câu với Hứa Đình Chương, "Cụ nội không để người ta đi." Nhóc con thực sự là không muốn đi. Biệt thự kia quá rộng, có rất nhiều họ hàng thân thích. Bọn họ đều rất phức tạp, nó không thích.

Hứa Đình Chương thoáng chốc trở nên nghiêm túc, dùng ánh mắt trách cứ mà nhìn con trai mình. "Hứa Càng, người cụ quý nhất chính là con, con lại không muốn đến chơi với người?” Lời này đánh bay hết viện cớ của đứa con trai. Cụ quý nhất là đứa chắt đích tôn này. Tuy rằng bé con không thích nhưng vẫn nên đến thăm. Hứa Càng bị uy hϊếp, cũng cảm thấy mình không đúng, có nhiều người còn không có cơ hội gặp cụ nội của mình. Cụ nội lại rất chiều nhóc.

Bé con yên lặng không bao lâu, ngồi lại trên ghế xe, chu miệng nói "Vậy ông báo cho cậu, thứ hai người ta sẽ về. Ông không được bắt nạt cậu đâu đấy!" Lúc nói ra câu cuối này, nhóc con trừng mắt, cắn cắn quai cặp, động tác lộ rõ vẻ cảnh cáo."Yên tâm yên tâm, ba sẽ không bắt nạt cậu. Ba sẽ chăm sóc cậu. Con yên tâm đi đi," Hứa Đình Chương lung tung đáp ứng, không chờ bé con đáp lời liền ra hiệu cho tài xế lái đi. Xe vừa khuất bóng, Hứa Đình Chương không nhịn được vỗ tay cái độp, rạng rỡ mang theo cặp tài liệu lên lầu, kể lại sự tình cho Lục Kiến Huy.

Lục Kiến Huy đang ngồi gấp quần áo ở sô pha, nghe vậy cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cũng lý giả được, "Là nên đến thăm bên nhà, điều ấy tôi cũng vẫn quên," nói còn chưa xong, anh nhớ ra bản thân vẫn chưa bao giờ đến thăm bọn họ, thân phận anh lại có phần ngại ngùng. "Hứa tiên sinh, tôi cũng chưa thăm hỏi bên thông gia, cũng không có mặt mũi để đi, là tôi không đúng."

Hứa Đình Chương ngồi trên ghế sa lông, giày còn chưa cởi, liên tiếp xoa xoa đầu gối, dáng dấp phấn khởi quá mức. "Không có chuyện gì, anh không làm gì sai cả. Gia đình tôi không chú trọng mấy cái lễ tiết này. Ai cũng rất bận. Sau này có thời gian thì tôi mang anh tới gặp gỡ là được rồi," hắn vung vung tay, giọng điệu rộng lượng, đối với Lục Kiến Huy tràn lên nụ cười sang sảng.

Câu trả lời của hắn làm Lục Kiến Huy có chút bất ngờ, mất một lúc mới hiểu thấu. Anh không phải là một người không theo xu hướng hiện đại, nghĩ thế nào cũng không thể đi gặp cha mẹ của Hứa Đình Chương. Thanh Nghiên làm ra việc nghiêm trọng kia, anh thân là anh cả thật không có mặt mũi nào mà gặp họ. Anh nghe xong cũng bỏ qua, không bận lòng đến nữa, tiếp tục gấp quần áo, xong việc liền mang vào phòng ngủ.

Lục Kiến Huy không cảm thấy được ánh mắt của một người vẫn chăm chú nhìn thân thể anh, không dời đi một khắc nào. Lúc anh đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt vô liêm sỉ mà dán chặt vào cặp mông kia. Lần đầu gặp nhau, hắn đã khen qua dáng người của Lục Kiến Huy, không thua kém người mẫu một chút nào. Mặc lên quần áo mà hắn đưa thì càng hiện ra một dạng mông mẩy chân dài, mỗi một phân đều thật hoàn mỹ. Đặc biệt là cái mông kia, bị quần jean bao chật căng, cảm giác nắm trong tay mà xoa mà nắn nhất định sẽ rất tuyệt. Gương mặt anh cũng rất dễ nhìn. Cho dù bị tóc mái bù xù che đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan hài hòa. Cũng tốt là kiểu tóc xuề xòa kia đã che khuất gương mặt của anh. Hứa Đình Chương tỉ mỉ ngắm Lục Kiến Huy, cũng không phát hiện chính mình cảm thấy thỏa mãn.

Hắn lười nhác ngồi trên ghế salông, vứt cặp tư liệu bên cạnh. Nghĩ đến việc kia làm một loại cảm giác ấm áp khó tả chảy xuôi trong tim hắn. Hắn mở khóa cài, đột nhiên nhận ra chính mình đang quá cao hứng. Hắn không thể cao hứng như thế, thật giống như hắn muốn làm chút việc gì đó xằng bậy. Căn bản là hắn không dự định làm những chuyện này. Hứa Đình Chương tự quát chính mình, cho đến khi đã ổn định tâm trạng mới đặt cặp tài liệu xuống, bấm nút bật TV. TV này không đổi, chỉ tìm thợ đến sửa lại dây điện. Lục Kiến Huy cất xong quần áo, quay lại phòng khách tiếp tục quét tước. Ánh mặt trời vẫn còn rọi qua khung cửa sổ. Trên ban công bồn hoa bích lục xanh miết. Vẫn còn sớm, chưa đến năm giờ, hiện tại còn không phải là lúc nấu cơm tối.

Càng muốn không để ý cái gì thì sẽ càng để ý thứ đó. Lục Kiến Huy dùng khăn lau chùi sô pha trước bàn. Công việc này khiến anh phải khom người, đồng thời cũng vô ý nhếch lên cái mông, theo động tác lau chùi của anh mà nhẹ nhàng lay động, vô tình lọt vào đáy mắt của người khác. Cái quần này mua sai cỡ số, ôm khít từng đường nét của cặp mông, lộ liễu cho người khác nhìn hết. Ngón tay Hứa Đình Chương ấn ấn nút điều khiển TV, con mắt híp thành một đường nhỏ, trông như có ý đồ xấu, lòng tràn đầy một loại ham muốn nào đó. Mà cái mông dâʍ đãиɠ thiếu thao kia còn ở trước mặt hắn mà lắc, cuối cùng làm cho hắn không kiềm chế được, mạnh tay nắn một cái.

Cử động bất thình lình kia dọa sợ Lục Kiến Huy. Anh kêu lên một tiếng hoảng hốt, khăn lau rơi trên mặt đất, theo phản xạ xoay người, ngạc nhiên mà nhìn Hứa Đình Chương. "Hứa tiên sinh, cậu đang làm cái gì vậy?" anh run run hỏi, không tự chủ được mà đưa tay che đi địa phương vừa bị xoa kia, nét mặt hiện rõ đau đớn. Dĩ nhiên, dùng sức như vậy mà nắn cái mông của anh, không đau mới là lạ.

Hứa Đình Chương dường như không có phản ứng. Hắn kinh ngạc mà đánh giá tay phải của chính mình, nắm nắm tay, mắt lại nhìn Lục Kiến Huy. Nhưng hắn không phải là đang hoài nghi, ngược lại là đang cảm nhân dư vị. Vừa xoa cái kia xong, thịt nắm trong tay cảm giác rất thỏa, nếu như có thể tụt quần ra, nhất định sẽ càng sướиɠ hơn. Trời, nhìn vẻ mặt của người này, nếu tùy tiện làm khẳng định sẽ khóc, thật muốn làm anh ta... Hắn không thể kiềm chế mà tưởng tượng, rồi lại không hiểu tại sao lại nghĩ về việc đè Lục Kiến Huy. Ham muốn như quái thú đã lâu bị che giấu như nắm lấy hắn. Ánh mắt của hắn toát lên vẻ sâu trầm.

Hắn nở nụ cười. "Đừng hẹp hòi như thế, tôi chính là sờ anh."

Một người đàn ông sẽ nắn mông một người đàn ông khác, càng không dùng ánh mắt như thế. Lục Kiến Huy tuy chậm chạp nhưng không phải là một người ngu ngốc. Anh cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, vướng phải bàn trà ở đằng sau, loạng choạng mà ngã ngồi lên bàn. Tư thế này quá nguy hiểm, anh lập tức liền muốn bò sang một bên, đáng tiếc là động tác quá chậm.

Hứa Đình Chương nhân cơ hội, hai tay nắm chặt cổ tay anh, áp người lên thân thể anh. Hắn thân mật nói, "Anh vợ à, anh đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì cả, chỉ là muốn cùng anh xem TV một chút." Không chỉ có như vậy, còn thổi nhẹ một hơi lên môi đối phương, gần như là muốn hôn lên môi anh.

Khí tức ám muội trước mặt kéo tới, Lục Kiến Huy tận lực quay mặt sang một bên, cố vùng tay chạy thoát. Anh có thể đọc được ý đồ từ đôi mắt đối phương, khiến anh nhớ về thầy giáo của mình, hoảng sợ đến lòng rối như tơ vò. Anh không quên được những người xâm phạm thầy giáo nhìn thầy với ánh mắt như thế nào. Hiện tại ánh mắt của Hứa Đình Chương nhìn anh cũng đồng dạng với ý đồ đó.

"Hứa, Hứa tiên sinh, xin cậu thả tôi ra, Hứa tiên sinh," anh không dám lộ ra rằng chính mình đang rất hoảng sợ, nỗ lực duy trì bình tĩnh, thấp giọng thỉnh cầu.

Hứa Đình Chương dễ dàng nhìn thấu anh. Khóe miệng hắn hơi cong lên, khẽ dụi mũi vào cổ Lục Kiến Huy, ngửi thấy một mùi vị sạch sẽ. Hắn ôn nhu nói, "Anh à, đừng gọi tôi như thế. Anh có thể gọi tôi là Đình Chương."

Lục Kiến Huy liều mạng muốn né tránh. Hơi thở nóng bỏng phảng phất trên da thịt khiến cả người anh nổi lên gai ốc.

Hứa Đình Chương nhưng không có ý định dừng lại. Hắn trái lại còn như được voi đòi tiên, ôm lấy eo của anh, kéo theo anh mà an vị trên sô pha, đem người kia ngồi lên đùi mình. "Anh à, đến đây. Ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi, để tôi ôm một cái. Tôi không có ý gì khác, thật mà. Anh để tôi ôm một cái là tốt rồi. Đừng sợ, anh từ sáng đến tối đi lại trước mặt tôi, cái mông của anh câu dẫn người nhìn, tôi không nhịn được muốn ôm lấy anh, sờ sờ..." Trong lúc đó, cái tay hắn cũng đã rục rịch, vuốt nhẹ hông của đối phương.

Anh sao có thể ngồi trên đùi Hứa Đình Chương, còn bị cánh tay của hắn vững vàng siết lại. Lục Kiến Huy không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Chưa bao giờ thân mật với một người khác như vậy khiến tâm tư anh rối loạn. Anh không thoát được, cái mông còn bị ép dính lên một thứ gì đó vừa nóng vừa cứng.

"Hứa, Hứa tiên sinh, " anh nhận ra đây là sự hưng phấn của đàn ông, sắc mặt lập tức ửng hồng, ngữ điệu thấm đậm kinh hoảng, "Hứa tiên sinh, cậu thả tôi ra có được không... Cậu... Cậu… Đây là ở quấy rối tìиɧ ɖu͙©..."

Tay trái Hứa Đình Chương ôm chặt eo của anh, tay phải ở sau lưng sờ loạn, còn thân thiết tựa cằm lên vai anh. Không ngờ nghe thấy anh lên án như vậy, hắn bỗng nhiên giận tím mặt, mắng,

"Nói bậy! Tôi sao lại là quấy rối tìиɧ ɖu͙© được? Tôi cái gì cũng không có làm, chỉ là sờ sờ anh, ôm ôm anh một cái, anh sao lại tỏ ra oan ức như vậy hả? Tôi căn bản là sẽ không làm gì anh cả, anh tại sao lại không tin tôi? Tôi chỉ là muốn anh cởϊ qυầи, để tôi sờ là được rồi! Đ*t mẹ, lập tức cởi hết quần áo ra, tôi muốn sờ mông anh. Mau cởi ra!" Hắn như một con dã thú, đẩy Lục Kiến Huy ngã lên sô pha, nhào tới xé rách quần áo trên người anh.