Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Chương 48: Giống Cái Nhỏ, Vết Thương Của Cô Đâu Rồi? 2

“Em đàng hoàng một chút cho anh!”

Hợp Thụ không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, anh ta kéo Hợp Khương ra sau lưng mình, rồi quay đầu sang hỏi Dương Sí, tiếp theo đây nên làm thế nào?

Dương Sí đưa mắt liếc nhìn một lượt số lượng bầy sói, trong lòng anh biết chắc chắn đêm nay sẽ có một trận chiến vô cùng kịch liệt. Sau một hồi suy nghĩ, rồi sắp xếp mọi việc sơ qua trong đầu.

“Hòa Kim, trước tiên anh đem con sói con trả về lại bầy đàn của chúng đi. A Thụ, anh cùng Tiểu Sơn đưa những giống cái này sơ tán đến bờ suối, trên đường đi không được dừng lại, cứ tiếp tục tiến thẳng về phía trước, phía bên đó sẽ có một con đường dẫn xuống núi, mọi người nhanh chóng xuống núi trước đi. Chúng tôi ở đây sẽ cố gắng hết sức chặn bầy sói lại. Nếu đến khi trời sáng, chúng tôi vẫn không đuổi kịp mọi người, thì mọi người…”

Những lời ở phía sau, rốt cuộc thì Dương Sí cũng không thể nói ra được.

Khi anh ta chuẩn bị cho chuyến đi xa này, anh hoàn toàn không nghĩ là sẽ xảy ra những chuyện như thế này, nhưng nó thực sự đã xảy ra rồi, giống như  việc, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, thì đều không thể đảm bảo được sự an toàn cho cả bộ tộc.

“Mọi người cứ đi đường vòng, men theo con đường mòn mà tôi đã nói trước đó, quay trở về bộ tộc.”

Phải đối diện với mấy chục con sói hoang, đối với Dương Sí mà nói, anh ta cũng không dám chắc là bản thân mình có thể bảo toàn tính mạng, rút lui một cách an toàn.

Bầu không khí lúc này rất căng thẳng và ngột ngạt, cuối cùng cũng khiến cho Hòa Nhạc hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc. Cô ta rất sợ hãi, cứ nắm chặt tay anh trai mình, khóc lóc bảo anh trai mình đuổi hết bọn chúng đi.

Không ai còn tâm trạng để ý đến cô ta.

Hòa Kim ôm con sói con đi thẳng về phía trước mấy bước chân, chuẩn bị ném nó đi. Hợp Thụ kéo em gái mình cùng với Hàn Lộ đến tập hợp với nhóm người của Tiểu Sơn. Bọn họ theo sự sắp xếp của Dương Sí, không một ai có ý kiến, thậm chí càng ở đây lâu không biết chừng bọn họ đều sẽ bị mất mạng.

Hai mắt của Hàn Lộ tối sầm lại, chỉ có thể đi theo những người phía trước mặt, trong tình hình hiện tại, cô căn bản cũng không còn đường nào để cự tuyệt.

Những người phụ nữ nhanh chóng cưỡi lên con hổ của mình, dưới sự hộ tống của Hợp Thụ và Tiểu Sơn, bọn họ phá vòng vây của bầy sói chạy ra ngoài.

Vòng vây của bầy sói bị đánh tan ra rồi ngay lập tức bọn chúng lại nhào tới, có điều tất cả bọn chúng đều bị đám đàn ông phía sau chặn lại. Tiếng của những thanh giáo bằng gỗ đâm vào da thịt, pha lẫn những tiếng sói tru đều đang mỗi lúc một xa dần.

Trên đường di chuyển xuống núi, không ai nói một lời nào, ngoại trừ Hòa Nhạc thi thoảng lại nức nở khóc vài tiếng. Bầu không khí vô cùng nặng nề.

Hàn Lộ không khỏi lo lắng, cô quay đầu nhìn lại mấy lần, nhưng không thể nhìn thấy gì, ngoại trừ một bóng đen mờ mịt.

Bây giờ rốt cuộc là phải làm sao đây? Từ trước đến nay chưa bao giờ cô thấy mờ mịt như vậy.

Một mình cô rời khỏi bộ tộc này, thật sự có thể sống qua ngày một cách êm đềm không? Mảnh đất này nó không yên bình như cô từng tưởng tượng.

Trước đây cô đã vô tình mà bỏ qua điều đó, nhưng giờ đây, cho dù cô không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng những người đàn ông đó chiến đấu với bầy sói như thế nào, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra được nó tàn nhẫn khốc liệt và đẫm máu đến mức nào.

Nếu như cô rời khỏi nhóm người này, cho dù chỉ gặp một con sói hoang thôi thì có thể cô cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Hàn Lộ cắn chặt bờ môi, trái tim lúc đầu kiên định muốn sống một mình của cô, bây giờ đột nhiên đã bị lung lay.

“Tôi muốn quay lại!”