Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Chương 2: Giống Cái Nhỏ, Chúng Ta Cùng Sinh Con Đi! 2

Toàn bộ tinh thần của Hàn Lộ lúc này đều đang đặt trên mấy người bị rơi xuống biển kia, làm sao còn thời gian rảnh mà nhìn sóng bình luận nữa. Cô lập tức lái thuyền qua, trong hai người lớn rơi xuống nước có một người là phụ nữ, hình như cô ấy không biết bơi nên không ngừng giãy dụa hô cứu mạng, người đàn ông lập tức bơi về phía cô ấy rồi kéo cô ấy lên thuyền của mình. Nhưng hai đứa trẻ vẫn còn giãy dụa ở trong nước.

Không kịp nói thêm điều gì, Hàn Lộ lái thuyền đến gần hai đứa trẻ và dừng lại nhảy ngay xuống nước. Hai đứa trẻ kia đã bị sặc nước, không ngừng giãy dụa, nhưng khoảng cách giữa hai đứa lại hơi xa. Tuy nhiên người đàn ông trên thuyền đã kịp phản ứng, ông ta nhảy về phía một đứa bé bơi đến. Hàn Lộ thấy thế liền hướng về phía đứa trẻ chưa được cứu và bơi đến đó.

Từ nhỏ Hàn Lộ đã sống cùng ông nội, cô lớn lên bên bờ biển nên khả năng bơi lội vô cùng tốt. Cô nắm chắc mình có thể cứu được đứa bé này.

Cư dân mạng trong buổi livestream đều im lặng theo dõi.

Từ giây phút cô nhảy xuống nước để cứu người, tất cả mọi người không ai còn có tư cách để mắng cô nữa.

Đứa bé kia bị hoảng sợ, vừa đυ.ng đến Hàn Lộ liền ôm chặt lấy cô làm cho cô cũng bị sặc hai ngụm nước. Vùng vẫy một hồi lâu, hai vợ chồng trên thuyền kia mới phản ứng lại, lái thuyền tới kéo đứa bé kia lên thuyền.

Một nhà bốn người đã bình an lên thuyền. Vợ chồng hai người kia hoảng sợ ôm chặt hai đứa bé, vừa khóc vừa nói cảm ơn Hàn Lộ, nhưng lại quên kéo Hàn Lộ từ dưới mặt biển lạnh như băng lên thuyền. Lúc này đã là cuối thu, nước biển thật lạnh, khuôn mặt Hàn Lộ bị đông cứng trắng bệch không còn hình dáng.

Cô cũng không quá để ý, chỉ cần không chết người là tốt rồi, chờ khi trở lại thuyền của mình thay một bộ quần áo khô ráo rồi uống một ngụm nước gừng là ổn rồi.

Cách nơi đó thật xa, tất cả mọi người có thể nhìn thấy sắc mặt của người dẫn chương trình tái nhợt như tờ giấy, trong lòng hàng ngàn người theo dõi lúc này đều thầm mắng gia đình kia không phải là người, tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình.

Mắt thấy người dẫn chương trình đang bơi trở về lại đột nhiên hoảng hốt rồi vùng vẫy. Rất nhiều dân mạng đều không nghĩ là thật, thẳng đến khi người chìm xuống, rất lâu sau cũng không thấy ngoi lên, mọi người lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng.

[ Có phải Tiểu Hàn bị chuột rút không? ]

[ Có ai biết vị trí của người dẫn chương trình ở đâu không? Gọi cảnh sát đi! ]

……..

Nhưng đã quá trễ rồi.

Khi cảnh sát biển nhận được điện thoại đến vị trí đó, họ chỉ trục vớt được một thi thể.

Linh hồn của Hàn Lộ lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống thi thể của mình, trong lòng không hề có chút phập phồng thổn thức nào hết. Khi còn sống, cô sống nghiêm túc, lúc chết cũng không có gì phải hối tiếc.

Còn về phần vướng bận thì….Vậy thì càng không có.

Từ nhỏ cô đã sống cùng với ông nội của mình, cha mẹ là ai làm cái gì thì cô đều không có ấn tượng. Hai người đó đã ly hôn từ lâu, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình rồi.

Mấy năm trước thỉnh thoảng còn gửi cho cô một ít tiền chi phí nuôi dưỡng sinh hoạt, nhưng sau này dường như đã quên mất rằng họ còn có một người con là cô. Ngay cả ông nội ở nông thôn cũng hoàn toàn quên mất, thậm chí lúc ông nội qua đời họ cũng không hề trở về.

Lúc này thi thể cô đã được vớt lên đưa trở về, nhưng hai người kia vẫn không có mặt như trước, chỉ bảo nhân viên của mình đưa thi thể cô đến nhà tang lễ mà thôi.

Ngay khi cửa lò hỏa táng đóng lại, Hàn Lộ cũng bắt đầu cảm thấy linh hồn của mình trở nên nóng rực lên.

Mấy năm nay cho tới tận bây giờ cũng chưa từng làm chuyện xấu gì hết, có lẽ mình sẽ được lên thiên đường thôi, đúng không?

Liệu ông nội có đến đón mình không nhỉ….

----------

“Đây là một giống cái vô cùng xinh đẹp nha! Có ai muốn đổi không?”

Đây là câu đầu tiên mà Hàn Lộ nghe được sau khi cô đã khôi phục ý thức của mình. Giọng nói to ồm ồm mang theo khẩu âm vô cùng quái dị, thế nhưng không hiểu sao cô lại có thể nghe hiểu được.

Một hương vị xa lạ truyền đến khiến cô muốn mở mắt ra để nhìn xem thử đây là nơi nào, nhưng ánh mặt trời quá chói mắt nên cô theo bản năng muốn dùng tay che ánh nắng lại, kết quả là cô phát hiện cô không thể nâng tay lên được, bởi vì hai tay của cô đang bị trói lại.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?