Thầy Giáo Đều Muốn Làm Tôi

Chương 19

Bác sĩ nhìn hai người rời đi, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại. Ông ta cầm bản báo cáo trong tay rồi đứng lên xong chỉ về phía cửa. “Vốn dĩ tất cả đều là chỉ tiêu bình thường! Còn dám nói tôi là lang băm? Cậu đúng là có bệnh.”

Nhưng, vị bác sĩ kia vĩnh viễn cũng sẽ không biết được Triệu Bạch Lương thuần túy chỉ là bởi vì câu nói ’em gái’ kia của ông ta mà kiên định cho rằng ông ta chính là bác sĩ dổm.

Sau khi bị lôi kéo ra khỏi bệnh viện, Hạ Ti Ti vẫn còn đang cười to thẳng đến hoàn toàn không cười nổi. Không khí hơi xấu hổ, cô nhìn Triệu Bạch Lương rồi ngay lập tức trở nên có chút khẩn trương. “Triệu, thầy Triệu, thầy sao vậy?”

Bởi vì đang khẩn trương nên cách nói chuyện cũng trở nên có chút lắp bắp.

Triệu Bạch Lương sắc mặt âm trầm. Anh đặt một bàn tay ở trên vai của Hạ Ti Ti, một cái tay khác lại nắm cằm cô. “Tiểu Ti Ti, em cảm thấy có cái gì buồn cười? Ân?”

“…”

Trong lòng Hạ Ti Ti đã sớm không cười nổi, giờ phút này, tâm tình chuyển biến thành sợ hãi, nước mắt ngưng tụ ở bên trong hốc mắt của cô.

Triệu Bạch Lương nhìn biểu tình đáng thương hề hề của cô thì nhịn không được mà thò đầu qua rồi in lên trên môi cô một nụ hôn.

Đôi môi ấm áp đột nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vẫn thành công làm Hạ Ti Ti mặt đỏ. Cô cố bình phục một chút tâm tình. “Chỉ là do em cảm thấy, vị bác sĩ kia nói em là em gái của thầy nên thấy có chút buồn cười mà thôi…”

Triệu Bạch Lương buông lỏng cằm cô ra rồi nắm tay nhỏ của cô đi về phía trước vài bước. “Vậy em có nguyện ý làm em gái của tôi không?”

“A?”

Hạ Ti Ti có chút ngơ ngốc. Chẳng phải tối hôm qua thầy Triệu đã làm ra loại chuyện đó với cô sao…

Nhìn vẻ mặt do dự của cô, tâm tình của Triệu Bạch Lương nhanh chóng trở nên tốt rất nhiều. Anh ghé sát vào bên tai của Hạ Ti Ti. “Nhưng tôi lại muốn cho em làm người phụ nữ của tôi.”

!!!

Hạ Ti Ti sợ hãi đến cực điểm, trong nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối. “Cái gì!?”

“Không có gì.” Triệu Bạch Lương nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô rồi tiếp tục lôi kéo cô đi về phía trước.

Trở lại bãi đỗ xe.

Ngoài chiếc xe Land Rover màu trắng, Triệu Bạch Lương vì Hạ Ti Ti mà mở ra cửa xe bên chỗ ghế phụ, sau khi Hạ Ti Ti chui vào xong, Triệu Bạch Lương mới trở lại vị trí điều khiển.

Chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Hạ Ti Ti một câu cũng không dám nói. Tuy rằng, khi ở bên Triệu Bạch Lương không đáng sợ như khi ở bên Cố Đình nhưng cô vẫn cảm thấy rất khẩn trương.

Thẳng đến khi xe ngừng ở trước cửa một bệnh viện tư nhân xa hoa.

Hai người bước xuống xe.

Hạ Ti Ti giờ phút này mới phát hiện. “Vì sao còn phải tới bệnh viện?”

Ngồi trên xe quá mức khẩn trương nên cô cũng không chú ý tới xe chạy theo hướng nào. Cô còn tưởng rằng sẽ về trường học a.

“Kiểm tra lại một lần nữa!”

“!”

“Nhưng chẳng phải vị bác sĩ kia nói em không có vấn đề sao?”

“Chảy máu mũi không phải chuyện nhỏ.”

Chảy máu mũi?

Hạ Ti Ti đột nhiên dừng bước chân. Cô nhìn Triệu Bạch Lương cũng dừng lại theo ý mình rồi điều chỉnh hô hấp, “Em… Em chảy máu mũi là có nguyên nhân… Không, không phải bị bệnh đâu!”

Khi nói chuyện, lòng bàn tay của cô đều đang đổ mồ hôi lạnh.

“Nguyên nhân gì?”

“Em không thể nói.”

“Vậy thì đi kiểm tra.” Làm kiểm tra, anh mới yên tâm.

Hạ Ti Ti thật muốn nhắm hai mắt rồi trực tiếp ngất xỉu đi, nếu như vậy mà có thể giải quyết vấn đề thì tốt rồi. Nhưng, thực rõ ràng, chuyện này là không có khả năng. Nếu cô ngất xỉu thì Triệu Bạch Lương nhất định sẽ không nói hai lời mà trực tiếp ôm cô vào bệnh viện, hơn nữa, hiện tại còn đang ở trước cửa bệnh viện a!

Cô ỉu xìu nhìn về nơi khác. “Được rồi, em nói thầy nghe vậy, nhưng thầy đừng nóng giận.”